Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Năm Nguyên Hòa thứ hai, Hoàng hậu lâm bệnh lạ qua đời.
Công chúa Chiêu nhi quỳ trước linh cữu khóc ba ngày ba đêm.
Nhưng thực tế, tâm phúc của Lý Kim Yến đã đưa ta ra khỏi kinh thành. Hắn nói:
"Đế hậu hòa ly quá chấn động, nàng cứ 'chết' một lần đi là tốt nhất."
Ta quay lại nhà cha con Phương Chính. Cửa nhà dán vải trắng tang lễ, A Viên mặc đồ tang, mắt sưng húp như hạt dẻ thấy ta liền nhào tới:
"Cha không lừa con, ngày đầu thất người sẽ về báo mộng thật này!"
Ta gõ đầu nó: "Muốn ta chết thật à?"
Con bé chạm vào tay ta rồi áp lên mặt nó, òa khóc:
"Ấm này! Là người sống! Hu hu hu."
Phương Chính từ trong nhà bước ra, thắt lưng buộc vải trắng. Nhìn thấy ta, huynh ấy ngây người hồi lâu rồi quay lại vào nhà.
Huynh ấy phải mất hai ngày để "hoàn hồn". Vì thân phận của ta, chúng ta không thể ở lại thôn lâu.
Phương Chính quyết định dắt theo A Viên cùng ta rời thôn đi nơi khác.
A Viên luyến tiếc hỏi: "Không đi không được sao cha?"
"Hai năm nữa sẽ quay lại."
"Có gì khác nhau không?" Phương Chính không đáp được.
Ta hôn lên mặt A Viên:
"Có lẽ lúc đó con sẽ có một người nương thực sự đấy."
NGOẠI TRUYỆN: LÝ KIM YẾN
Sau khi dẹp loạn, nghe tin Khương Tụng nhảy sông, ta đã điên cuồng tìm kiếm.
Không phải vì si tình, mà vì nàng là Hoà
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chiêu nhi tuyệt thực bắt ta phải tìm mẫu hậu bằng được.
Ta nhớ rõ từng dáng vẻ của nàng, từ lúc mới cưới đến khi nàng bảo Chiêu nhi gọi ta là phụ hoàng.
Ta nhận ra, sự lạnh nhạt của ta trước đây với nàng thực chất là sự trốn tránh lỗi lầm với Thư Uyển và sự sợ hãi khi nhận ra mình đã rung động trước nàng.
Ngày tìm thấy nàng, ta nghe Chiêu nhi nói:
"Mẫu hậu kể ngày nhỏ gặp người, ánh mắt bà ấy rõ ràng là thích người."
Ta thầm mừng rỡ. Nhưng nàng lại đòi hòa ly.
Ta thử mọi cách để lấy lòng nàng, ngay cả việc bóc tôm cho nàng – điều ta chưa từng làm cho Thư Uyển.
Nhưng nàng lại nôn ọe ngay trước mặt ta. Nàng thà chết chứ không muốn làm Hoàng hậu.
Khi nàng nói:
"Chim đã bay cao sao cam tâm vào lại lồng", ta biết mình đã muộn mất rồi.
Ta hỏi nàng có từng thích ta không. Nàng nói "Có lẽ vậy".
Đó vốn dĩ nên là một câu trả lời khẳng định, nhưng giờ chỉ còn là quá khứ.
Ta thả nàng đi. Đứng trên tường thành nhìn xe ngựa của nàng biến mất, ta hỏi Chiêu nhi:
"Con có hối hận không?"
Con bé mắt đỏ hoe, liếc ta một cái:
"Là Phụ hoàng đang hối hận thì có!"
Nói đoạn nó bỏ đi:
"Phụ hoàng đi cùng nhi thần đến linh đường mà khóc đi."
Ta cười khổ, nhìn theo bóng xe khuất xa.
HẾT
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!