Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Cuộc nói chuyện của ta và Ninh Vương kết thúc bằng việc ta bỏ chạy thất thần . 

Ninh Vương đuổi theo ta ra đến sân, người hầu cận của chàng ta vội vàng chạy đến, thì thầm với chàng ta vài câu. 

Chàng ta ngước mắt nhìn sâu về phía ta, dặn dò:

 「Đừng đi đâu hết, đợi ta về.」

Ta gật đầu, nhìn theo chàng ta rời đi. Nhưng đợi đến tối chàng ta cũng không về, mà Trường Ninh Công chúa lại đến.

 「Bọn họ nói Khương Yển giả chết, nói ngươi là Khương Yển.」

Trường Ninh Công chúa mắt đỏ hoe, mong đợi đánh giá ta. 

Ta không ngạc nhiên, mộ của ta ở đó, sớm muộn gì họ cũng sẽ tra. 

Chỉ cần hiểu một chút về công việc khám nghiệm tử thi là sẽ hiểu, chỉ lửa lớn đốt, người không thể cháy thành tro tàn. 

Cho nên, nếu Thái tử muốn lật ngược tình thế, nói ta giả chết để vu oan cho hắn, đó là lối đi tốt nhất. 

Đây cũng là một lý do khác khiến ta không rời khỏi Kinh thành.

「Ngươi thật sự là Khương Yển sao?」

Nàng mắt đỏ hoe hỏi ta:

 「Nếu ngươi thật sự là, vậy mau theo ta đi.」 Ta nhíu mày. 

「Bọn họ đào mộ ngươi rồi, bên trong chỉ có một nắm tro cỏ. Cho nên bọn họ nghi ngờ ngươi chưa chết, từ đó bắt Trương Chính Trúc ở phủ nha để tra tấn hỏi cung.」 

「Trương Chính Trúc nói hắn không tìm thấy thi thể ngươi, nên vơ một nắm tro chôn vào, những cái khác hắn không biết gì cả.」

 Trương Chính Trúc quả thực không biết gì.

「Khương Yển, ngươi đi đi.」

Trường Ninh Công chúa giọng nghẹn ngào: 

「Những chuyện khác giao cho nhị ca, chàng sẽ xử lý được.」 

Ta lắc đầu, nắm tay Trường Ninh Công chúa, nói khẽ: 

「Điện hạ, ta không phải Khương Yển, ta là Yên Nhi.」 

Trường Ninh Công chúa sững sờ. 

「Ta đi cùng người vào cung.」

Ta đứng dậy vuốt váy, Trường Ninh Công chúa vẻ mặt phức tạp nhìn ta. Nàng vừa hy vọng ta là Khương Yển, vừa hy vọng ta không phải.

Ngày hôm sau ta vào cung, lại gặp Thánh Thượng ở Ngự Thư Phòng. Ninh Vương căng thẳng ngồi ở ghế dưới, thấy ta sầm mặt: 

「Ngươi đến đây làm gì?」 

「Vương gia, bọn họ nói dân nữ là Khương đại nhân, nô gia phải giải đáp thắc mắc cho mọi người.」

 Sắc mặt Ninh Vương càng lúc càng trầm.

Thánh Thượng đánh giá ta, nói chuyện với đại quan bên cạnh: 

「Quả thật rất giống.」 Đại quan cũng phụ họa nói phải. 

「Bọn họ nói ngươi là Khương Yển, ngươi đến để chứng minh ngươi không phải?」

Thánh Thượng bước xuống, nhìn chằm chằm ta. Ta đáp Vâng. 

「Vâng. Dân nữ đến để chứng minh dân nữ không phải Khương đại nhân.」

Thánh Thượng hơi gật đầu, vẫy tay gọi một ma ma: 

「Là Khương Hành Chi hay không, kiểm tra là biết. Trẫm nhìn cũng thật sự rất giống.」 

「Nhưng cũng chẳng có gì khó, nếu ngươi là nữ tử, vậy thì không thể là Khương Hành Chi được.」

Ta cúi đầu đáp Vâng, đang định đi theo ma ma vào hậu điện, Ninh Vương đột nhiên chặn ta lại, nói trầm: 

「Phụ Hoàng, hắn là người thần yêu thích, sau này cũng là Ninh Vương Phi, sao có thể để người khác tùy tiện kiểm tra.」 

Thánh Thượng nhìn chàng ta khó hiểu. 

「Hắn nếu là Khương Hành Chi, ngươi cũng cưới về làm Vương Phi sao?」Thánh Thượng nói ẩn ý.

「Hắn không phải.」

Ninh Vương đáp, nắm lấy tay ta, siết chặt. Ta lặng lẽ nhìn chàng ta, trong lòng rất chấn động. 

Chàng ta, những việc đã làm và những lời đã nói hai ngày nay, đã vượt qua giới hạn lễ giáo của chính chàng.

「Vương gia?」Ta nhắc khẽ.

 Chàng ta bóp tay ta, nói nhỏ:

 「Ta thương ngươi, thì có trách nhiệm bảo vệ ngươi.」

 Nói rồi, chàng ta lại dùng giọng mà chỉ có chàng và ta nghe thấy nói. 

「Bất kể ngươi là ai, là nam hay là nữ.」

Ta siết lại tay chàng ta. 「Được rồi.」

Thánh Thượng mất kiên nhẫn: 

「Cũng chẳng ăn nàng. Chuyện cưới Vương Phi không phải lúc để nói, cái gì lộn xộn thế này.」 

「Đi kiểm tra.」Thánh Thượng hét.

Ninh Vương định nói, ta buông tay chàng ta, liếc mắt ra hiệu cho chàng, rồi theo ma ma đi vào. 

Việc xác minh giới tính rất đơn giản, ta vừa vào là đã ra. 

Vừa bước ra, ta bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Ninh Vương chắp tay đứng giữa, xung quanh bao trùm sát khí.

 Ta phải đoán, nếu ta xảy ra chuyện ở đây, chàng ta e rằng sẽ mưu phản ngay tại chỗ?

「Nói sao?」Thánh Thượng hỏi ma ma. 「Là nữ tử.」Ma ma đáp. 

Thánh Thượng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ta không phải Khương Yển, thì thế lực của Thái tử và Trương Lan liền sụp đổ .

Ninh Vương thì mặt đầy kinh ngạc nhìn ta một cái. Ra khỏi Hoàng cung, chàng ta lập tức hỏi ta: 

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

p>

「Làm sao qua mặt được ma ma?」 Ta cười rộ lên. 

「Thiên cơ bất khả lộ.」Ta nói. 

Ninh Vương nhìn chằm chằm ta, trầm tư.

Xe ngựa vừa đi được một đoạn, Trường Ninh Công chúa chặn xe. Nàng đứng ngoài xe mắt ngấn lệ  nhìn ta: 

「Vậy Khương Yển thật sự chết rồi sao?」 Ta gật đầu.

 「Ta đáng lẽ đã biết rồi, sáng nay ôm ngươi, ngươi đã là nữ nhi. Nhưng ta không cam lòng, vẫn nghĩ ngươi là hắn.」

 Trường Ninh Công chúa vừa nói vừa cúi đầu, vai rũ xuống quay về.

Tấm rèm kéo sập xuống, cách ly tầm nhìn của ta. Ninh Vương nắm lấy cổ tay ta, nghiến răng nói: 

「Vậy là sao?」

 「Vậy là sao cái gì?」 

「Giả ngu, ngươi thật sự là nữ nhi?」

Ta thở dài, ai oán nhìn chàng ta: 

「Vương gia, ngài bằng lòng cưới đại một cô nương không?」

 Vẻ mặt Ninh Vương cực kỳ phức tạp nhìn ta. Qua một lúc lâu, chàng ta nghiến răng từng chữ nói: 

「Bổn Vương thấy cái đầu ngươi cùng cả nhà ngươi đều không muốn nữa rồi.」

Ta nhào qua ôm lấy chàng ta. Ta cọ cọ vào vai chàng: 

「Xem ra Vương gia vẫn thích nam nhân, nô gia buồn quá a.」

 Toàn thân Ninh Vương căng cứng, bất động.

Ta nháy mắt với chàng ta, bóp giọng nói:

 「Vương gia, ừm?」

 「Ai nói Bổn Vương thích nam nhân?」

Ninh Vương nhíu mày hét. Ta nhịn cười.

 「Bổn Vương chỉ thích người là ngươi thôi, bất kể ngươi là nam hay nữ.」

 Lòng ta ấm áp , gãi nhẹ lòng bàn tay chàng ta, cười rộ lên.

Ninh Vương [Ngoại truyện]

Chuyện hôn sự với Khương Yển, Bổn Vương quả thực đã hao tốn không ít công sức. 

Tại ai khi nàng đi trốn, bao nhiêu nơi không đi, lại cứ thích trốn trong thanh lâu cơ chứ.

Ta nói: 「Vừa đi vừa nói .」

Cuối cùng vẫn là nàng cơ trí, để Bổn Vương tìm Khánh Dương Hầu nhận nàng làm nữ nhi, nói nàng là đích nữ thất lạc nhiều năm.

Lòng ta ấm ức khó chịu, giờ phút này nhìn chằm chằm nàng đang đội khăn voan đỏ, rất muốn đè nàng lại, đánh cho một trận tơi bời.

 「Lừa ta là nam nhân, lại lừa ta là nữ nhân ,lừa tới lừa lui nàng chỉ là một tên lừa đảo nhỏ thôi.」

Ta giận dữ nói:

 「Bây giờ nàng đã bước chân vào cửa, xem ta xử lý nàng thế nào.」

Ta nói hồi lâu, nàng lắng nghe yên tĩnh, thật sự rất ngoan ngoãn.

Lòng ta dịu đi một chút, vén khăn voan đỏ của nàng.

Nàng khẽ nhếch mày, ngước nhìn ta, cười như không cười nói: 

「Vương gia vừa nói gì, thiếp vừa thiu thiu ngủ, không nghe rõ.」 

「Muốn xử lý thiếp sao?」

Tim ta đập thình thịch vài nhịp, những lời muốn nói quên sạch từ lâu: 

「Buồn ngủ mệt mỏi rồi? Vậy sớm tắm rửa nghỉ ngơi đi.」

 「Quả thực rất mệt, Vương gia tháo phượng quan giúp thiếp đi.」

Phượng quan quả thật rất nặng, ta giúp nàng tháo xong, nàng lại đấm vai, ta vội vàng tiến lên bóp vai cho nàng. Nàng chỉ vào bên trái: 

「Dịch sang bên này một chút, lực mạnh hơn nữa.」

Cái thân hình nhỏ bé này, nếu ta xử lý nàng, nàng ngay cả một đấm của ta cũng không chịu nổi.

Ta gọi người mang đồ ăn khuya đến.

Nàng ngồi đối diện ta ăn cơm. Dưới ánh nến, mày mắt nàng tinh tế như họa, nhưng tư thế ăn lại chẳng hề thanh lịch chút nào, mới ăn vài miếng đã bị nghẹn.

Ta đưa nước cho nàng. Nàng xuôi hơi, mở miệng liền nói: 

「Sổ sách trong nhà, sổ sách kho còn có khế đất mua bán điền trang, cửa hàng của chàng đều giao cho thiếp đi.」

 「Đã chuẩn bị xong cả rồi.」

Ta đưa cái hộp cho nàng: 

「Còn vài thứ khác, ngày mai kiểm kê có được không?」

Nàng gật đầu, mỉm cười với ta. Lòng ta lại xao động: 

「Ăn chậm thôi.」

Nàng gắp một miếng thịt đưa cho ta, nghiêng đầu nhìn ta. 

Ta mở miệng ăn, nàng lại đột nhiên nghiêng người qua hôn ta. 

Môi nàng rất mềm, trên người cũng rất thơm.

「Vương gia!」

Nàng vòng tay ôm cổ ta. Lòng ta mềm thành một vũng nước, chỉ muốn dính lấy nàng, nhìn nàng: 

「Gì?」

 Nàng cười nói: 

「Sau này ở nhà, Vương gia phải nghe lời ai?」

 「Của nàng.」

Ta buột miệng nói, nói xong liền biết mình đã mắc bẫy của nàng, nhưng thực ra cũng chẳng sao cả. 

Nàng là Khương Yển, là thê tử của ta. Ta nghe lời nàng thì có gì sai đâu chứ.

[HẾT]



Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL