Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son bóng làm đầy môi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chẳng bao lâu sau, đại điêu hạ cánh xuống một cây đại thụ cao chọc trời, thả ta và Vương Thiên Sư xuống.
Trên tàn cây có một chiếc tổ chim khổng lồ.
Bên trong chiếc tổ ấy là một con đại điêu khác đang nằm ấp trứng.
Thấy chúng ta xuất hiện, con điêu cái ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên hay hoảng sợ.
Vương Thiên Sư vỗ nhẹ lên đầu con đại điêu vừa chở chúng ta, ra lệnh lạnh lùng:
“Muốn đoàn tụ với vợ con thì đợi lúc khác! Giờ mau đi tìm đồ ăn về đây!”
Đại điêu nghe lời, lập tức tung cánh bay đi.
Lúc này ta mới để ý kỹ, trên đầu nó có dán một đạo phù chú – rõ ràng là đã bị Vương Thiên Sư dùng tà thuật khống chế.
Dựa theo lời lão nói, con điêu đang ấp trứng kia là điêu cái, còn con vừa đưa chúng ta đến là điêu đực, hẳn là một cặp phu thê.
Đám trứng dưới thân điêu cái, chính là cốt nhục của chúng.
Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, mà điêu đực vẫn chưa thấy quay trở về.
Bụng ta đói đến mức kêu vang từng hồi.
Vương Thiên Sư bắt đầu mất kiên nhẫn, quay sang ta quát lớn:
“Ta xuống dưới tìm chút gì bỏ bụng. Ngươi cứ ở yên đây, cấm được chạy loạn!”
Chưa đợi ta kịp phản ứng, lão đã tung mình nhảy khỏi tàn cây cao vút.
Lão tìm quanh gốc cây suốt nửa ngày trời, nhưng chẳng kiếm được thứ gì có thể ăn được.
Lão tức tối quay trở lại tổ, nhân lúc điêu cái không phòng bị, bất ngờ ra tay tàn độc, vặn gãy cổ nó!
Ta kinh hãi tột độ, hét lên:
“Sao ngươi lại giết nó?”
“Để ăn thịt, chứ sao nữa!”Vương Thiên Sư chẳng buồn đáp lời, vẻ mặt lạnh tanh, thản nhiên vặt lông con điêu cái. Ta nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi xót xa, liền lên tiếng hỏi hắn:
“Ngươi giết nó rồi, vậy còn lũ con chưa nở của nó thì phải làm sao?”
“Đương nhiên là để ăn.”
Vương Thiên Sư ngừng tay một chút, rồi lại gằn giọng:
“Bớt cái thói đàn bà nhân từ vô dụng ấy đi! Nếu bần đạo không giết con súc sinh này, thì cả ta và ngươi đều đã chết đói ở đây rồi!”
“Ai là ‘ta và ngươi’ chứ? Nếu không phải lão tặc nhà ngươi bắt cóc ta đến cái chốn quỷ quái này, ta đâu đến nỗi phải chịu cảnh đói khát thế này!”
Ta gắng gượng lết người đi vài bước, vội vàng ôm lấy hai quả trứng lớn vào lòng rồi ngồi thụp xuống.
Hai quả trứng to và nặng trĩu, nằm gọn trong lòng ta tựa như hai hài nhi mập mạp. Lớp vỏ vẫn còn vương hơi ấm, chứng tỏ ngay trước khi chết, điêu mẹ vẫn luôn ấp ủ chúng bằng cả sinh mạng.
Từ bên trong lớp vỏ trứng vang lên những tiếng lạo xạo khe khẽ. Dưới ánh mặt trời xuyên qua, ta lờ mờ thấy được bóng dáng điêu con đang cựa quậy, nỗ lực vùng vẫy tìm đường chào đời.
Dường như cảm ứng được sự xót xa trong lòng ta, hài nhi trong bụng cũng bắt đầu cử động.
Từng nhịp đạp nh
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Sinh mệnh non nớt ấy, quá đỗi chân thật khiến lòng người chẳng đành xuống tay.
Ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu nhìn về phía Vương Thiên Sư:
“Không thể tha cho những sinh mạng này sao?”
Hắn hừ lạnh một tiếng, trừng mắt ngẩng đầu lên:
“Bần đạo đã nói rồi, dẹp cái thói mềm lòng ấy đi! Tai ngươi điếc rồi sao?”
Vừa dứt lời, hắn như kẻ phát điên, quẳng xác điêu cái xuống, chộp lấy một quả trứng, dùng ngón tay gõ vỡ vỏ rồi kề miệng uống ừng ực.
Uống cạn, hắn tiện tay ném toẹt vỏ trứng sang một bên, nhìn ta đầy vẻ khiêu khích:
“Mùi vị không tệ đâu! Ngươi cũng nếm thử một quả xem sao!”
Ta nghiến răng im lặng.
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, ta kiên quyết không uống, cũng chẳng màng đến thịt điêu, chỉ biết ôm chặt lấy hai quả trứng còn sót lại, co ro nằm nép vào một góc tổ chim.
Thấy ta ngoan cố, Vương Thiên Sư càng thêm phẫn nộ. Hắn vơ vét toàn bộ số trứng còn lại, lần lượt đập vỡ rồi uống sạch trơn.
“Hừ! Ta xem ngươi còn chưa biết mùi đói. Đợi đến lúc đói hoa mắt, xem ngươi còn kén chọn được nữa không!”
Thời gian lại nặng nề trôi qua thêm nửa ngày. Hắn xé một miếng thịt điêu sống, lớn tiếng quát:
“Rốt cuộc ngươi có ăn hay không?”
Ta cắn chặt môi, dứt khoát đáp:
“Không ăn!”
“Ngươi không ăn thì mặc xác ngươi, nhưng lẽ nào ngươi nhẫn tâm để nghiệt chủng trong bụng chết đói theo sao?”
Cơn đói cồn cào khiến ta hoa mắt chóng mặt, tay chân bủn rủn.
Nghe những lời độc địa của hắn, nước mắt ta không kìm được mà tuôn rơi lã chã.
Hài nhi ngoan, mẫu thân phải làm sao mới tốt đây?
Ăn thứ này thì mẫu thân không đành lòng. Nhưng nếu không ăn, e rằng mẹ con ta chẳng thể vượt qua kiếp nạn này. Mẫu thân... rốt cuộc phải làm thế nào?
Có lẽ cảm nhận được nỗi bi thương tột cùng của mẫu thân, hài nhi trong bụng bỗng đạp mạnh một cái. Cú đạp ấy dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Ngay sau đó, một luồng nhiệt nóng hổi tựa như đợt sóng trào ập xuống bụng dưới.
Ta... thấy máu rồi.
Vương Thiên Sư tinh mắt nhìn thấy vệt máu loang ra, thất sắc thốt lên:
“Chẳng lẽ... Thần long chi tử sắp sinh non rồi sao?!”
**Chương 62**
Sau khi xác định chắc chắn ta sắp lâm bồn, Vương Thiên Sư lại ngửa mặt cười man dại:
“Vậy cũng tốt! Chưa đủ tháng thì đã sao, dù gì lão đạo ta cũng sống quá đủ ở cái thế gian này rồi! Sớm sinh ra thì sớm được giải thoát!”
Cơn đau ập đến chết đi sống lại, nhưng nghe hắn nói những lời điên khùng ấy, ta vẫn cố gặng hỏi:
“Giải thoát cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn lấy thứ gì?”
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!