Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Canmake Nhật Bản
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mà hắn lại vô cùng thành thạo giúp ta khoác từng lớp từng lớp y phục lên người, động tác ôn nhu lại tỉ mỉ.
"Chuyện này có gì khó?"
Ta lúc này mới chậm chạp phản ứng lại, hắn thường xuyên lui tới thanh lâu, sao có thể không biết cơ chứ.
Lập tức bực dọc lên tiếng: "Cũng đúng, Vệ chỉ huy ngày ngày lưu luyến chốn hoa cỏ, sao có thể chưa từng thấy qua?"
"Ghen rồi sao?"
Hắn đột nhiên kề sát lại, hơi thở phả ngay trong gang tấc, ta giật mình, đẩy hắn ra rồi lùi lại: "Dựa gần như vậy làm gì?"
"Ta chỉ lưu luyến một nụ hoa là nàng thôi, A Vu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm ta."
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"
Ta trừng mắt lườm hắn một cái.
Tháng trước, ta còn nhìn thấy hắn cưỡng đoạt dân nữ ngay giữa chợ.
Nửa tháng trước, hắn mang một nữ tử từ thanh lâu về phủ, nữ tử kia đến nay vẫn chưa từng bước ra ngoài.
"A Vu, nàng mà còn như vậy nữa, ta thật sự coi như nàng đang ghen đấy."
Hắn không biết từ lúc nào đã giúp ta mặc xong y phục, ánh mắt sâu thẳm đánh giá ta từ trên xuống dưới, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười tà mị.
Trực giác mách bảo không ổn, ta vừa định lùi lại, hắn đột nhiên vươn tay chạm vào đầu ta, nhanh chóng rút cây trâm cài tóc của ta ra.
Mái tóc dài như thác nước trong nháy mắt tuôn rơi.
Ta có chút luống cuống không biết làm sao, mà hắn vẫn cứ chằm chằm nhìn ta.
Nhìn đến mức ta cực kỳ không được tự nhiên: "Được, được rồi chứ?"
Hắn vuốt ve mái tóc dài của ta: "Vẫn còn thiếu một bước."
"Đừng có động tay động chân."
Ta vừa định hất tay hắn ra, hắn liền nắm ngược lại tay ta: "Đừng lộn xộn, ta giúp nàng chải tóc."
"Cái này ngươi cũng biết làm sao?"
Vệ Nghiên lại bày ra vẻ mặt chuyện này có gì khó.
Sau đó một khắc đồng hồ trôi qua, ta nhìn mái tóc rối bù như tổ quạ của mình trong gương, rồi dời tầm mắt sang hình bóng hắn phản chiếu trong đó: "Ngươi thực sự biết làm không đấy?"
Hắn có chút ảo não: "Nhìn thì đơn giản, nhưng quả thực có chút khó."
Ta đột ngột đứng phắt dậy: "Được rồi chứ, ngươi bảo ta mặc nữ trang, ta cũng mặc rồi. Bây giờ ngươi cũng nên giữ đúng lời hứa đi."
"Lời hứa gì?"
"?"
Ta khó tin nhìn hắn: "Ngươi đùa bỡn ta sao?"
Hắn nhướng mày, tỏ vẻ khá vô tội: "Ta chỉ nói là mặc nữ trang, chứ đâu có nói mặc một lần là được."
"Ngươi..."
Ta tức đến mức đỏ bừng cả mặt, nhưng lại chẳng làm gì được hắn, cuối cùng chỉ có thể thẹn quá hóa giận: "Ngươi có cái sở thích quái gở gì vậy hả!"
Hắn khẽ bật cười thành tiếng, không lùi mà còn tiến tới: "Ta có sở thích gì, lát nữa nàng sẽ biết ngay thôi."
Chương 12
Đêm đó, Vệ Nghiên ở lì trong phòng ta đến tận nửa đêm về sáng mới chịu về viện tử của mình.
Ta chạm vào đôi môi hơi sưng đỏ của mình, trong lòng đem mư
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Trước kia Vệ Nghiên luôn thích đối đầu với ta, nhưng chỉ dừng lại ở lời nói, không ngờ bây giờ hắn lại thích động tay động chân.
Trực giác mách bảo không thể cứ mãi bị hắn chèn ép bắt nạt như vậy, ta thức trắng cả đêm, không ngừng suy nghĩ xem phải đối phó với Vệ Nghiên như thế nào.
Thế nhưng ta còn chưa nghĩ ra cách, Vệ Nghiên đã lại bắt đầu hành hạ ta rồi.
Kể từ đêm hắn búi cho ta một kiểu tóc thất bại thảm hại đó, lòng hiếu thắng của hắn đã bị kích thích.
Mỗi ngày vừa bãi triều, hắn liền kéo ta đi luyện tập búi tóc.
Tóc của ta sắp bị hắn vặt trụi đến nơi rồi, chuyện này thật sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa!
"Hay là ngươi dứt khoát giết ta luôn đi!"
"Sao vậy?"
Hắn trưng ra vẻ mặt vô tội.
Ta nghiến răng nghiến lợi: "Bắt ta phải sống như một kẻ trọc đầu, thì có khác gì bắt ta chết đi đâu?"
Hắn sửng sốt, cúi đầu nhìn những sợi tóc đứt đoạn vẫn còn vương trên tay mình.
"Xin lỗi, ta lỡ tay."
Ta tức đến hộc máu, đang chuẩn bị lý luận với hắn một phen thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
"A Vu, con có ở trong đó không? Đứa trẻ này, dạo này bị làm sao vậy, cứ về đến nhà là nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, là tâm trạng không tốt sao?"
Là mẫu thân.
Tim ta thắt lại, đưa mắt nhìn Vệ Nghiên: "Ngươi đừng lên tiếng."
Hắn ung dung mỉm cười, tỏ vẻ không bận tâm.
Ta đứng dậy bước ra cửa: "Mẫu thân, có chuyện gì vậy?"
"Ca ca con không phải sắp về rồi sao, nương nghĩ những năm qua cũng làm lỡ dở không ít thời gian của con, nay ca ca con đã về, hôn sự của con cũng nên nhanh chóng xem xét thôi... Con thấy thế nào?"
"Người cứ xem rồi quyết định là được."
"Đứa trẻ Bạch Ngọc kia quen biết con từ nhỏ, ta thấy nhân phẩm của nó cũng không tồi."
Vì trong phòng đang có người, ta không có tâm trí đâu mà vòng vo với mẫu thân, chỉ vì muốn nhanh chóng đuổi khéo bà đi nên toàn bộ quá trình đều hùa theo.
Thế nhưng mẫu thân vừa đi khỏi, ta liền cảm nhận được một ánh mắt không thể phớt lờ từ phía sau.
Sống lưng bỗng nhiên lạnh toát.
"A Vu muốn gả chồng rồi sao?"
Vệ Nghiên mỉm cười bước về phía ta: "Đã có nhân tuyển vừa ý chưa?"
Trực giác báo động nguy hiểm, ta lùi lại một bước, nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy cổ tay: "Mẫu thân nàng vừa nhắc đến Bạch Ngọc, nàng không từ chối, nàng thích hắn ta sao?"
"Thì liên quan gì đến ngươi?"
"Không liên quan đến ta sao? Có phải nàng đã quên mất chuyện gì rồi không?"
"Cho nên ý của Vệ đại nhân là, muốn cưới ta?"
"Ta cứ tưởng đây là nhận thức chung của chúng ta chứ?"
"Hả?" Ta không nhịn được, bật cười mỉa mai, "Vệ Nghiên, ngươi không có bệnh chứ, chúng ta có cái nhận thức chung này từ lúc nào vậy?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!