Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Mười bốn năm trước, chàng cứu một cô bé bên bờ sông. Cô bé ấy đã đợi chàng suốt một đêm ở bờ bên kia, chờ chàng vượt sông. Cô bé hỏi chàng lớn lên có thể cưới mình không..."
Ký ức hiện về đêm bình minh năm ấy. Cô bé bảy tuổi Bùi Nguyện đã thề thốt sẽ nỗ lực để xứng đáng với hắn.
Hắn lúc đó chỉ xoa đầu nàng nói:
"Đợi muội lớn lên ta sẽ cưới."
Đó là lời nói đùa của hắn, nhưng là niềm tin cả đời của nàng.
"Thôi tứ lang, chúng ta hòa ly đi."
Giọng nói của ta kéo hắn về thực tại. Hắn dường như già đi mấy tuổi trong tích tắc.
Nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Ta nợ hắn, đã trả sạch rồi.
Ta đã phí hoài mười lăm năm vì hắn, giờ ta phải sống cho chính mình.
Thái tử đón ta trên xe ngựa. Huynh ấy chặn ta lại, dùng giọng nói đầy mê hoặc:
"Nguyện Nguyện, muội không biết ta luôn yêu muội sao?"
Ta đương nhiên biết. Ta đưa ra tờ hòa ly thư cho Thái tử :
"Giờ ta có thể danh chính ngôn thuận làm vợ chàng rồi, chàng chắc hẳn phải vui lắm."
Thôi Như Tiện không chịu, hắn gần như quỳ xuống cầu xin ta tha thứ.
Nhưng đúng lúc này, Công chúa mang thai. Một năm qua hắn luôn ở bên ta đèn sách, vậy mà nàng ta lại mang thai?
Có lẽ là những đêm ta đã ngủ say, hắn lại tìm đến nàng ta.
Hắn vừa muốn diễn cảnh mặn nồng với ta, vừa muốn giữ lòng chung thủy với nàng ta.
Thật nực cười.
Cái thai này, cha mẹ chồng tuyệt đối không để lại.
Công chúa đến tìm ta, nàng ta không còn giả vờ mất trí nhớ nữa.
Nàng ta bắt có
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hắn nghĩ điều đó sẽ làm ta cảm động sao?
Ta lùi lại phía sau, điên cuồng lắc đầu:
"Không cần đâu."
Trên đỉnh núi, Công chúa không biết là cười hay khóc, nàng nhảy xuống vực sâu.
Quân Lâm quân xuất hiện, tên bắn nhanh và độc, nhưng đều tránh né ta.
Thái tử ôm chặt ta vào lòng, đôi bàn tay huynh ấy run rẩy vì sợ hãi.
Ta chưa từng thấy biểu ca căng thẳng đến thế.
Huynh ấy chạm vào mặt ta như chạm vào một báu vật dễ vỡ.
Thái tử cầu hôn ta. Ngày đại hôn, huynh ấy ép ta lên giường, đôi mắt đỏ hoe:
"Bảy năm trước ta đã muốn làm thế này rồi."
Cha mẹ chồng Thôi gia coi ta là con gái, Ngũ lang coi ta là tỷ tỷ, họ đều mừng cho ta. Chỉ có Thôi Như Tiện là không.
Đêm đại hôn của ta và Thái tử, hắn quỳ suốt một đêm trước cổng cung, đúng nơi ta từng quỳ để xin gặp Bệ hạ.
Hắn không chịu đi. Ta đành ra gặp hắn lần cuối với thân phận Thái tử phi:
"Trong chiến trận ngươi anh dũng vô song, ta kính trọng ngươi. Nhưng trong tình cảm, ngươi chỉ yêu chính mình.
Ngươi chưa từng thực sự hiểu ta. Thật khéo, ta cũng yêu bản thân mình như vậy. Rất công bằng. Lần này, ta chọn người yêu ta."
Thôi Như Tiện nghe xong, dập đầu liên tục cho đến khi máu thấm đẫm gạch cung.
Sau đó, hắn xin rời kinh, trở lại Nhai Châu và cả đời không bao giờ quay về nữa.
Khi biết tin đó, ta đang trêu đùa đứa con vừa đầy tháng của mình.
Chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều thêm nữa.
Hết
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!