Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bột Nghệ Gạo Lứt
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hoàng hậu nhìn ta chằm chằm, dường như đang chờ đợi suy luận tiếp theo. Ta hít sâu một hơi, trầm giọng phân tích:
"Nhàn Phi chẳng qua chỉ là một con rối bị giật dây mà thôi. Mục đích thực sự của kẻ đứng sau ả chính là thâu tóm triều đình. Nói cách khác, lúc đó Cảnh Hàn đã hoàn toàn bị thế lực sau lưng Nhàn Phi khống chế. Bọn chúng thực chất đang muốn 'Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu', bắt Hoàng đế làm con tin để ra lệnh cho thiên hạ."
Nghe đến bốn chữ "lệnh cho thiên hạ", sắc mặt Hoàng hậu trắng bệch, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Nàng hỏi:
"Trước mắt tình trạng của Hoàng thượng đang nguy cấp như vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Hoàng hậu vốn là khuê nữ xuất thân từ đại thế gia, từ nhỏ đã được gia tộc rèn giũa theo khuôn mẫu mẫu nghi thiên hạ. Tuy miệng nàng hỏi ta, nhưng ta biết, trong thâm tâm nàng đã sớm có những toan tính riêng. Quả nhiên, không đợi ta trả lời, nàng tiếp lời, giọng điệu đanh thép:
"Trong tay ta hiện đang nắm giữ một số nhân tài chuyên về thẩm vấn, trước tiên ta sẽ thử xem có thể tìm được sơ hở hay manh mối nào từ phía Nhàn Phi hay không. Về phần triều đình, gia tộc ta vẫn có chút tiếng nói, trong triều cũng còn một số trọng thần trung liệt có thể tin tưởng. Ta sẽ bí mật bàn bạc với họ, quyết không để cho phe cánh Diệp gia được hưởng lợi hay lộng hành vào lúc này."
Nói xong kế hoạch trấn an triều chính, Hoàng hậu lại quay sang nhìn ta, lo lắng nói:
"Nhưng đây không phải là kế sách lâu dài. Muốn giải quyết triệt để vấn đề này, thì việc cấp bách nhất vẫn là phải cứu được Hoàng thượng."
Vấn đề giải độc hay trừ tà rõ ràng không phải là lĩnh vực mà Hoàng hậu am hiểu. Ta trầm ngâm một chút rồi quyết định:
"Ta muốn đến Diệp gia một chuyến để thám thính thực hư."
Hoàng hậu khẽ sững người, ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, dặn dò:
"Được rồi, muội nhất định phải cẩn thận đấy."
Ta gật đầu, sau đó đứng dậy cáo từ. Ta vừa bước ra khỏi điện Phượng Tê, Quý phi liền nhanh chóng nối gót theo sau.
"Chỉ Nhan, chờ tỷ với!"
Nàng ấy lon ton chạy theo ta suốt chặng đường dài. Ta có thể cảm nhận được Quý phi đang ôm trong lòng vô vàn thắc mắc, nhưng lại e dè không dám mở lời, chỉ thi thoảng len lén đưa mắt nhìn ta dò xét.
Thực lòng, ta rất thích nàng ấy. Tuy có hơi ngốc nghếch một chút, nhưng tâm tính lại vô cùng đơn thuần, trong đầu luôn chứa đựng những ý tưởng kỳ diệu mà người thường không thể nghĩ tới.
"Tỷ muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi." – Ta chủ động mở lời phá vỡ sự im lặng.
Dù sao ban ngày ban mặt, ta cũng không thể lập tức đột nhập Diệp gia, chi bằng dành chút thời gian trò chuyện cùng nàng ấy. Nói chuyện với Quý phi luôn khiến tâm trạng ta vui vẻ hơn.
Quý phi nghe vậy liền mừng rỡ, nhanh nhảu nói:
"Cái này là muội bảo tỷ hỏi đó nha!"
Ta bất lực gật
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Tại sao muội lại nói cho bọn tỷ biết về khả năng đọc suy nghĩ của Hoàng thượng? Muội không sợ bọn tỷ sẽ tiết lộ bí mật tày trời này ra ngoài sao?"
Ta bật cười thành tiếng, đáp lại đầy tự tin:
"Trong tay muội cũng đang nắm giữ điểm yếu của hai người, việc gì muội phải lo lắng? Hơn nữa, Quý phi nương nương à, tỷ thật sự cho rằng mình có thể tránh được tai mắt của Hoàng thượng để truyền ra những tin tức cấm kỵ sao?"
"Không được sao?" – Quý phi mở to đôi mắt tròn xoe, kinh ngạc hỏi lại.
Ta nhướng mày, giọng điệu chắc nịch:
"Nếu đám Ảnh vệ của Hoàng thượng chưa chết hết, thì chuyện đó tuyệt đối không thể nào xảy ra."
Câu trả lời của ta dường như mâu thuẫn hoàn toàn với những gì Quý phi từng biết. Nàng ngơ ngác, vẻ mặt đầy mờ mịt. Ta thấy lạ bèn hỏi:
"Vậy theo tỷ nghĩ thì phải như thế nào?"
Quý phi bắt đầu thao thao bất tuyệt:
"Về phần các hậu phi trong cung, chẳng phải là nên lục đục đấu đá, ngươi hại ta, ta hại ngươi sao? Đấu nhau đến mức đầu rơi máu chảy, lại còn phải diễn kịch thật giỏi để lừa gạt ân sủng của Hoàng thượng. Thậm chí, bọn họ còn có thể lén lút liên minh với gian thần, tạo phản soán ngôi nữa kia..."
Ta không nhịn được mà bật cười khúc khích.
"Quý phi của muội ơi, tỷ nghĩ xem, một người có thể đạp lên xương máu huynh đệ để bước lên ngai vàng Cửu Ngũ Chí Tôn, tâm cơ và mưu trí của hắn sẽ thâm sâu đến mức nào? Sao có thể dễ dàng bị qua mặt như thế?"
Quý phi bĩu môi, giọng đầy ủy khuất:
"Nhưng đây chính là những gì mà tỷ từng thấy ở... quê nhà tỷ mà."
Ta mỉm cười lắc đầu, không tranh luận thêm nữa. Quả nhiên, trò chuyện với Quý phi một chút khiến cõi lòng nặng trĩu của ta nhẹ nhõm đi vài phần.
***
Màn đêm buông xuống, bao phủ cả Hoàng cung trong một màu đen tịch mịch. Tối hôm đó, ta vận dạ hành y, lẻn vào Diệp gia dò xét một vòng nhưng đáng tiếc lại không phát hiện được gì khả nghi.
Tuy nhiên, sau khi hồi cung, phía bên Hoàng hậu lại truyền đến tin tức quan trọng. Quả nhiên Nhàn Phi không phải là người kín miệng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chính bản thân nàng ta cũng biết rất ít.
Hoàng hậu với vẻ mặt bất đắc dĩ thuật lại lời khai của Nhàn Phi:
"Ả ta khai rằng, người trong nhà đã đưa cho ả một thứ gì đó nhìn giống như sâu bọ, dặn dò ả phải tìm cơ hội lén bỏ vào người Hoàng thượng."
Nghe đến đây, ta sực nhớ lại sự việc ngày hôm đó tại Ngự Hoa Viên. Hóa ra lúc ấy, Nhàn Phi giả vờ trượt ngã va vào Cảnh Hàn, chính là để hạ Cổ trùng."... Ả giả vờ trượt chân ngã, nhân cơ hội nhét con sâu đó vào trong tay áo Hoàng thượng, ngay sau đó tính tình Hoàng thượng liền đại biến. Ngoài chuyện này ra, nàng ta hoàn toàn không biết gì thêm nữa."
Ta cau mày, lẩm bẩm hai chữ: "Cổ trùng."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!