Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Khi ta còn làm ngỗ tác, tính tình vô cùng hoang dã. Ta từng cưỡng đoạt Đại Lý Tự Khanh Bùi Cố, còn sinh cho chàng một đứa con. Sau này ta chết đi, Bùi Cố chỉ trong một đêm mà bạc trắng mái đầu, đóng cửa không ra ngoài suốt ba ngày, một giọt nước hạt gạo cũng không màng.
Người dân khắp Trường An Thành đều cảm thán Bùi Cố yêu vợ như mạng, là một kẻ si tình. Ta cũng cho là như vậy. Thế nên ta chưa từng đi đầu thai chuyển thế, ở dưới địa phủ cần mẫn làm việc, cuối cùng sau ba năm cũng đổi được cơ hội hoàn dương trong ba ngày. Nhưng khi vừa lên đây, ta lại nghe tin Bùi Cố sắp đại hôn cùng Trưởng Công chúa.
Ta muốn tìm chàng để đối chất mặt đối mặt, nhưng tìm tới tìm lui, cuối cùng lại tìm thấy Bùi Cố ở khu mộ tổ Bùi gia. Chàng đang dẫn người đào mộ của ta. Vừa nhìn thấy ta, chàng vô cùng thản nhiên đưa tới một cái xẻng.
"Đã đến rồi thì phụ một tay đi."
…
Ta không nhận lấy. Ta cứ ngơ ngẩn đứng đực ra đó, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Nhìn thấy ta chết đi sống lại mà chẳng những không hề kinh ngạc, lại còn bảo ta tự đào mộ của chính mình? Thật sự quá mức hoang đường.
Trong lúc ta còn đang thẫn thờ, đã có người bổ một nhát xẻng xuống bia mộ của ta. Tấm bia đá lắc lư vài cái, nhìn qua dường như sắp đổ ập xuống. Ta vội vàng chạy nhào tới ôm chầm lấy bia mộ vào lòng, nửa tức giận nửa khó hiểu lớn tiếng chất vấn Bùi Cố:
"Đang yên đang lành, cớ sao chàng lại đào mộ của ta lên làm gì?"
Giữa mái tóc vốn dĩ đen như mực của chàng nay đã điểm thêm vài sợi sương trắng, khiến chàng càng giống một vị trích tiên giáng trần. Lúc chàng nâng mắt nhìn sang, đôi mắt phượng kia trong veo mà lạnh lẽo.
"Là thiên mộ."
Bàn tay đang ôm chặt bia mộ của ta bất giác siết chặt hơn.
"Thiên đi đâu?"
Ta vốn được an táng ở vị trí hợp táng cùng Bùi Cố. Nếu như dời mộ ra ngoài, đồng nghĩa với việc không còn thừa nhận ta là chính thê nữa. Bùi Cố vẫn chưa lên tiếng trả lời, ngược lại một tên gã sai vặt đang đào mộ đã bật cười xùy một tiếng rồi mở miệng nói:
"Vị nương tử này đừng diễn kịch nữa, hiện nay đại nhân sắp trở thành phò mã đến nơi rồi, bây giờ mới chạy đến đây giả mạo tiên phu nhân thì có phải là hơi muộn màng rồi không?"
Giả mạo? Ta vẫn còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, lại có một người khác tiếp lời:
"Đúng vậy, nếu là nửa năm trước, biết đâu chừng còn có thể lừa gạt được chút lộ phí đi đường, tiểu công tử đã từng bị lừa mất mấy trăm..."
Lời nói đột ngột nghẹn lại giữa chừng. Người nọ len lén liếc nhìn Bùi Cố một cái, sau đó lại cúi gằm mặt xuống tiếp tục ra sức đào mộ.
Tiểu công tử sao? Là đứa con trai Bùi Tuân An của ta và Bùi Cố ư? Ta vừa định mở miệng gặng hỏi thêm, Bùi Cố đã nhẹ nhàng xua tay, hai gã sai vặt lập tức tiến lên xốc nách lôi ta sang một bên.
Cứ như thế, từng nhát xẻng nối tiếp nhau cắm xuống đất. Cho đến khi tấm bia mộ hoàn toàn sụp đổ, hộp tro cốt chôn vùi bên dưới cuối cùng cũng lộ diện.
Thật ra bên trong chiếc hộp kia làm gì có tro cốt, chỉ có vỏn vẹn một góc vạt áo dính máu mà thôi. Bùi Cố cầm hộp tro cốt lên, lẳng lặng đánh giá một lúc lâu rồi cất giọng:
"Công chúa không thích, dời đi làm cô phần."
Từng chữ từng câu buông ra, lạnh lùng tựa như một lời ph
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Ba ngày sau là ngày đại hôn, để phòng ngừa kẻ này sinh sự, hãy trói ả đưa về phủ, ném vào sài phòng."
Nói xong câu đó, chàng cầm theo hộp tro cốt, đầu cũng không thèm ngoảnh lại mà dứt khoát rời đi.
Chương 2
Sài phòng vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo. Ta thu mình ôm chặt lấy hai đầu gối, ngồi co ro trên đống rơm rạ khô, trong đầu như có một mớ bòng bong rối rắm. Chẳng hiểu sao, ta bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên bước vào giấc mộng của Bùi Cố sau khi qua đời. Trong giấc mộng ấy, chàng khoác trên mình bộ tang phục trắng toát, đôi mắt đỏ hoe nghẹn ngào cất tiếng:
"Nhan Tang, nàng phải thường xuyên đến thăm ta đấy."
Bản thân chàng vốn dĩ đã sinh ra với dung mạo vô cùng tuấn tú, dáng vẻ hiện tại lại pha thêm vài phần bi thương thê tráng của một kẻ góa vợ, khiến nét thanh tao tuyệt trần của chàng càng thêm nổi bật. Nếu Trưởng Công chúa vì nhìn thấy dáng vẻ này mà đem lòng ái mộ chàng, thì âu cũng là điều hợp tình hợp lý.
Chỉ có điều, Bùi Cố tuyệt đối không nên lừa dối ta. Rõ ràng là chàng đã mở miệng cầu xin ta phải thường xuyên lui tới giấc mộng để thăm chàng, thế nhưng về sau, cứ mỗi lần ta tìm đến, chàng lại ra tay ngăn cản không cho ta bước vào mộng cảnh. Bây giờ gặp lại ta, chàng cũng chẳng màng nhận ra ta. Thậm chí còn tự tay đào bới để dời mộ phần của ta đi. Không được, ta nhất định phải tìm một cơ hội để mặt đối mặt chất vấn chàng một phen cho ra nhẽ mới được.
Ngay lúc ta còn đang mải miết suy tư, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ổ khóa cửa bị người ta mở lách cách. Ngay sau đó cánh cửa mở ra, một bé trai khoác trên mình những trang phục gấm vóc tinh xảo lộng lẫy đang chống nạnh đứng ngay ngưỡng cửa.
"Ngươi chính là kẻ lừa đảo dám giả mạo nương thân của ta đó sao?"
Dáng vẻ vô cùng hống hách ngang tàng, khí thế bức người. Chỉ có điều, lúc bước đi vào trong lại có chút lóng ngóng, tay chân đồng điệu trông vô cùng buồn cười. Ta không thèm đáp lời, chỉ chậm rãi đứng dậy từ mặt đất, lẳng lặng quan sát đứa trẻ.
Ba năm trước, khi ta rời khỏi thế gian này, thằng bé mới vừa tròn hai tuổi. Thấm thoắt thế mà bây giờ con đã lớn ngần này rồi. Thấy ta chẳng nói chẳng rằng, thằng bé lại bước tới gần thêm vài bước.
"Này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi bị điếc rồi hay sao hả?"
Cái thằng nhãi ranh này, thật là không có một chút lễ phép nào cả. Ta lại từ từ ngồi bệt xuống đất, tiện tay bứt vài cọng rơm rạ khô vương vãi trên nền đất ẩm mốc mà nghịch ngợm.
"Phụ thân của con đã nói như vậy thì chính là như vậy rồi."
Bùi Tuân An hừ lạnh một tiếng, ném cạch xuống đất một con dao sắc nhọn và một con thỏ lông trắng muốt.
"Nương thân của ta biết mổ x.á.c, ngươi mau mổ bụng con thỏ này đi, làm được thì ta mới tin tưởng ngươi."
Cọng rơm khô trong tay ta đột nhiên bị bẻ gãy cái rụp. Mổ sống một con vật ư, như vậy chẳng phải là quá đỗi tàn nhẫn hay sao. Chẳng lẽ Bùi Cố lại dạy dỗ con cái theo cái kiểu độc ác như thế này à? Không được, ta nhất định phải uốn nắn lại suy nghĩ của thằng bé mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cầm lấy con dao dưới đất, ngồi xổm xuống trước mặt Bùi Tuân An, mỉm cười đáp:
"Được thôi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!