Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Vội cái gì chứ."
Đằng Ngọc Ý nhắm mắt lại, nói: “Trước tiên cứ bảo Trình bá đi nghe ngóng xem trong thành Trường An có đạo quán hay đạo sĩ nào danh tiếng không đã. Nếu hỏi thăm mà không có kết quả, sáng mai chuẩn bị xe cũng chưa muộn."
Nói đoạn, nàng khẽ ngáp một cái: “Ta ngủ một giấc đây, Trình bá đến thì nhớ gọi ta dậy."
Xuân Nhung và Bích Loa vâng lời, rón rén lui ra ngoài.
Đằng Ngọc Ý bôn ba suốt mấy ngày liền, tinh thần và thể xác sớm đã mệt mỏi rã rời. Mí mắt vừa sụp xuống, nàng đã chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì thanh Kiếm Ngọc đã mất đi linh lực, giấc ngủ này vừa ập đến, những loài ma quỷ yêu mị đã lâu không gặp lại tìm tới cửa.
Khi nàng mở mắt ra lần nữa, chợt phát hiện mình đã quay trở về Đằng phủ.
Cửa sổ biếc xanh, trăng sáng vằng vặc, trong phòng thắp ngọn đèn sừng dê cháy leo lét. Trên chiếc bàn dài trước cửa sổ, một bức thư đang nằm lặng lẽ.
Đằng Ngọc Ý ngẩn người nhìn quanh, cúi đầu xuống thì thấy mình đang mặc một thân đồ tang trắng toát. Nhìn cách ăn mặc này, hẳn là khoảng thời gian di mẫu nàng vừa mới qua đời.
Xem ra lại mơ thấy kiếp trước rồi. Mọi thứ rõ ràng đến thế này, thật chẳng giống đang nằm mơ chút nào.
Đằng Ngọc Ý đưa tay lên sờ, trên má vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, lồng n.g.ự.c đau thắt lại, rõ ràng là nàng vừa mới khóc xong.
Bức thư trên bàn mới viết được phần đầu: "Gửi A gia. Con nghe nói gần đây Đông Cung tuyển phi, con cũng có tên trong danh sách, không biết chuyện này có thật hay không?"
Đằng Ngọc Ý chỉ lướt qua một cái đã kinh hãi biến sắc. Sao nàng không nhớ kiếp trước mình từng viết thư cho cha nhỉ?
Kể từ khi mẹ qua đời, quan hệ giữa nàng và cha có thể nói là lạnh như băng sương. Đừng nói đến chuyện viết thư cho ông, ngay cả thư ông gửi về nàng cũng chẳng buồn mở ra xem.
Nàng lật đi lật lại bức thư xem đến ba lần, cuối cùng cũng nhớ ra đây là chuyện xảy ra vào đầu đông năm Long Nguyên thứ mười tám. Khi đó, chỉ còn hai tháng nữa là nàng bị người ta hại c.h.ế.t. Trong kinh thành có tin đồn nàng là một trong những ứng cử viên cho ngôi vị Thái t.ử phi, mà cha nàng dường như cũng ngầm đồng ý chuyện này.
Nhớ lại lúc đó, nàng vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, từng chữ trong thư viết ra đều sắc bén như dao: “Năm xưa A gia đã ép c.h.ế.t vợ cả, nay lại muốn hại nốt con gái mình sao?"
Cha nàng nhận được thư xong không hề hồi âm, mà lập tức lên đường gấp rút trở về Trường An. Ông đi vội vã, ăn gió nằm sương, lúc bước vào cửa, trên y phục vẫn còn vương đầy bụi đất.
"Chuyện này vẫn chưa ngã ngũ, nếu con đã không nguyện ý, A gia sẽ nghĩ cách từ chối là được."
Đằng Thiệu cởi áo choàng đưa cho Trình bá đứng sau, phất tay ra hiệu cho đám người hầu lui xuống.
Đằng Ngọc Ý cười nhạt: “Tại sao trước khi quyết định chuyện hôn nhân của con gái, A gia chưa bao giờ hỏi qua ý nguyện của con?"
Đằng Thiệu im lặng một lát, tháo thanh kiếm bên hông treo lên tường rồi nói: “Dạo trước xảy ra chuyện của Đoạn Ninh Viễn, A gia biết con chịu uất ức nên đã sớm có ý định tìm cho con một phu quân tốt hơn hắn gấp trăm lần. Vừa khéo đợt rồi Hoàng hậu và Thành Vương phi tổ chức tiệc thưởng hoa, A gia nghĩ đó là cơ hội tốt để kén rể hiền nên mới tự ý nhận lời thay con. Nói thật với con, cũng chính lần đó Hoàng hậu đã có thiện cảm với con, nên đợt tuyển chọn Thái t.ử phi này mới có đại thần đưa tên con vào danh sách."
Đằng Ngọc Ý ngẩn người. Hóa ra lần đó đúng là cha sắp xếp cho nàng đi xem mắt.
Cũng chính trong buổi tiệc thưởng hoa ấy, nàng đã gặp Thái t.ử và Thành Vương thế tử.
Dung mạo Thái t.ử rất giống Hoàng thượng, lông mày rậm, môi dày, trời sinh đã có tướng mạo hiền lành thân thiện.
Còn Thành Vương thế tử...
Hừ, Thành Vương thế t.ử nhìn bức chân dung của nàng rồi phán một câu xanh rờn: "Không lấy".
Chuyện này là nỗi nhục cả đời của nàng. Nàng trừng mắt nhìn cha: “Hóa ra A gia đã sớm muốn gả con gái vào hoàng thất?"
"Việc không bàn bạc trước với con, quả thực là lỗi của A gia."
Đằng Thiệu cười nhạt, ngồi xuống chiếc sập thấp bên cửa sổ: “Nhưng A gia hiểu rõ phẩm hạnh của Thái tử. Năm xưa Thái t.ử theo quân rèn luyện, là do A gia dẫn dắt. Núi Thông Lĩnh là nơi hiểm trở cô quạnh nhường nào, đổi lại là con cháu vương hầu khác thì một hai tháng đã không chịu nổi rồi. Vậy mà Thái t.ử chưa từng sợ khổ, điều đáng quý nhất là ngài ấy đối xử với binh lính già yếu cũng công bằng như bao người khác... Tấm lòng nhân hậu ấy, quả thực giống hệt Hoàng thượng."
"Con khuyên A gia sớm từ bỏ ý định đó đi." Đằng Ngọc Ý lạnh lùng nói: “Con có c.h.ế.t cũng không gả cho người trong hoàng thất đâu."
Hai cha con cứ thế tan rã trong không vui. Đằng Ngọc Ý vốn tưởng chuyện này coi như đã gác lại hoàn toàn, ai ngờ qua không bao lâu, Hoàng hậu đột nhiên triệu kiến nàng.
Trong lòng Đằng Ngọc Ý thấp thỏm, nàng trang điểm, ăn vận đúng theo quy chế rồi tiến vào Đại Minh Cung, đứng chờ lệnh trước thềm son.
Lúc ấy trời đã sang đông, Trường An đón trận tuyết đầu mùa.
Gió bấc bắt đầu nổi lên, những bông tuyết nhỏ bị gió cuốn bay lất phất dưới mái hành lang. Chân nàng đi đôi giày da hươu đỏ, mới đứng một lúc mà ngón chân đã lạnh buốt.
May mà Hoàng hậu không để nàng đợi lâu, rất nhanh đã có cung nhân ra dẫn nàng vào trong.
Trong đại điện đốt lò sưởi, một mùi hương ấm áp thanh tao ập vào mặt. Bên trong noãn các rộn ràng tiếng nói cười, có rất nhiều con cháu hoàng tộc đang bồi chuyện Hoàng hậu.
"Nói vậy là A Đại ca ca đồng ý mối hôn sự này rồi sao?"
"Làm gì có chuyện đó. Thừa Hữu chỉ đồng ý gặp mặt vị Hứa nương t.ử con gái của Thượng châu Biệt giá kia thôi. Nghe nói Hứa nương t.ử hồi nhỏ thường sống ở Dương Châu, có một lần đến Trường An dự tiệc đã vô tình cứu Thừa Hữu một mạng. Nhũ danh của nàng ấy là A Cô. Thừa Hữu tìm kiếm cô bé đó bao nhiêu năm, giờ đột nhiên tìm thấy nên khó tránh khỏi có chút tò mò."
Trong đầu Đằng Ngọc Ý như có dây đàn vừa bị gảy mạnh, vang lên một tiếng "tưng".
Trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế sao. Khoảng thời gian mẹ nàng mới mất, nàng cảm thấy mình cô độc trơ trọi nên cũng từng tự gọi mình là "A Cô".
Hơn nữa, hồi nhỏ nàng từng cùng cha về Trường An. Dạo ấy mẹ nàng vừa qua đời vì bạo bệnh, nàng suốt ngày u sầu không vui. Có một lần cha không có nhà, quản gia đưa nàng đi dự tiệc, khi trở về nàng bị nhiễm phong hàn, sốt cao không dứt, ốm li bì suốt hai tháng trời.
Trong khoảng thời gian đó, thi thoảng tỉnh lại, nàng cũng chỉ nhớ được đôi mắt vằn đỏ những tia m.á.u của cha. Đợi đến khi bệnh tình thuyên giảm, cha bèn đưa nàng về Dương Châu. Những chuyện xảy ra ở Trường An khi đó, nàng chẳng nhớ nổi lấy một việc.
Có điều, vị Hứa nương t.ử mà bọn họ nhắc đến, nàng lại có chút ấn tượng. Dạo trước trong tiệc thưởng hoa ở Ngọc Chân nữ quán, nàng từng gặp Hứa nương t.ử một lần.
Dung mạo Hứa nương t.ử không quá xuất chúng, nhưng nhờ làn da trắng trẻo, dáng vẻ mong manh nên toát lên một khí chất điềm đạm, ngọt ngào. Lúc ấy Lận Thừa Hữu đeo cung tên đi ngang qua vườn hoa, Hứa nương t.ử từng chăm chú nhìn hắn rất lâu. Sau đó, Hứa nương t.ử còn cố ý hay vô tình dò hỏi chuyện về Lận Thừa Hữu. Đằng Ngọc Ý vì ngồi gần nên cũng nghe được vài câu.
Đằng Ngọc Ý đang mải suy nghĩ thì cung nhân hô to: “Nương nương, Đằng nương t.ử đến rồi ạ."
Trong điện lập tức yên tĩnh trở lại, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Đằng Ngọc Ý khoan t.h.a.i bước tới, quỳ xuống dập đầu hành lễ: “Thần nữ Đằng thị, tham kiến Hoàng hậu."
Giọng nói của Hoàng hậu rất ôn hòa: “Các ngươi lui xuống trước đi, bổn cung muốn nói chuyện riêng với Đằng nương tử."
Sau khi cho mọi người lui hết, Hoàng hậu gọi nàng lại gần: “Đứa trẻ ngoan, lại đây cho ta nhìn kỹ nào."
Đằng Ngọc Ý vâng lời đứng dậy, từng bước chân đều vô cùng cẩn trọng.
Hoàng hậu cười thân thiết, nắm lấy tay Đằng Ngọc Ý nói: “Năm xưa bổn cung từng gặp mẹ con một lần, mẹ con đã là một mỹ nhân hiếm có, không ngờ con còn xuất sắc hơn cả mẹ mình. Bổn cung cũng không vòng vo nữa, hôm nay triệu con đến là vì nghe nói cha con gần đây muốn nghị thân cho con, nhưng con lại bảo muốn tự mình kén chọn phu quân, còn nói 'Phu quân của ta, cả đời chỉ được có một mình ta, mọi việc đều phải coi trọng ta'?"
Sống lưng Đằng Ngọc Ý lạnh toát. Câu này là nàng nói trong lúc giận dỗi, không ngờ lại truyền đến tai Hoàng hậu. Xem ra chuyện Thái t.ử tuyển phi đã cận kề trước mắt rồi. Nàng quyết tâm từ chối chuyện này, không biết liệu có chọc giận Hoàng hậu hay không.
Nhưng Hoàng hậu đã thẳng thắn như vậy, thà nói toạc ra còn hơn là giả vờ giả vịt. Nàng đành thành thật đáp: “Không dám giấu diếm Nương nương, thần nữ quả thật đã nói những lời ấy. Lời lẽ ngây ngô dại dột, để Nương nương chê cười rồi ạ."
Hoàng hậu cười nói: “Cha con cũng dùng những lời này để từ chối Hoàng thượng đấy, trả lời vô cùng hùng hồn, chuyện này cả trong lẫn ngoài triều đình đều đồn đại khắp nơi rồi."
Đằng Ngọc Ý ngẩn ra. Hóa ra cha đã sớm thay nàng tỏ rõ thái độ. Nàng ngượng ngùng nói: “Lời này là thần nữ nói lúc trò chuyện phiếm cùng cha, thần nữ tuổi nhỏ nông cạn, nói năng không biết giữ mồm giữ miệng, mong Nương nương đừng trách tội."
Hoàng hậu nói: “Hai cha con các ngươi trò chuyện ở nhà, lời nói đều xuất phát từ tâm, ta nghe xong chỉ thấy thú vị chứ sao lại giáng tội con. Hôm nay gọi con đến là muốn trực tiếp hỏi lại một lần, chủ trương không cho phu quân nạp thiếp của con, chưa từng thay đổi đúng không?"
Khi Hoàng hậu nói câu này, âm lượng hơi cao hơn một chút. Trong lòng Đằng Ngọc Ý lấy làm lạ, trong điện chỉ có hai người, nói lớn tiếng như vậy cứ như là muốn cho người thứ ba nghe thấy.
Ánh mắt nàng khẽ liếc qua, thoáng thấy dưới chân bức bình phong sáu cánh sơn mài đen vẽ vàng ở bên phải có lấp ló một góc vật màu đen. Nhận ra đó là đôi giày da đen sáu đường may của nam giới, nàng hoảng hốt dời mắt đi chỗ khác.
Không biết là ai mà có thể công khai ra vào tẩm cung của Hoàng hậu, nghĩ đi nghĩ lại, nếu không phải là Hoàng thượng thì cũng là vị Hoàng t.ử nào đó.
Hoàng hậu đợi nửa ngày không thấy Đằng Ngọc Ý trả lời, tưởng nàng sợ hãi bèn trấn an: “Trước mặt bổn cung con không cần câu nệ, có gì cứ nói thẳng là được."
Đằng Ngọc Ý đỏ mặt đáp: “Bẩm Nương nương, chưa từng thay đổi ạ."
Hoàng hậu cười đầy ẩn ý, dịu dàng nói: “Gọi con đến nói chuyện nãy giờ, chắc con cũng lạnh rồi. Uống chén rượu nóng cho ấm người rồi hãy về."
Nói xong, bà ban cho Đằng Ngọc Ý một chiếc túi thơm rồi sai cung nhân đưa nàng ra ngoài.
Đằng Ngọc Ý trở về phủ, càng nghĩ càng thấy chuyện này kỳ lạ. Chập tối, cha nàng về phủ, sai Trình bá gọi nàng đến thư phòng.
"Kể chi tiết chuyện hôm nay con vào cung cho A gia nghe."
Đằng Ngọc Ý cũng biết chuyện này quan trọng nên kể lại rành mạch mọi chuyện ban ngày.
Đằng Thiệu lẳng lặng nghe, trên mặt không rõ vui giận: “A gia hỏi con, nếu Hoàng thượng đã sớm định ra quy tắc Hoàng t.ử không được nạp Trắc phi, con vẫn kiên quyết không gả vào hoàng thất sao?"
Đằng Ngọc Ý ngạc nhiên: “Hoàng t.ử sao có thể không nạp Trắc phi? Để nối dõi tông đường, ngay từ khi khai quốc đã có quy tắc một Chính bốn Trắc rồi mà."
Đằng Thiệu nói: “Con đừng quên, Hoàng thượng là tấm gương sờ sờ ra đó. Vì nỗi bất hạnh của mẹ ruột đã khuất, Hoàng thượng từng lập thệ sẽ không mở rộng hậu cung."
Đằng Ngọc Ý sững sờ. Thảo nào nụ cười của Hoàng hậu hôm nay lại đầy ẩn ý đến thế. Hoàng thượng chưa từng nạp tần phi, nghe nói Ngài là trưởng t.ử của Tiên đế, vì Trắc phi của Tiên đế tranh sủng mà bị hại phải lưu lạc dân gian, sau này được Thanh Hư T.ử đạo trưởng nuôi nấng nên người, trải qua bao sóng gió mới nhận tổ quy tông.
Hoàng thượng và Hoàng hậu quen biết nhau từ thuở hàn vi, hai người nương tựa vào nhau, từ khi kế thừa đại thống, bao nhiêu năm nay Hoàng thượng quả thực chỉ yêu một mình Hoàng hậu.
Nàng nhớ tới đôi giày sau bức bình phong: "Chẳng lẽ người đó là Thái tử?"
Đằng Thiệu thầm nghĩ, nếu là Thái tử, việc ngài ấy nấp sau bình phong nghe Ngọc Ý trả lời rốt cuộc là ý của Hoàng hậu hay là ý của chính Thái tử?
Ông cân nhắc rồi nói: “Tên của con vẫn nằm trong danh sách tuyển chọn Thái t.ử phi. Nếu hành động l* m*ng, e rằng sẽ đắc tội với người trong cung. Nhưng con cũng đừng lo lắng quá, việc Thái t.ử tuyển phi liên quan đến gốc rễ xã tắc, động một sợi tóc là động đến toàn thân, trong danh sách không chỉ có mình con. Chỉ cần chưa có quyết định cuối cùng thì vẫn chưa tính là chắc chắn. A gia sẽ cố gắng xoay sở, vài ngày nữa sẽ có tin tức thôi."
Đằng Ngọc Ý kiên nhẫn đợi hai ngày. Đến ngày Đông chí, rừng lạp mai trong vườn Thượng Uyển nở rộ chỉ sau một đêm. Hoàng hậu mở tiệc thưởng mai trong cung, lại lần nữa truyền chỉ gọi Đằng Ngọc Ý vào cung.
Vì chuyện phiên trấn Hoài Tây làm loạn gần đây nên Đằng Thiệu thường xuyên phải phụng mệnh vào cung. Khi sứ giả đến Đằng phủ truyền chỉ thì Đằng Thiệu không có ở nhà.
Đằng Ngọc Ý không kịp nhắn lại cho cha, vội vàng dẫn theo Đoan Phúc ra khỏi phủ. Đến nơi, nàng dặn Đoan Phúc đợi ngoài cửa cung, còn mình theo nội thị dẫn đường đi vào trong.
Trận tuyết này rơi rất lớn, chỉ sau một đêm, cung điện ngọc ngà như đang sừng sững giữa thế giới lưu ly. Màu trắng miên man ấy dường như kéo dài đến tận chân trời. Thế nhưng vừa vòng qua tường cung, giữa thế giới trắng xóa ấy lại bất ngờ bừng lên một mảng đỏ rực. Lại gần mới thấy đó là rừng hồng mai bên ngoài Đại Minh Cung. Hàng vạn cây hồng mai cùng đung đưa trong gió, tạo nên một khung cảnh bồng lai tiên cảnh.
Đằng Ngọc Ý theo nội thị đi xuyên qua rừng mai, vừa vòng qua một đình đài vắng vẻ chợt thấy một đám người đang đứng dưới gốc cây.
"Tiểu công chúa, tiểu quận chúa, mau xuống đi ạ! Nhỡ có bề gì, nô tỳ chỉ còn nước lấy cái c.h.ế.t để tạ tội thôi."
"Lúc nãy A Đại ca ca ngồi uống rượu trên cây sao không thấy các ngươi ồn ào?"
"Thế t.ử biết bay nhảy, một cái cây mai cỏn con này đối với ngài ấy có sá gì. Nô tỳ không lo Thế t.ử bị ngã nên đương nhiên không cần nhiều lời."
"Bộp!" Một quả mận to đùng từ trên ngọn cây bay xuống, trúng ngay trán người cung nhân kia.
Cung nhân kêu ái ui một tiếng, ôm trán cúi gập người xuống.
"Ta không biết khinh công, nhưng ta biết phóng ám khí đấy. Ngươi mà còn lải nhải nữa, ta sẽ ném cho đầu ngươi sưng lên mười cục u luôn."
Một bé gái khác lên tiếng: “A Chi, bây giờ sức lực của muội lớn thật đấy. Lúc A Đại ca ca vạch trần Hứa nương t.ử kia, sao không thấy muội dùng mận ném nàng ta?"
Cô bé tên A Chi đáp: "Có ca ca ở đó, đến lượt muội ra tay sao?"
"Cũng phải ha." Bé gái kia có vẻ lớn hơn một chút nói: “Ta cứ tưởng lần này A Đại ca ca cuối cùng cũng chịu nghị thân rồi chứ, ai ngờ A Cô đó lại là đồ giả mạo."
"Ca ca nói rồi, báo ơn là báo ơn, nghị thân là nghị thân, huynh ấy sẽ không vì báo ơn mà cưới đại một cô nương đâu. Nhưng ca ca cũng không ngờ lại có người dám mạo danh A Cô năm xưa."
"Huynh ấy làm sao biết người đó không phải là A Cô?"
"Muội cũng muốn biết.” A Chi tiu nghỉu: “Nhưng ca ca không chịu nói cho muội."
Cung nhân ho khan một tiếng thật mạnh, kiên trì bước tới gần: “Nô tỳ bái kiến Xương Nghi công chúa, Quận chúa Tĩnh Đức."
Cành lá trên cây rung lên sột soạt, người bên trên ngó xuống dưới: “Ủa, Lưu công công. Nàng ấy là ai vậy? Cũng đến dự tiệc sao?"
Cung nhân khom người đáp: “Vị này là con gái của Đằng tướng quân, phụng ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, đang trên đường đến Đại Minh Cung bái kiến."
Đằng Ngọc Ý ngước lên nhìn. Cành lá hoa mai rậm rạp che khuất mặt mũi người trên cây, chỉ thấy dải váy thêu công phu lộng lẫy rủ xuống.
Nàng khuỵu gối hành lễ dưới gốc cây: “Thần nữ Đằng Ngọc Ý thỉnh an hai vị Điện hạ."
"Ngươi từ đâu đến? Sao trước giờ chưa từng gặp ngươi?"
Đằng Ngọc Ý ngẩng đầu đáp: “Trước đây thần nữ sống ở Dương Châu, về Trường An chưa đầy một năm, lại ít khi vào cung đi lại nên Điện hạ chưa từng gặp thần nữ cũng là chuyện thường tình."
A Chi nghe thấy hai chữ "Dương Châu" thì phản ứng rất lạ: “Ái chà, sao dạo này lắm tiểu nương t.ử từ Dương Châu đến thế. Đừng bảo nhũ danh của ngươi cũng là A Cô đấy nhé."
Đằng Ngọc Ý thầm nghĩ, đúng là có một thời gian nàng tự gọi mình là A Cô, nhưng đó là do nàng tự phong, trong ấn tượng c
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Bẩm Điện hạ, nhũ danh của thần nữ là A Ngọc, từ lúc sinh ra cha mẹ đã gọi như vậy rồi ạ."
Xương Nghi công chúa dường như thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, không gọi là A Cô là được. Ngươi rất thông minh, cũng rất biết điều. Ta muốn làm quen với ngươi, ngươi tránh sang một bên đi, ta sắp xuống rồi."
A Chi cũng vội kêu lên: "Đợi muội với, muội cũng xuống."
Lại một tràng tiếng sột soạt vang lên, đám cung nhân dưới gốc cây chạy đôn chạy đáo chọn vị trí đỡ, loạn cào cào cả lên.
Đằng Ngọc Ý lách mình tránh ra thật xa. Đám cung nhân hô lên kinh hãi, một người đã nhảy xuống trước.
Đằng Ngọc Ý nhìn sang, thiếu nữ đó khoảng mười một mười hai tuổi, mặt mày tươi cười hiền lành, đôi mắt to tròn, dung mạo cực kỳ xinh đẹp.
Lát sau, một người nữa cũng nhảy xuống. Người này có vẻ có chút võ công, tiếp đất chỉ lảo đảo một cái rồi đứng vững ngay. Cô bé này nhỏ tuổi hơn, dáng người thấp nhỏ, đôi mắt ầng ậc nước, vẻ mặt ngây thơ nũng nịu.
Hai thiếu nữ đều cài trâm ngọc biếc, cử chỉ toát lên vẻ cao quý không sao tả xiết.
Thiếu nữ lớn hơn bước lại gần ngắm nghía Đằng Ngọc Ý: “Được đấy, được đấy. Tuy cũng từ Dương Châu đến nhưng nhìn ngươi thuận mắt hơn Hứa nương t.ử giả mạo A Cô kia nhiều."
Đằng Ngọc Ý nghe nàng nói chuyện bèn biết đây là Xương Nghi công chúa.
Người còn lại chắc là em gái ruột của Lận Thừa Hữu. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng da trắng như tuyết, nhìn qua đã biết là một mỹ nhân, mày mắt có vài nét giống huynh trưởng Lận Thừa Hữu, cũng là kiểu chưa nói đã cười, dung mạo vô cùng thu hút.
"Hai vị Điện hạ ban nãy ở trên cây tìm tổ chim sao?"
Mắt Xương Nghi công chúa khẽ mở to: “Sao ngươi biết bọn ta tìm tổ chim? Mấy con tỳ nữ ngốc nghếch này cứ tưởng bọn ta đang hái hoa, chỉ có mỗi mình ngươi đoán được là bọn ta tìm tổ chim."
A Chi tuổi còn nhỏ, nghiêng đầu hỏi: "Đúng rồi, đúng rồi, sao tỷ biết hay vậy?"
Đằng Ngọc Ý thầm cười. Hái hoa thì có gì thú vị chứ. Hồi bé những lúc thấy buồn chán, nàng thường trèo lên cây tìm tổ chim, ném vụn bánh ăn thừa vào trong chọc cho đám chim non kêu chiêm chiếp.
"Rừng mai trong cung vốn nổi tiếng đã lâu. Hai vị Điện hạ muốn thưởng mai, tự khắc có cung nhân cắt cành mang đến tận tẩm cung. Trời đông giá rét thế này, chẳng đáng để phải trèo tận lên cây. Trên cây ngoài hoa mai ra thì cũng chỉ còn tổ chim thôi."
Xương Nghi ngẫm nghĩ: "Ừ nhỉ, nghe cũng có lý. Nhìn ngươi văn tĩnh thế mà cũng biết cái này cơ đấy. Ồ, ta biết rồi, ngày trước chắc chắn ngươi cũng hay trèo cây bắt tổ chim chứ gì."
Đằng Ngọc Ý chưa kịp trả lời thì chợt có tiếng cười nói: “Xương Nghi, muội tưởng ai cũng nghịch ngợm như muội sao?"
Đằng Ngọc Ý quay đầu nhìn lại, thấy một nam t.ử trẻ tuổi đang sải bước đi tới. Người này đầu đội mũ vàng, mặc long bào, dáng người cao lớn, bên hông đeo túi cá bằng ngọc.
Đằng Ngọc Ý nhận ra đó là Thái tử, vội vàng lui sang một bên tránh đường.
Đám cung nhân sợ hết hồn, quỳ rạp xuống đất một mảng đen kịt: "Thái t.ử Điện hạ."
Khuôn mặt Thái t.ử hơi vuông vức, ngũ quan lại rất anh tuấn, ngài ôn tồn nói: "Đứng lên cả đi."
A Chi và Xương Nghi không kìm được chạy ùa về phía Thái tử: "Thái t.ử ca ca."
"Trời lạnh thế này không ở trong tẩm cung cho ấm, chạy ra rừng cây làm gì?"
"Muội và A Chi đang tìm tổ chim trên cây thì tỷ tỷ A Ngọc này tới. Muội thấy tỷ ấy biết điều nên muốn kết bạn với tỷ ấy.” Xương Nghi vừa nói vừa quay lại chỉ tay về phía Đằng Ngọc Ý.
Đằng Ngọc Ý cảm thấy có hai luồng ánh mắt quét về phía mình, nàng càng cúi đầu thấp hơn.
Thái t.ử lẳng lặng quan sát Đằng Ngọc Ý một lượt rồi hỏi A Chi và Xương Nghi: "Các muội đã nói chuyện gì rồi?"
A Chi nhanh nhảu: "A Ngọc nói tỷ ấy tuy đến từ Dương Châu nhưng không tên là A Cô, hơn nữa tỷ ấy vừa mở miệng đã đoán trúng phóc bọn muội đang tìm tổ chim."
Thái t.ử quay sang hỏi Đằng Ngọc Ý: "Ngươi là người Dương Châu?"
Đằng Ngọc Ý nhìn quanh một lượt, nhận ra Thái t.ử đang nói chuyện với mình bèn vội đáp: “Bẩm Điện hạ, thần nữ tuy sống ở Dương Châu đã lâu nhưng cha mẹ đều là người Quan Lũng."
Thái t.ử cười cười: "Cha ngươi có phải là Đằng Thiệu không?"
Đằng Ngọc Ý đáp: "Dạ phải."
"Năm xưa ta theo quân xuất chinh là rèn luyện dưới trướng Đằng tướng quân. Thảo nào ta vừa nhìn đã thấy ngươi quen quen, ngươi trông khá giống cha ngươi."
Xương Nghi tò mò hỏi: "Ca ca, huynh cũng muốn nói chuyện với A Ngọc sao?"
Thái t.ử ho khan một tiếng: “Tay lạnh thế này, rốt cuộc trốn trên cây bao lâu rồi? Các ngươi hầu hạ kiểu gì vậy, Công chúa ngay cả lò sưởi tay cũng không mang theo sao?"
Đám cung nhân vội vã dâng lò sưởi lên.
Thái t.ử nói tiếp: “Hai đứa các muội cứ làm loạn ở đây làm người dưới cũng phải lo lắng theo. Mẫu hậu sai người đi tìm, hai đứa trốn trên cây im thin thít. Lần sau mà còn nghịch ngợm như vậy nữa thì đừng hòng ta bao che cho. Đi thôi, còn đứng đây nữa là cảm lạnh đấy. Vừa khéo ta cũng đang định đến thỉnh an Mẫu hậu, tiện đường đưa các muội về cung luôn."
A Chi hỏi: "Thái t.ử ca ca, huynh có nhìn thấy A Đại ca ca của muội không?"
Thái t.ử kiên nhẫn đáp: "Nó đang ở bên ngoài b.ắ.n tên mua vui với người ta kìa. Mấy ngày lễ lạt thế này, nó sợ bị gò bó nhất, đời nào chịu chui vào nội uyển."
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, một đám nội thị cũng rồng rắn theo sau.
Xương Nghi đi được hai bước thì buông tay Thái t.ử ra, chạy đến trước mặt Đằng Ngọc Ý hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Bẩm Điện hạ, thần nữ mười lăm tuổi rồi ạ."
Xương Nghi xòe ngón tay ra đếm: “Lớn hơn ta bốn tuổi, lớn hơn A Chi năm tuổi. Vậy coi như chúng ta quen nhau rồi nhé, sau này ta gọi ngươi là A Ngọc nhé."
Nói đoạn, nàng hạ thấp giọng, đôi mắt sáng lấp lánh: "Ta biết ngươi từng trèo cây bắt tổ chim, lần sau phải trông cậy vào ngươi rồi đấy."
Đằng Ngọc Ý chớp chớp mắt: "Thần nữ đã lâu không trèo, tay chân sớm đã vụng về rồi. Hơn nữa đất Bắc khác đất Nam, nếu không tìm thấy thì Điện hạ không được trách thần nữ đâu nhé."
Xương Nghi ngẩn ra rồi cười khanh khách: "Ngươi đừng gọi ta là Công chúa nữa, cứ gọi là Xương Nghi đi."
A Chi cũng hào hứng chạy lại: "Các tỷ đang nói nhỏ chuyện gì thế? A Ngọc, tan tiệc xong bọn ta sẽ đi tìm tỷ chơi, tỷ đừng có đi lung tung đấy nhé."
Hai người quay lại bên cạnh Thái tử, cả đoàn người lại tiếp tục đi về phía trước.
Thái t.ử quay đầu nhìn Đằng Ngọc Ý một cái, bỗng nhiên dừng bước, dùng giọng điệu ôn hòa nói: “Hiếm khi cả Xương Nghi và A Chi đều thích ngươi, sau này hãy thường xuyên vào cung đi lại."
Đằng Ngọc Ý vâng dạ, lúc cúi đầu vô tình liếc qua chân Thái tử, trong lòng bỗng thót một cái. Nàng chợt nhớ ra hôm đó sau bức bình phong trong tẩm cung Hoàng hậu, người nọ cũng đi đôi giày da đen sáu đường may y hệt thế này.
Vì là đại triều hội Đông chí nên lần này khác với lần triệu kiến riêng trước đó, mệnh phụ trong triều đều đến đông đủ.
Hoàng hậu gọi Đằng Ngọc Ý đến trước mặt hỏi han vài câu, rồi ban thưởng cho nàng hai viên hương liệu trước mặt mọi người.
Viên hương liệu trắng muốt như kén tằm, tỏa ra mùi thơm dìu dịu thấm vào tận tâm can.
Mọi người trong điện đều có chút kinh ngạc, ngay cả Đằng Ngọc Ý cũng sững sờ. Dương Châu là đô thị phồn hoa, nàng ở Dương Châu bao nhiêu năm nay đã từng thấy không ít loại hương lạ do người Hồ mang từ các vùng đất xa xôi đến, nhưng phẩm chất của mấy viên hương liệu trước mắt này quả thực có thể gọi là độc nhất vô nhị.
Hoàng hậu nói: “Đây là hương Kiệt Bà La, được xưng tụng là 'vua của trăm loại thuốc'. Năm ngoái nước Bà Lợi tiến cống, trong cung chỉ có tám viên. Nghe nói con về Trường An xong bị ho, chắc là do không hợp thủy thổ. Loại hương này có tác dụng trừ hàn chống ẩm, biết đâu lại hợp với bệnh tình của con."
Đằng Ngọc Ý hoảng hốt nói: “Hương này quả thực không phải vật phàm, Nương nương nên dùng để bảo trọng phượng thể. Thần nữ tài hèn đức mọn, muôn vàn không dám nhận."
Hoàng hậu cười nói: “Bổn cung thưởng cho con thì con cứ nhận lấy. Vạn vật đều chú trọng duyên pháp, tặng quà cũng vậy. Mấy đứa trẻ trong cung này chẳng đứa nào thích dùng hương, đưa cho chúng cũng phí phạm. Con mang về dùng thử, nếu thấy hợp thì báo lại cho Bổn cung một tiếng."
Đằng Ngọc Ý đành phải dập đầu tạ ơn. Hoàng hậu lại lấy ra mấy tấm lụa, cười híp mắt thưởng cho các tiểu thư con nhà huân quý đi cùng Đằng Ngọc Ý.
Bên trái Đằng Ngọc Ý là cháu gái của Trung thư Xá nhân Đặng Trí Nghiêu, bên phải là con gái thứ của Ngự sử Trung thừa Võ Như Quân. Có lẽ vì Hoàng hậu công khai thưởng hương Kiệt Bà La cho nàng nên trong lúc dùng bữa, nàng luôn cảm nhận được những ánh mắt từ tứ phía đổ dồn về mình.
Tan tiệc, Đằng Ngọc Ý theo đường cũ ra khỏi cung, mãi vẫn không thấy A Chi quận chúa và Xương Nghi công chúa đến tìm. Chắc là tính khí trẻ con, nói xong quay đầu cái là quên ngay.
Về đến phủ, Đằng Ngọc Ý đặt hộp hương lên bàn, kiên quyết ngồi đợi cha về.
Mãi đến nửa đêm Đằng Thiệu mới xuất hiện, vừa về đến nơi đã sai Trình bá gọi Đằng Ngọc Ý ra tiền viện.
Khi Đằng Ngọc Ý đến thư phòng, Đằng Thiệu đang mặc áo dài thắt đai lưng lỏng lẻo, ngồi xếp bằng trên sập lau chùi thanh đao của mình.
Nàng bưng khay hương liệu bước vào. Mỗi lần trước khi xuất chinh, cha đều lau chùi áo giáp và bảo đao, xem ra ông sắp phải rời Trường An cầm quân đi đ.á.n.h trận rồi.
"Hôm nay Hoàng hậu thưởng cho con hai viên hương Kiệt Bà La."
Đằng Ngọc Ý đặt cái khay lên bàn dài, nhàn nhạt nói.
Đằng Thiệu tra đao vào vỏ: “Hôm nay Hoàng hậu còn triệu cháu gái Đặng Trí Nghiêu và con gái Võ Như Quân vào cung, thưởng cho họ cái gì?"
"Mỗi người tám tấm lụa ạ."
Đằng Thiệu im lặng một lát: “Hai người đó cũng có tên trong danh sách tuyển chọn Thái t.ử phi. Hoàng hậu triệu cả ba người các con vào cung nhưng lại chỉ ban hương Kiệt Bà La cho một mình con. A Ngọc, con có biết điều này nghĩa là gì không?"
Đằng Ngọc Ý cười nhạt: "A gia đã hứa với con, hôn sự của con do tự con làm chủ."
Trong lòng Đằng Thiệu rối bời, ông đứng dậy đi đi lại lại: “A Ngọc, chuyện này liên quan rất rộng. A gia nói kỹ cho con nghe, nghe xong con sẽ hiểu tại sao Hoàng hậu lại làm như vậy."
Lông mày ông nhíu chặt lại, chậm rãi nói: “Con cũng biết các phiên trấn các nơi làm loạn đã lâu. Hoàng thượng lên ngôi bèn dốc lòng cai trị, một lòng muốn diệt phiên, chấn hưng triều đình. Đầu tiên là dẹp yên Liễu Thành ở Kiếm Nam đạo, sau lại trấn áp Ngụy Văn Mậu làm loạn ở Kiềm Trung đạo. Tuy nhiên, Hoài Tây đạo và Sơn Đông đạo vẫn cự tuyệt không chịu giao binh quyền về triều đình. Mấy năm nay chúng lén lút chiêu binh mãi mã, đã trở thành cái gai trong mắt triều đình."
Đằng Ngọc Ý nói: "Con đã nghe nói từ lâu rồi, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc hôm nay?"
Đằng Thiệu thở dài thườn thượt: “Tháng trước Tiết độ sứ Hoài Tây đạo là Bành Chấn phát binh xâm lấn biên giới lân cận, có người mật báo về triều đình. Hoàng thượng nghe xong nổi trận lôi đình, lập tức hạ chỉ thảo phạt Hoài Tây đạo. Nhưng trong triều có đại thần phản đối, nói rằng mấy năm nay triều đình đ.á.n.h đông dẹp tây, binh lính đã mệt mỏi rã rời, việc diệt phiên trấn không nên nóng vội, khuyên Hoàng thượng nên chủ trương chiêu an."
"Phe còn lại thì chủ trương tiếp tục diệt phiên trấn."
Đằng Ngọc Ý nói: "A gia đương nhiên là chủ trương tiếp tục diệt phiên rồi."
Đằng Thiệu gật đầu: “Bành Chấn lòng lang dạ thú, có dã tâm chiếm cứ Trung Nguyên. Hoài Tây đạo cấu kết với Hà Bắc, hai đạo Sơn Đông, sớm muộn gì cũng sẽ làm loạn một phương. Dụng binh phải làm sớm, nếu không chắc chắn sẽ là nuôi ong tay áo, để lâu sinh họa."
"Hiện nay hai phe trong triều mỗi bên một ý, tranh cãi suốt ngày không dứt. Hoàng thượng triệu gấp ta về Trường An, ta tâu rằng: Nếu có thể một đòn đ.á.n.h tan phản quân của Bành Chấn thì hai đạo Hà Bắc và Sơn Đông tự khắc sẽ tan vỡ theo chiều gió, việc này trăm lợi mà không có một hại, mong Hoàng thượng sớm ngày dụng binh."
"Hoàng thượng nghe xong rất vui mừng, lệnh cho ta chủ trì việc thảo phạt Hoài Tây đạo. Nhưng mấy vị lão thần trong triều ra sức ngăn cản, kịch liệt nhất phải kể đến Trung thư Xá nhân Đặng Trí Nghiêu và Ngự sử Trung thừa Võ Như Quân."
Đằng Ngọc Ý chợt hiểu ra: “Cháu gái Đặng Trí Nghiêu và con gái Võ Như Quân cũng có tên trong danh sách tuyển chọn Thái t.ử phi. Hoàng hậu trước mặt bọn họ ban thưởng hương Kiệt Bà La cho riêng con, chắc là có ý của Hoàng thượng trong đó."
Đằng Thiệu nói: “Hành động này của Hoàng thượng, mục đích là mượn tay Hoàng hậu để răn đe hai vị lão thần: Thứ nhất là tỏ rõ thái độ, việc diệt phiên là tình thế bắt buộc phải làm; thứ hai cũng là cảnh cáo hai người họ, nếu còn tiếp tục ngăn cản sẽ chọn con gái đại thần khác làm Thái t.ử phi."
Sắc mặt Đằng Ngọc Ý đen lại: “Nếu hai vị lão thần này vẫn không chịu đổi ý, chẳng phải Hoàng thượng sẽ ấn định con làm Thái t.ử phi sao?"
Đằng Thiệu cười châm biếm: “Có lẽ bọn họ đã đổi ý rồi. Vừa nãy lúc A gia về phủ, Đặng Trí Nghiêu và Võ Như Quân đang định dâng tấu chương vào cung, Hoàng thượng lấy cớ cần nghỉ ngơi, không cho hai người vào. Ta đoán buổi thiết triều sớm mai, hai người Đỗ, Võ sẽ khéo léo thay đổi lời lẽ thôi. Hoàng thượng sợ đêm dài lắm mộng, chỉ đợi mấy vị lão thần này buông lời đồng ý là sẽ lập tức phái A gia cầm quân đi thảo phạt."
Đằng Ngọc Ý liếc nhìn thanh bảo đao cha đặt trên bàn dài. Lau chùi binh giáp trước là vì biết sắp phải xuất chinh sao?
Đằng Thiệu nhìn con gái: “A Ngọc, giả dụ ngày mai mấy vị lão thần không còn phản đối xuất binh nữa, Hoàng thượng để an ủi lòng thần t.ử sẽ vẫn giữ tên hai cô con gái nhà Đặng, Võ lại trong danh sách."
Đằng Ngọc Ý chậm rãi gật đầu: “A gia nói nhiều như vậy là muốn khuyên con không cần quá lo lắng. Bởi vì quân thần đang ngầm đấu đá lẫn nhau, Hoàng thượng vừa muốn kiềm chế mấy vị lão thần thì sẽ không tùy tiện chỉ định ai làm Thái t.ử phi vào lúc này?"
Ánh mắt Đằng Thiệu lộ vẻ tán thưởng: “Là như vậy. Từ lúc con nói với A gia là không muốn gả vào hoàng thất, A gia đã dâng tấu từ chối chuyện này. Nhưng A gia xưa nay là người ủng hộ diệt phiên mạnh mẽ nhất trong triều, nếu lúc này Hoàng thượng hạ chỉ gạch tên con khỏi danh sách, chắc chắn sẽ khiến hai phe nghi ngờ."
"Vì vậy Hoàng thượng không những không đồng ý với A gia, mà còn lệnh cho Hoàng hậu cố ý nâng đỡ con, nhưng sau lưng lại bảo với A gia rằng: Hôn sự của bọn trẻ để chúng tự mình làm chủ. Đợi chiến sự Hoài Tây bình định xong xuôi, nếu con vẫn không chịu gả cho Thái tử, Ngài sẽ tìm một lý do thỏa đáng để cho con rút khỏi cuộc tuyển chọn."
Đằng Ngọc Ý thầm nghĩ, Hoàng thượng sắp xếp như vậy còn sáng suốt thấu tình đạt lý hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Chỉ có điều làm như vậy thì mọi chuyện đều phải đợi sau khi chiến sự Hoài Tây bình định xong.
Đằng Thiệu lại nói: “Còn một việc nữa cần cho con biết. Thái t.ử cũng ra sức chủ trương diệt phiên. Hoàng hậu thưởng hương Kiệt Bà La cho con tuy là ý của Hoàng thượng, nhưng ít nhất Thái t.ử cũng biết và ngầm đồng ý."
Sắc mặt Đằng Ngọc Ý khẽ biến đổi.
Đằng Thiệu giơ tay ấn xuống: “Đặng, Võ hai người đã có tên trong danh sách từ sớm, việc thêm con vào giờ chót chắc chắn có liên quan đến bản thân Thái tử. Buổi tiệc thưởng hoa ở nữ quán Ngọc Chân lần trước, hẳn là lần đầu tiên Thái t.ử gặp con. Nhưng ngài ấy xưa nay chín chắn, cho dù trước mắt có chút hảo cảm với con thì cũng sẽ suy xét kỹ lưỡng rồi mới quyết định. Con yên tâm, Thái t.ử là bậc quân t.ử nhân đức hiếm có, sẽ không ép buộc càng không giở thủ đoạn đen tối đâu. Con cứ giả vờ như hoàn toàn không biết gì, mọi chuyện đợi A gia từ Hoài Tây đạo trở về rồi tính."
Đằng Ngọc Ý không kìm được hỏi: “A gia lần này xuất chinh, khoảng bao lâu thì về Trường An?"
"Nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm. Con cứ an tâm ở nhà dưỡng bệnh. Lần này bình định Hoài Tây xong, binh quyền thiên hạ đều quy về triều đình, A gia sẽ cáo bệnh ở nhà, chuyên tâm lo liệu hôn sự cho con."
Trong lòng Đằng Ngọc Ý thót một cái. Vì cái c.h.ế.t oan uổng của mẹ mà nàng hận cha thấu xương, những năm qua số lần nói chuyện với cha cộng lại cũng không nhiều bằng tối nay. Vốn tưởng cha cả đời này sẽ chỉ biết đến binh đao khói lửa,
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!