Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta rùng mình, thầm nghĩ trong lòng:

“Không biết lão đạo này đã từng ném ai vào trong cái lò kia chưa...”

Vương Thiên Sư thấy ta đứng ngẩn người nhìn cái lò, bèn gõ gõ khớp ngón tay lên mặt bàn, nghiêm mặt nhắc nhở:

“Ăn cơm thì lo mà ăn, chớ có đứng đó mà thất thần!”

“Hừ!”

Ta lườm lão một cái, kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên bưng bát cơm.

Chỉ là nhìn mấy món ăn trên bàn hôm nay... thật khiến người ta ngán ngẩm.

Ta vốn xuất thân cung nữ, cũng chẳng phải kẻ kén cá chọn canh, lại thêm bụng đang đói cồn cào, bèn gắp tạm một cọng rau xanh bỏ vào miệng.

Chưa nhai được mấy cái, ta suýt chút nữa đã nôn thốc nôn tháo ra ngoài.

Rau xào chẳng những chưa chín hẳn mà còn lạo xạo đầy cát đất, như thể vừa nhổ từ vườn lên là ném thẳng vào chảo vậy.

Vậy mà lão đạo sĩ kia vẫn ăn ngon lành, mắt cũng chẳng buồn ngước lên nhìn ta lấy một cái.

Ta nhăn mặt, gắp thử một miếng đậu phụ. Lần này thì may mắn không có cát, chỉ là... hoàn toàn nhạt thếch, chẳng có chút vị mặn nào của muối.

Thôi thì cũng tạm chấp nhận được.

Trên bàn chỉ vỏn vẹn một chậu cơm trắng và hai đĩa rau đạm bạc.

Thậm chí so với bữa cơm tù trong Đại lao Bộ hình còn kém xa.

Ta miễn cưỡng và được nửa bát cơm thì đặt đũa xuống, không kìm được sự bất mãn:

“Nghe thì hay lắm, nói là đưa ta đến đây để dưỡng thai, không biết lại tưởng ta đang bị chuyển sang một cái nhà giam khác đấy!”

Vương Thiên Sư vẫn cắm cúi và cơm, giọng nói đều đều không chút cảm xúc:

“Lão già này chỉ biết nấu được chừng ấy, cô nương thích thì ăn, không thích thì nhịn!”

Nói rồi, lão vét sạch cả chậu cơm và hai đĩa rau vào bát mình, ăn một cách ngon lành như thể đó là sơn hào hải vị.Ngay cả nửa bát cơm ta đang ăn dở, lão cũng chẳng chê bẩn, trút thẳng vào bát mình rồi và sạch sành sanh.

Ta định đưa tay ngăn lại nhưng không kịp.

Thân thể này đang mang thai, chút cơm thừa canh cặn ấy làm sao đủ lấp đầy dạ dày đang cồn cào?

Vậy mà lão chẳng buồn bận tâm xem ta đã no hay chưa, thản nhiên thu dọn bát đũa rồi đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh:

“Ngươi tự mình quay về phòng đi!”

Ta xoa bụng, nghe tiếng sôi ùng ục bên trong, không cam lòng mà hỏi lại:

“Ăn xong chẳng phải nên đi dạo để tiêu cơm sao?”

Vương Thiên Sư nghe vậy cũng không gắt gỏng, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Chỉ được phép đi lại trong sân, sau một nén nhang thì phải quay về! Đừng hòng giở trò, ngươi không trốn thoát được đâu!”

Dứt lời, lão ôm chồng bát đũa bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng lão, ta bất giác sững người.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi nãy lúc lã

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

o cầm bát, đôi tay dường như hơi run rẩy, sắc mặt cũng thoáng nét tái nhợt.

Đó rõ ràng là triệu chứng của người bị suy nhược cơ thể.

Thế nhưng, chứng suy nhược vốn là kết quả tích tụ lâu dài, đâu phải chuyện một sớm một chiều mà thành.

Trước đây mỗi lần chạm mặt, lão luôn giữ khí sắc hồng nhuận, bước đi như gió, giọng nói vang rền như chuông đồng, nào có chút dáng vẻ gì của kẻ ốm yếu?

Vậy nên, dựa vào y thuật mà ta đã học nhiều năm nay, chỉ có một khả năng duy nhất.

Đó là: Gần đây lão đã làm chuyện gì đó khiến nguyên khí bị tiêu hao trầm trọng.

Rốt cuộc là chuyện gì?

Ta trầm ngâm suy tính, trong đầu chợt lóe lên một suy đoán táo bạo.

Trăng tròn rồi khuyết, nước đầy thì tràn.

Hẳn là trong quá trình thi pháp đối phó với Lư Chiêu và ta, Vương Thiên Sư cũng đã phải trả giá bằng một lượng lớn chân khí.

Mà loại tổn thương nguyên khí này, tuyệt đối không thể hồi phục trong ngày một ngày hai.

Nghĩ thông suốt điểm này, tâm trạng ta bỗng chốc phấn chấn hẳn lên.

Vương Thiên Sư à Vương Thiên Sư, thì ra ngươi cũng chẳng phải kẻ mình đồng da sắt, cường đại vô địch – ngươi cũng có tử huyệt!

Ta nhất định phải tận dụng cơ hội này… làm chút chuyện mới được!

Tâm trạng vừa khởi sắc, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ta đỡ bụng bầu, đi dạo quanh chiếc lò bát quái lớn giữa sân chừng năm vòng.

Đi lại hồi lâu cũng thấy mỏi, ta định tựa lưng vào lò nghỉ ngơi một chút.

Nào ngờ vừa chạm tay vào thành lò, ta đã giật mình phát hiện lò vẫn còn nóng hầm hập.

Chẳng lẽ lão vừa mới luyện thứ gì trong này?

Đang mải suy nghĩ, từ sâu bên trong lò bỗng vang lên một giọng nói già nua, khàn đặc:

“Nữ tử có bớt hoa phượng, mau cứu lão đạo! Nữ tử có bớt hoa phượng, mau cứu lão đạo!”

Ta kinh hãi giật mình, vội hạ thấp giọng hỏi:

“Ngươi là ai? Sao lại biết ta?”

Giọng nói già nua kia gấp gáp đáp:

“Mau cứu ta ra ngoài! Ra được rồi ta sẽ giải thích rõ ràng!”

Ta ngập ngừng, cảnh giác nói:

“Ta làm sao biết ngươi là thiện hay ác? Hơn nữa, ta còn chẳng nhìn thấy ngươi, cứu bằng cách nào?”

Người kia lại nói:

“Ta là Đạo nhân Tử Tang, không biết ngươi đã từng nghe danh qua chưa?”

“Đạo nhân Tử Tang? Là sư phụ của Lư Chiêu sao?!... Ta phải làm sao mới cứu được người?”

“Ngươi biết đồ nhi Lư Chiêu của ta ư? Tốt lắm! Hãy nhìn vào trong lò, tìm một viên châu đang phát ra ánh sáng màu đỏ, lấy nó ra trước đã! Sau đó ta sẽ chỉ ngươi cách làm tiếp theo!”

“Được!”

Ta ghé sát mắt vào khe hở của lò bát quái, cố gắng tìm kiếm bên trong.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL