Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta biết Vệ Nghiên vô sỉ, nhưng không ngờ hắn lại vô sỉ đến mức này.

"Ngươi thừa biết ta chẳng có chút liên quan nào đến vụ án này."

"Ta biết thì có ích gì, ai bảo bản thân nàng không cẩn thận, bị người ta lén nhét vật chứng quan trọng của vụ án vào người? Có trách thì trách chính nàng thôi."

Ta tức nghẹn, mặc dù hắn nói là sự thật, nhưng cái điệu bộ ăn nói của tên Vệ Nghiên này quả thực khiến người ta chán ghét.

"Không đúng, sao ngươi biết hắn ta nhét mảnh giấy vào túi của ta? Trừ phi..."

Trừ phi tên khốn này đã đến từ sớm, lại còn luôn nấp trong bóng tối quan sát.

"Ngươi đã nhìn thấy từ sớm rồi?"

Hắn cũng không phủ nhận, nhấp một ngụm trà, âm dương quái khí nói: "Là do tự nàng chỉ mải mê liếc mắt đưa tình với Bạch Ngọc, không chú ý có người khác tiếp cận, trách ai được?"

Ta ngoài cười nhưng trong không cười, con người này, thật đúng là biết cách chọc tức người khác mà



"Đúng vậy, tự mình không biết giữ gìn, nếu có trúng chiêu thì cũng chẳng thể oán trách người khác." Ta nói bằng giọng điệu đầy ẩn ý.

Vệ Nghiên dường như đã phản ứng ra điều gì, sắc mặt hắn bỗng chốc cứng đờ. Hắn đặt chiếc chén xuống, trừng mắt nhìn ta: "Nàng hạ dược ta?"

Trước khi hắn kịp làm dữ, ta đã nhanh chân lách người ra phía cửa: "Phải đó, là bột ngứa ca ca ta mang từ Tây Vực về, khắp kinh thành này không tìm ra thuốc giải đâu. Ngài cứ từ từ mà tận hưởng nhé!"

Nói đoạn, ta vắt chân lên cổ mà chạy.

Cái tên Vệ Nghiên này năm lần bảy lượt trêu chọc ta, cuối cùng cũng có một ngày ta chỉnh được hắn một vố ra trò. Nghĩ đến đó thôi là ta đã thấy vui sướng phát điên, trên đường về nhà, bước chân cũng nhẹ nhàng, sảng khoái hơn hẳn.

Thế nhưng, có ai ngờ được rằng, ta vừa mới đẩy cửa bước vào phòng đã thấy Vệ Nghiên đang nhàn nhã ngồi lù lù ở đó.

Nụ cười trên môi ta lập tức tắt ngấm: "Sao ngài vào đây được?"

Từ chính môn vào đến khuê phòng của ta phải qua tầng tầng lớp lớp lính gác, trong phủ lại có tỳ nữ, hạ nhân đi lại nườm nượp, làm sao hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào phòng ta như chốn không người thế này?

Trừ phi là trèo tường từ nhà bên cạnh sang. Nhưng làm sao hắn vào được nhà bên cạnh mà không bị ai phát hiện cơ chứ?

Còn chưa đợi ta nghĩ thông suốt, hắn đã đột ngột bế thốc ta lên, rảo bước lao thẳng về phía suối nước nóng ở hậu viện. Đó là nơi ta đặc biệt sai người xây dựng, hằng ngày đi bãi triều quá mệt mỏi, khi về nhà tổng phải có một phương thức để thư giãn gân cốt. Vệ Nghiên trước đây từng ở lại chỗ này, tự nhiên là biết rõ mười mươi.

Lúc này, hắn thẳng tiến về phía suối nước nóng, chẳng nói chẳng rằng ném thẳng ta xuống hồ, rồi bản thân hắn cũng nhảy xuống theo.

Qua lớp y phục ướt sũng dính dớp, hắn ôm chặt lấy ta không buông.

"Muốn ngứa thì cùng ngứa vậy."

"..."

Cái thứ bột ngứa kia của ca ca ta quả thực rất dễ phát tán qua đường nước. Vệ Nghiên cứ ôm cứng lấy ta như thế, chẳng mấy chốc, ta đã bắt đầu cảm thấy từng cơn ngứa ngáy râm ran truyền đến.

"Ngài buông ra!"

"Thuốc giải đâu?"

"Không có thuốc giải!"

"Vậy thì cùng nhịn đi."

"Nhịn thì nhịn, ai sợ ai chứ?"

Ta đã đánh giá thấp công hiệu của thứ bột ngứa mang về từ Tây Vực của ca ca. Ta cứ gồng mình chịu đựng, cuối cùng lại không có tiền đồ mà ngứa đến mức ngất xỉu luôn. Ta thật sự cạn lời với cái tiền đồ của mìn

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

h.

Khi Vệ Nghiên bế ta ra khỏi suối nước nóng để quay về phòng thì vừa vặn đụng độ ca ca ta. Ca ca không biết Vệ Nghiên, tính tình lại thẳng đuột như khúc gỗ, lập tức la toáng lên: "Có hái hoa tặc (kẻ trộm hương nương hoa)!"

Đến khi ta uống thuốc giải và tỉnh lại, nhìn thấy cả gia đình mình cùng Vệ Nghiên đang ngồi đối diện nhau đầy im lặng ngoài sân, trong lòng ta bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Mẫu thân, ca ca..."

"A Vu, Vệ đại nhân nói hai đứa lưỡng tình tương duyệt, có đúng thế không?"

Nhìn ánh mắt tràn đầy lo lắng của mẫu thân, không khó để ta đoán được bà đang sợ danh tiết của ta bị tổn hại.

"Muội muội, có phải muội bị hắn cưỡng ép không? Không sao đâu, dù có bị cưỡng ép cũng phải dũng cảm phản kháng. Tuy rằng trinh tiết của nữ tử rất quan trọng, nhưng muội đâu phải nữ tử tầm thường."

Ca ca còn chưa nói hết câu đã bị mẫu thân ngầm nhéo một cái đau điếng: "Đi ra chỗ khác!"

Ta thấy mẫu thân chuẩn bị giáo huấn một bài dài, sợ bà sẽ khuyên ta gả cho Vệ Nghiên, bèn vội vàng thanh minh: "Ta và Vệ đại nhân không phải như mọi người nghĩ đâu."

Lời vừa dứt, ta đã không kìm được mà nôn khan một tiếng. Ta cứ nghĩ là do vừa rồi bị giày vò một trận nên cơ thể mới khó chịu. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, ta liền thấy mẫu thân nhìn mình với vẻ mặt vô cùng phức tạp, còn Vệ Nghiên thì lại lộ rõ vẻ căng thẳng.

Chợt nghĩ đến điều gì, sắc mặt ta thoắt cái trở nên vô cùng khó coi.

Không thể nào...

15

Khoảnh khắc Vệ Nghiên cùng ta ngồi đợi đại phu đến chẩn mạch, trông hắn có vẻ khá là vui mừng.

Ta vô cùng u uất: "Ta rõ ràng đã uống thuốc tránh thai rồi cơ mà, không lý nào lại thế được."

"Điều đó chứng tỏ ta thiên phú dị bẩm, có uống thuốc cũng vô dụng."

"..." Tên này lấy đâu ra cái sự tự tin mù quáng đó vậy?

Thế nhưng, sự tự tin của Vệ Nghiên đã lập tức xẹp lép sau khi đại phu xem bệnh xong.

"Hai vị không cần đau lòng, hai người còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội để hoài thai mà." Đại phu buông lời an ủi rồi xoay người rời đi.

Ta không nhịn được mà bật cười ha hả: "Ngài thiên phú dị bẩm? Uống thuốc cũng vô dụng cơ đấy?"

Mặt Vệ Nghiên đen như đít nồi. Hắn không vui thì ta liền vui.

Khoảnh khắc mẫu thân bước vào phòng, đập vào mắt bà chính là dáng vẻ "vui mừng hớn hở" này của ta. Bà liền đinh ninh rằng ta chắc chắn là thích Vệ Nghiên lắm, lại thêm việc ta và hắn đã gạo nấu thành cơm. Bởi vậy, khi hoàng đế hạ chỉ ban hôn, bà đã hân hoan tiếp chỉ.

Đến khi biết chuyện, hai mắt ta tối sầm lại.

"Con không muốn gả sao?" Mẫu thân đầy vẻ lo âu.

Ta do dự một lát rồi lắc đầu: "Không muốn."

Ca ca ta thì bô bô cái miệng: "Nhưng đây là thánh chỉ đấy. Muội cự tuyệt nổi không?"

Thấy ta im lặng, huynh ấy lại bồi thêm một nhát dao: "Ta nghe nói là muội bị trúng hoan dược, Vệ đại nhân có lòng tốt giúp muội giải độc, kết quả là muội lại muốn quất ngựa truy phong, ruồng rẫy người ta hả?"

"..." Cái miệng ca ca ta đúng là không thốt ra được lời nào lọt tai mà.

Tuy nhiên, sau khi biết ta có ý định đào hôn, huynh ấy lại rất nhiệt tình giúp ta vạch ra lộ trình bỏ trốn.

"Những năm qua ta đã đi qua rất nhiều nơi, tuy rằng cái gã nam nhân kia đã bỏ rơi ta, nhưng ta cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ca ca muội hiện tại mạnh mẽ lắm, khắp nơi đều có bằng hữu, khi muội đến đó, bọn họ sẽ chăm sóc muội chu đáo!"

Thế là, ngay trong đêm đó, ta thu dọn hành lý rồi chuồn lẹ.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!