Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Niệm xong, ta nín thở, hồi hộp chờ đợi Tử Tang đạo nhân xuất hiện.
Thế nhưng chờ mãi, chờ mãi, viên ngọc vẫn nằm im lìm trong lòng bàn tay, không hề có chút động tĩnh nào.
Ta hoảng hốt gọi tên ông mấy lần, ghé sát tai vào nghe, nhưng bên trong vẫn là một khoảng lặng chết chóc.
Ta chán nản nằm xuống, nhắm chặt mắt, cố gắng ép mình mộng lại lần nữa.
Nhưng lần này, tâm trí rối bời, dù xoay xở thế nào ta cũng không thể ngủ được.
Sự hoang mang tột độ bao trùm lấy ta.
Hai hàng nước mắt bất lực lặng lẽ lăn dài xuống má, thấm ướt gối.
Lẽ nào, tất cả vừa rồi chỉ là ảo mộng do ta quá mong nhớ mà sinh ra? Lẽ nào, ta thật sự không còn cách nào cứu Lư Chiêu nữa sao?
55
Thời gian thoi đưa, chớp mắt đã đến mùng tám tháng Mười – ngày định mệnh.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Vương Thiên Sư bắt đầu sửa soạn y phục, chuẩn bị đến đại lao Bộ Hình để áp giải Lư Chiêu.
Trong ngục thất có bùa chú do chính hắn hạ xuống, nếu hắn không đích thân đến giải, thì không ai có thể đưa Lư Chiêu ra pháp trường được.
Thấy hắn sắp rời đi, ta dứt khoát rút cây trâm nhọn trên đầu xuống, chĩa thẳng mũi nhọn vào bụng mình, hét lên:
“Mang ta theo! Bằng không, ta đâm xuống thật đó!”
Vương Thiên Sư quay lại nhìn ta, cười khẩy đầy khinh miệt:
“Ngươi nỡ lòng nào giết chết chính cốt nhục của mình sao?”
“Có gì mà không nỡ? Cùng lắm thì ba người chúng ta: ta, con ta và Lư Chiêu, cùng nhau về cõi hoàng tuyền đoàn tụ!”
Ánh mắt ta rực lửa kiên quyết, mũi trâm lại ấn sâu thêm, chỉ cách lớp áo mỏng manh nơi bụng bầu một khoảng rất nhỏ.
Vương Thiên Sư vẫn tỏ vẻ bình thản, không hề nao núng:
“Ngươi biết rõ thủ đoạn của ta mà! Ta có trăm ngàn cách khiến ngươi bất động, muốn chết cũng không được!”
“Điều đó, ta tin!”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng lạnh lùng đanh thép:
“Nhưng ta cũng phát hiện ra một điều, những chú thuật cao thâm của ngươi, không phải lúc nào cũng tùy tiện thi triển được!”
Ta bước lên một bước, dồn ép:
“Ví như lần trước, khi ngươi dùng định thân thuật khống chế Lư Chiêu để bắt ta đi, nguyên khí của ngươi đã tổn hao nghiêm trọng, đến tận bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn!”
“Ta nói có đúng không?”
“Hoang đường! Nói bậy bạ! Không hề có chuyện đó!”
Vương Thiên Sư kịch liệt phủ nhận, giọng nói cao vút lên.
Nhưng ta đã kịp nhìn thấy sự thoáng bối rối trong đáy mắt hắn khi bị ta nói trúng tim đen.
Phản ứng thái quá này càng khiến ta thêm chắc chắn về suy đoán của mình!
Ta mở to mắt, trừng trừng nhìn hắn, tay vẫn giữ chặt cây trâm nơi bụng:
“Ta hỏi lại một lần cuối, có mang ta đi không?”
Hắn nhìn ta, rồi lại nhìn cái bụng đang nhô lên, cuối cùng hậm hực phất tay áo:
“Được rồi, được rồi! Mang ngươi đi thì mang! Đừng tưởng là lão đạo sợ ngươi! Chẳng qua nể tình ngươi đang mang thai
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
56
Đã ba ngày trôi qua, cuối cùng ta cũng được gặp lại Lư Chiêu.
Giữa pháp trường, chàng vận bộ áo tù nhân nhưng vẫn gọn gàng sạch sẽ, sống lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao kiêu hãnh không hề cúi thấp.
Trong đôi mắt chàng, ánh hào quang vẫn rực rỡ như thuở nào.
Lòng ta cuộn trào xúc động, chỉ muốn lao ngay đến bên chàng.
Nhưng thân thể đã bị trói chặt, chẳng thể nào nhúc nhích.
Vương Thiên Sư e sợ ta đào tẩu, nên từ sớm đã trói ta trên lầu gác cạnh pháp trường.
Hắn cũng lo ngại Lư Chiêu sẽ phản kháng, nên lại một lần nữa thi triển định thân chú lên người chàng.
Ta gào thét gọi tên chàng, nhưng tiếng khóc than ai oán của lê dân bá tánh nơi pháp trường đã nhấn chìm thanh âm của ta.
Đó là tiếng khóc của muôn dân trăm họ.
Họ tụ tập về đây, đau đớn tiễn đưa Lư Chiêu đoạn đường cuối cùng.
“Giờ Ngọ đã điểm! Hành hình!”
Quan giám trảm rút lệnh bài, ném mạnh xuống đất.
Tên đao phủ vác đại đao nặng trịch, tiến đến bên cạnh Lư Chiêu.
Hắn ngậm một ngụm rượu mạnh, phun sương lên lưỡi đao sắc lạnh.
Hai tên lính khác lập tức xông tới, cưỡng ép Lư Chiêu phải quỳ gối.
Lòng ta đau như dao cắt, đôi tay bị trói siết chặt đến bật máu.
Ta không cam lòng, điên cuồng niệm chú giải phong.
Một lần không được, ta niệm thêm lần nữa.
Tổng cộng đã mười lần.
Lưỡi đao oan nghiệt của tên đao phủ đã vung cao.
Ta đau đớn nhắm nghiền hai mắt, không dám nhìn tiếp cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Bất chợt, bên tai vang lên tiếng ngọc lưu ly vỡ tan thanh thúy.
Ngay sau đó, từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng quát vang rền như sấm nổ:
“Đồ nhi! Vi sư tới rồi!”
57
Ta vội vã mở mắt, chỉ thấy thanh đại đao trên tay tên đao phủ đã bị đánh bật, rơi loảng xoảng xuống đất.
Lư Chiêu vẫn đứng vững vàng giữa pháp trường, bình an vô sự.
Binh lính vây quanh bốn phía đồng loạt rút trường kiếm, lao vào tấn công chàng.
Lư Chiêu vận nội lực thâm hậu, chỉ một chưởng đã đánh ngã quá nửa số người.
Cách đó không xa, Đạo nhân Tử Tang đang giao đấu kịch liệt với Vương Thiên Sư.
Vương Thiên Sư định giở bổn cũ soạn lại, muốn dùng phù chú để đối phó với Lư Chiêu.
Nào ngờ Đạo nhân Tử Tang sớm đã có đề phòng, lão vung tay phóng hỏa, thiêu rụi phù chú, phá tan đạo pháp của đối phương.
Vương Thiên Sư giận tím mặt, chỉ tay vào mặt Đạo nhân Tử Tang quát lớn:
“Là kẻ nào đã thả ngươi ra?”
Đạo nhân Tử Tang ngửa mặt lên trời cười ha hả:
“Là chính ta tự mình phá giải mà ra, thế nào? Ngươi tưởng chút tài vặt của ngươi có thể vây khốn được ta sao?”
Bộ dáng của lão lúc này, đắc ý chẳng khác nào một đứa trẻ.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!