Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hắn nhướng mày, cũng không làm khó ta. Ta nhận lấy thuốc, phát hiện hắn vẫn còn ở đó, lập tức lại đề phòng: "Sao ngươi còn chưa đi?"
"Ta còn chưa dạy nàng cách dùng."
"Không cần, ta biết."
"Nàng biết?" Hắn không biết nghĩ tới điều gì, khẽ cười một tiếng: "Được thôi. Vậy ta ra ngoài đợi nàng."
Hắn quả thực không tiếp tục làm khó, xoay người đóng cửa bước ra ngoài. Đợi đến khi trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Bình ngọc trắng trong tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, đó là độ ấm thuộc về Vệ Nghiên. Ta ghét bỏ ném lọ thuốc xuống gầm giường, trùm chăn ngủ thiếp đi. Bôi thuốc cái gì chứ, quỷ mới thèm bôi.
"Biết ngay là nàng không ngoan ngoãn nghe lời mà."
Đột nhiên có tiếng thở dài vang lên, ta giật thót mình. Quay đầu lại liền phát hiện Vệ Nghiên không biết đã vào từ lúc nào, trên tay cầm lọ thuốc ta vừa ném đi, u ám nhìn ta: "Xem ra chuyện này phải để ta đích thân ra tay rồi."
"Vệ Nghiên, ta sai rồi, ta tự làm."
Chương 9
Lần này Vệ Nghiên không nghe ta nữa.
Khi xúc cảm xa lạ xâm nhập vào trong tâm trí, ta hối hận đến xanh ruột. Tại sao ta cứ phải tự tìm đường chết cơ chứ...
"Có thấy thoải mái hơn chút nào không? Loại thuốc này, ta nghe người ta nói rất hữu dụng."
"Ngươi có thể đừng nói chuyện được không?"
"Ta sợ nàng ngượng ngùng, nên muốn giúp nàng hòa hoãn một chút."
"..."
"Ta thấy nàng rất khó chịu, có muốn đổi một phương thức hòa hoãn khác không?"
Giọng nói của Vệ Nghiên mang theo sự mê hoặc chưa từng có, ta cũng không biết là do rơi xuống nước xong bị phát sốt, hay là loại thuốc này vốn dĩ không đứng đắn, mà cuối cùng ta lại ma xui quỷ khiến, cùng hắn trải nghiệm lại chuyện ở thanh lâu lần trước một phen.
Lần trước, ta bị hạ dược, ý thức không rõ ràng, đã sớm quên mất chi tiết. Nhưng lần này thì không, Vệ Nghiên cũng không biết lấy đâu ra tinh lực lớn đến vậy, lại có thể lăn lộn suốt cả một đêm, cuối cùng thân thể ta chống đỡ hết nổi, liền ngất lịm đi.
Đúng như câu nói một lần lạ hai lần quen, lúc ta tỉnh lại, nhìn thấy Vệ Nghiên nằm bên cạnh mình, ta đã học được cách bình tĩnh. Thạo đường quen lối bò dậy, đang chuẩn bị chuồn êm. Ta vừa bò đến cuối giường, mắt cá chân trắng nõn đột nhiên bị người ta nắm lấy, kéo một cái, khoảnh khắc tiếp theo ta liền ngã vào một lồng ngực rộng lớn ấm áp.
Mà giọng nói đầy thâm ý của Vệ Nghiên rơi xuống bên tai: "Định đi đâu vậy, A Vu?" Động tác trên tay hắn chậm rãi vuốt ve, ái muội không rõ.
<
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"..."
Vành tai ta không kìm được mà ửng đỏ, thẹn quá hóa giận: "Buông ra! Đồ vô sỉ!"
"Ta vô sỉ? Tối qua không biết là ai chủ động ôm lấy ta mà hôn, sướng xong liền vứt bỏ?"
Ta nhận ra một vài bộ phận trên cơ thể vẫn còn đau nhức âm ỉ, tức giận đến mức cả người run rẩy: "Tối qua rốt cuộc là ai sướng?"
"Là ta, là ta, A Vu đừng giận."
Ta mím chặt môi, lặng thinh không nói. Trong lòng thầm suy tính xem tiếp theo nên làm thế nào cho phải. Tối qua đầu óc không tỉnh táo, lại phạm phải sai lầm lớn...
"Vệ Nghiên, hôm qua ta cũng coi như đã cứu ngươi, chuyện tối qua, ngươi cũng chịu thiệt, không bằng..."
Ta còn chưa nói hết câu, Vệ Nghiên dường như đã biết ta định nói gì, lập tức ngắt lời: "Nàng thật sự muốn dùng xong liền vứt?"
"Chuyện này là hai bên tình nguyện, ta cũng không cần ngươi phải chịu trách nhiệm..."
"Ta cần."
"?"
"Nàng phải chịu trách nhiệm với ta."
Chương 10
Nói thế nào nhỉ, khá là đáng sợ. Buổi sáng hôm đó Vệ Nghiên vô cùng nghiêm túc bắt ta phải chịu trách nhiệm, dọa ta sợ đến mức sau khi hồi phủ, liền mấy ngày không dám ra khỏi cửa. Ta lại cáo ốm xin nghỉ rồi.
Không biết có phải Vệ Nghiên đã nói gì với Hoàng thượng hay không. Hoàng thượng không những không trách tội ta dăm bữa nửa tháng lại xin nghỉ, mà còn ban thưởng cho ta rất nhiều dược liệu quý giá cùng với kim ngân châu báu. Ta sắp sầu chết đi được, mẫu thân lại vô cùng vui vẻ.
"Lúc trước để con thay thế huynh trưởng, ta còn lo lắng con sẽ gây họa, không ngờ, con lại làm rạng rỡ tổ tông như vậy!"
"Nay huynh trưởng con sắp trở về rồi, ta thật lo lắng nó sẽ cản trở, nhỡ đâu đến lúc đó nó không được tài cán như con, thì phải làm sao đây."
Ta rất muốn nói với mẫu thân rằng, đại họa có lẽ sắp ập đến rồi, nhưng thấy bà hưng phấn như vậy, ta lại không đành lòng nói ra. Trong lòng thầm nghĩ hay là đi tìm Vệ Nghiên cầu tình vậy...
Lần nữa lên triều, bởi vì có việc cầu cạnh người ta, lại bị người ta nắm thóp, lần đầu tiên ta không dâng tấu hạch tội Vệ Nghiên trên đại điện. Thậm chí khi các vị đại nhân khác nói Vệ Nghiên trên đường lên triều hôm nay, ngang nhiên phóng ngựa trong thành, hất tung sạp điểm tâm sáng của tiểu thương, ta còn nói đỡ cho Vệ Nghiên.
"Con đường chính đó vốn dĩ đã chật hẹp, ngày thường có rất nhiều tiểu thương lấn chiếm lòng đường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc qua lại, quả thực nên chỉnh đốn lại cho đàng hoàng."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!