Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Sữa Tắm PURITÉ Hoa Anh Đào/Hoa Hồng/Hoa Oải Hương/Hoa Mẫu Đơn/Tinh Dầu Thơm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Đại bá Thôn chính dập đầu thật mạnh xuống đất: "Đại nhân! Chúng ta tố cáo con trai Vương viên ngoại là Vương đại thiếu, cùng quản gia phủ hắn đã ác ý vu cáo, hãm hại người hiền lương! Sở tiên sinh đúng là người mang tội, điều này cả thôn chúng ta đều biết. Thế nhưng, từ khi ngài ấy đến làng, chưa từng có một vết nhơ nào! Ngài ấy dạy dỗ dân làng, hành thiện tích đức, là đại hảo nhân mà cả thôn chúng ta công nhận! Một người tốt như vậy, sao có thể là kẻ lừa đảo phẩm hạnh bất đoan trong miệng bọn họ? Nếu người như Sở tiên sinh là kẻ lừa đảo, thì thiên hạ này liệu còn người tốt không?"

 

Lời của đại bá đanh thép, vang dội. Dân làng phía sau cũng đồng thanh hô lớn:

"Xin Đại nhân làm chủ cho Sở tiên sinh!"

"Sở tiên sinh là người tốt!"

 

Tiếng hô vang vọng mây xanh, khiến cả quảng trường Văn Miếu rung chuyển. Những bách tính lúc trước còn chỉ trích Sở Uyên nay đều im bặt. Họ nhìn chiếc Vạn Dân Tán đỏ rực, nhìn những dân làng đang quỳ dưới đất với thần thái kích động. Dù có ngốc đến đâu, họ cũng nhận ra đây tuyệt đối không phải là diễn kịch. Một người có thể khiến bách tính cả làng mạo hiểm đắc tội quan phủ và phú hào để kêu oan, thì có thể xấu xa đến mức nào?

 

Ánh mắt Huyện thái gia sâu thẳm. Ông bước xuống đài, đích thân đỡ vị Thôn chính già dậy: "Lão gia tử, mau đứng lên. Tâm ý của các vị, bản quan đã hiểu rõ."

 

Đoạn, ông quay người lại, ánh mắt như điện xẹt thẳng về phía Vương đại thiếu đang mặt cắt không còn giọt máu: "Vương công tử, những lời họ nói có phải sự thật?"

 

Vương đại thiếu run rẩy, cố trấn tĩnh: "Đại nhân, đám... đám điêu dân này chắc chắn đã bị hắn mua chuộc rồi!"

 

"Mua chuộc?" Một phụ nữ bồng con bước ra khỏi đám đông, chính là Trương quả phụ. Nàng đỏ hoe mắt, hét lớn: "Cả làng chúng ta nghèo rớt mồng tơi, ngài ấy lấy cái gì mà mua chuộc? Thứ ngài ấy dùng để mua chuộc chúng ta chính là trái tim bằng vàng bằng ngọc kia kìa! Nếu không có Sở tiên sinh, đến giờ tôi còn chẳng biết con trai mình sống chết ra sao! Nếu không có Sở tiên sinh, lũ trẻ trong làng vẫn là quân mù chữ! Vương đại thiếu, ngươi gia tài bạc vạn, đã từng làm lấy một việc tốt nhỏ nhoi nào cho kẻ nghèo chúng ta chưa? Ngươi không có! Ngươi chỉ biết cậy thế hiếp người!"

 

Lời của Trương quả phụ hệt như một cái tát nảy lửa vỗ thẳng vào mặt Vương đại thiếu. Hắn á khẩu, mặt đỏ gay vì nhục nhã. Huyện thái gia hừ lạnh: "Công đạo tự tại lòng người."

 

Ông quay sang hạ lệnh cho nha dịch: "Người đâu! Bắt lấy quản gia phủ Vương viên ngoại, tra hỏi nghiêm ngặt động cơ vu cáo! Vương đại thiếu là đồng mưu, tạm thời thu giam để điều tra!"

 

Tội ác bị trừng trị, cả quảng trường bùng nổ trong tiếng vỗ tay hoan hô. Huyện thái gia bước lại chỗ Sở Uyên, đích thân mở xiềng xích trên tay chàng. Ông nhìn chàng với ánh mắt đầy tán thưởng và tiếc nuối: "Sở Uyên, chữ của ngươi là bức họa đẹp nhất mà bản quan từng thấy. Theo quy tắc, năm mươi lượng bạc giải nhất này thuộc về ngươi."

 

Sở Uyên cầm túi bạc nặng trĩu, nhất thời đứng hình. Chàng nhìn ta, rồi nhìn dân làng. Đôi mắt chàng đỏ hoe. Chàng cúi đầu thật sâu trước Huyện thái gia và dân làng: "Đa tạ Đại nhân, đa tạ bà con hương thân."

 

Huyện thái gia thở dài: "Tài hoa và phẩm hạnh của ngươi ta đều thấy rõ. Chỉ là thân phận hậu duệ phủ Vĩnh An Hầu là do triều đình định đoạt, ta không có quyền thay đổi. Những gì ta có thể làm là viết một bản tấu trình chi tiết về việc này và những gì ngươi đã làm ở thôn Liễu gia để trình lên Phủ đài đại nhân tại Kinh thành. Kết quả thế nào, đành trông vào tạo hóa của ngươi vậy."

 

Ta kéo Sở Uyên quỳ xuống dập đầu ba cái thật kêu: "Đa tạ Đại nhân thành toàn! Ân đức của ngài, thôn Liễu gia chúng tôi đời đời không quên!"

 

Đêm đó, thôn Liễu gia rực rỡ đèn hoa như ngày Tết. Lửa trại bùng cháy, tiệc chảy dài. Sở Uyên bị dân làng vây quanh, uống hết chén rượu gạo này đến chén khác. Trên gương mặt tuấn tú ấy, lần đầu tiên ta thấy một nụ cười rạng rỡ, không chút ưu tư đến thế. Ta ngồi bên đống lửa nhìn chàng, cảm thấy mọi khổ cực đều xứng đáng. Mùa đông này dẫu lạnh, nhưng lòng người đều ấm, bởi có một ngọn lửa mang tên: Hy vọng.

 

21

 

Bản tấu trình của Huyện thái gia như viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng nước ở Kinh thành quá sâu, viên đá nhỏ ấy chẳng gợi lên nổi một chút gợn sóng đã chìm nghỉm.

 

Ngày tháng thoi đưa, đông qua xuân tới. Chúng ta không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Kinh thành. Cuộc sống trở lại vẻ yên bình thường nhật. Sở Uyên dùng năm mươi lượng bạc thưởng để thực hiện lời hứa: Chàng thuê thợ giỏi nhất vùng, xây một ngôi học đường gạch xanh ngói lớn ngay cạnh căn viện cũ.

 

Học đường mang tên "Hy Vọng". Tiếng đọc sách lảnh lót vang vọng khắp bầu trời thôn Liễu gia. Cuộc sống của chúng ta cũng ngày một khấm khá. Sở Uyên giờ đã nổi danh khắp vùng, người ta chẳng tiếc ngàn vàng cầu xin một bức mặc bảo của chàng. Ta từ một đầu bếp lam lũ đã "nâng cấp" thành một vị "Hiệu trưởng" chỉ lo việc thu tiền.

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

 

Sở Uyên đã thay đổi, chàng tự tin, cởi mở và đầy bản lĩnh. Chàng giúp đại bá Thôn chính hiến kế xây cầu, lát đường, cải tiến nông cụ. Thôn Liễu gia nghèo khó năm nào giờ đã thay da đổi thịt. Còn ta, vẫn là con bé nha hoàn lí lách bên cạnh chàng. Chỉ là, ánh mắt chàng nhìn ta ngày càng dịu dàng, như làn nước xuân có thể nhấn chìm ta trong đó. Dân làng bắt đầu trêu chọc chuyện "nha hoàn leo lên giường chủ tử", khiến mặt ta nóng bừng như lửa đốt, còn chàng chỉ đứng đó cười ngây ngốc, chẳng thèm phản bác.

 

Giữa lúc ta đang phân vân xem có nên chọn một đêm trăng thanh gió mát để "gạo nấu thành cơm" với chàng hay không, thì tin tức từ Kinh thành ập đến.

 

Một buổi trưa đầu hạ, đội binh mã uy phong xuất hiện đầu thôn. Dẫn đầu là một vị thái giám tay cầm phất trần, nâng một cuộn thánh chỉ màu vàng rực rỡ. Cả làng rúng động. Ta và Sở Uyên quỳ dưới đất, lòng dạ bồn chồn, chẳng rõ là phúc hay họa.

 

Vị thái giám tuyên đọc thánh chỉ. Đại ý là Hoàng thượng đã biết chuyện ở huyện, rất tán thưởng tài đức của Sở Uyên. Đồng thời, vụ án cũ của phủ Vĩnh An Hầu đã được điều tra lại, phát hiện Hầu gia bị hãm hại, vốn là trung thần. Nay triều đình minh oan, khôi phục tước vị cho Sở Uyên, trả lại toàn bộ gia sản và triệu chàng về kinh diện thánh ngay lập tức.

 

Ta ngây người. Sở Uyên không chỉ vô tội, mà còn phục chức Hầu gia rồi sao? Chàng lại trở thành vị thiếu gia cao cao tại thượng kia rồi? Dân làng reo hò mừng rỡ, chỉ có ta thấy lòng mình trống rỗng. Sau niềm vui sướng tột độ là nỗi hoảng sợ vô hình. Chàng sắp về Kinh thành, sắp làm Hầu gia. Còn ta? Khoảng cách giữa chúng ta bỗng chốc trở thành một con hào sâu vạn trượng mà ta không bao giờ bước qua nổi.

 

Sở Uyên nhận lấy thánh chỉ. Chàng đứng dậy, thần thái bình thản lạ thường. Chàng không nhìn vị thái giám, không nhìn dân làng đang reo hò, mà chỉ quay người lại, bước đến trước mặt ta, đưa tay ra:

 

"Tam Phúc, đứng lên đi." Giọng chàng vẫn dịu dàng, trầm ổn như trước.

 

Ta ngẩng đầu nhìn chàng, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã: "Thiếu gia..." Tiếng gọi ấy chứa chan bao nỗi tủi hờn. Chàng dường như đã trở lại làm vị chủ tử mà ta phải ngước nhìn.

 

Sở Uyên nhíu mày, chàng không thích cách xưng hô này. Chàng không nói thêm lời nào, chỉ cúi xuống, bế thốc ta lên theo kiểu công chúa.

 

"Á!" Ta kêu lên một tiếng, theo bản năng ôm chặt lấy cổ chàng.

 

Cả làng nhìn đến ngây dại. Vị thái giám kia kinh đến mức suýt rơi cả cằm. Thế này... thế này còn ra thể thống gì nữa! Sở Uyên cứ thế bế ta đi xuyên qua đám đông đang há hốc mồm, đi thẳng đến dưới tấm bảng "Hy Vọng" của học đường mới dừng lại. Chàng đặt ta xuống, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt lấy vai ta, nhìn sâu vào mắt ta mà hỏi:

 

"Liễu Tam Phúc. Nàng có nguyện ý gả cho ta không?"

 

Ta sững sờ. Chàng đang cầu hôn ta? Trước mặt cả dân làng và sứ giả từ Kinh thành sao? Ta ngây ngốc nhìn chàng, quên cả trả lời. Chàng bắt đầu căng thẳng, lòng bàn tay rịn mồ hôi:

 

"Ta không muốn về Kinh làm Hầu gia gì cả. Nhà của ta ở đây. Tước vị, phú quý ta đều có thể không cần. Ta chỉ cần nàng thôi. Chỉ cần nàng gật đầu, ngày mai ta sẽ tìm đại bá làm thủ tục ở rể nhà họ Liễu các người. Sau này, ta kiếm tiền nuôi gia đình, còn nàng... nàng cứ tiếp tục xinh đẹp như hoa là được."

 

Chàng vậy mà vẫn nhớ lời ta nói đùa năm nào. Nước mắt ta tuôn rơi như mưa, ta vừa khóc vừa cười, đấm thùm thụp vào ngực chàng: "Ai thèm cho ngài ở rể chứ! Liễu Tam Phúc ta có gả thì phải gả cho thật phong quang! Phải có kiệu tám người khiêng, mười dặm hồng sính! Hầu phủ của ngài chính là của ta! Tiền của ngài cũng là của ta! Sau này, tiền tháng của ngài đều phải do ta phát!"

 

Sở Uyên ngẩn ra, rồi bật cười rạng rỡ như chứa cả nắng hạ trong mắt: "Được, đều nghe theo nàng, Hầu phu nhân của ta."

 

Ngày hôm ấy, chúng ta trở thành giai thoại lớn nhất vùng. Sau đó, chúng ta vẫn về Kinh thành một chuyến. Sở Uyên nói chàng phải đòi lại công đạo cho cha mẹ, và cho ta một hôn lễ thịnh thế nhất. Hôn lễ ấy chấn động cả Kinh thành, con bé nha hoàn thôn quê là ta bỗng chốc thành Hầu phu nhân khiến vạn người ghen tị.

 

Nhưng chúng ta không ở lại đó lâu. Xong việc, Sở Uyên liền đệ đơn từ quan. Chàng nói mình tính tình đạm bạc, không hợp chốn triều đình, chỉ muốn làm một phú quý nhàn nhân, dạy học đưa người. Hoàng thượng vậy mà chuẩn y.

 

Thế là, chúng ta lại trở về thôn Liễu gia, về căn viện nhỏ chứa đầy ký ức và hy vọng. Học đường ngày càng lớn mạnh, học sĩ phương xa cũng tìm đến tầm sư học đạo. Thôn Liễu gia trở thành thánh địa văn hóa nức tiếng gần xa.

 

Còn ta, Liễu Tam Phúc, với thân phận Hầu phu nhân kiêm "Hiệu trưởng", mỗi ngày hạnh phúc nhất là vừa cắn hạt dưa vừa đếm tiền, thỉnh thoảng liếc nhìn vị phu quân tuấn tú nhất thiên hạ đang mặc chiếc áo bông hoa xanh mướt giảng bài trên bục.

 

Ừm, cái chuỗi ngày này, quả thực rất "đã"!

 

- HOÀN -

 

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL