Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Canmake Nhật Bản
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta tuy bình thường có vẻ rất điên rồ.
Nhưng cũng chưa đến mức phát điên như thế này!
Tiếng bước chân của hai người kia ngày càng đến gần.
Da đầu ta tê dại, ánh mắt không ngừng liếc sang một bên.
Tỳ nữ đứng cạnh đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho ta.
Ta thấy rồi, ta thực sự thấy rồi, mắt ngươi sắp co giật đến nơi rồi kìa.
Nhưng mà Lâm Phỉ Chi đang chủ động hôn ta đó!
Tiếng bước chân dần đi xa.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Đang định cùng Lâm Phỉ Chi thảo luận một chút về các tư thế hôn môi.
Thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói nghiến răng nghiến lợi: "Sở Hoài Ninh!"
Cả người ta cứng đờ, ngoảnh đầu nhìn sang.
Triệu Hòa Triệt và Cố Triều Cẩn không biết đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào.
Sắc mặt hai người bọn họ lạnh lẽo như băng sương.
Hơi xấu hổ rồi đây.
Xấu hổ đến mức ta cuống cuồng nói bừa:
"Thật trùng hợp, hai vị có muốn tham gia cùng không?"
...
Bàn về việc trong đầu nữ chính truyện thịt rốt cuộc chứa những thứ gì.
Chương 13
Có lẽ vì tham gia cung yến nên Cố Triều Cẩn không mặc áo giáp.
Hắn diện một bộ cẩm bào màu mực viền vàng, mày kiếm mắt sáng, đã rũ bỏ đi vẻ non nớt xốc nổi thuở trước, sống mũi cao thẳng, dáng người hiên ngang, toàn thân toát ra nhuệ khí kiên cố không thể phá vỡ. Lúc này, đôi mắt hắn đang hừng hực lửa giận chằm chằm nhìn ta, quả thực mang theo vài phần khí thế bức người.
Triệu Hòa Triệt đứng ở một bên, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.
Hắn tới rồi, hắn tới rồi, hắn đang mang theo đại lao đi về phía ta kìa.
"Ta nói ta và Lâm đại nhân chỉ đang đứng đây trò chuyện, các ngươi có tin không?"
Cố Triều Cẩn cười khẩy một tiếng: "Công chúa, ngài có muốn lau sạch vết son trên môi Lâm đại nhân trước rồi hẵng nói câu này không?"
Ta liếc nhìn Lâm Phỉ Chi, sắc mặt hắn vẫn trầm tĩnh, trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc chỉ có đôi môi là vương đầy vết son đỏ chót.
Quả thực là hơi khó lừa gạt rồi.
Chẳng lẽ lại bảo, thật trùng hợp, Lâm đại nhân và ta dùng chung một màu son.
Tốt nhất là nên chuồn thôi, cảm giác chậm một bước là bị tống vào đại lao ngay.
"Ta về tiệc trước đây, chư vị đại nhân cứ từ từ trò chuyện."
Nhưng Cố Triều Cẩn lại cắn chặt không buông, bám theo sau lưng ta và Lâm Phỉ Chi vài bước, giọng nói không lớn không nhỏ vang lên: "Không ngờ Đại Công chúa ba năm trước từng bám riết lấy ta không buông, nay cũng đã thay lòng đổi dạ rồi."
Cố tình nói móc mỉa chứ gì.
Ta bật cười chế giễu: "Cố tiểu tướng quân cũng nói đó là chuyện của ba năm trước rồi cơ mà."
"Một tháng trước ta bám riết lấy Triệu đại nhân không buông, ngài ấy còn chưa lên tiếng, thì đến lượt ngươi nói chắc?"
Sắc mặt Cố Triều Cẩn triệt để trầm xuống.
Triệu
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cái miệng này của ta ơi, thật sự không thể ngậm lại được sao?
Chương 14
Trở lại bàn tiệc, trong lòng ta có chút phiền muộn.
Chắc là sẽ không phải ngồi tù đâu nhỉ?
Không đâu nhỉ?
Ta lén liếc nhìn Triệu Hòa Triệt.
Cái đại lao hình người của ta.
Sắc mặt hắn vẫn bình thản, nhưng ngay khi tầm mắt ta vừa chạm tới, hắn cũng vừa vặn nhìn sang.
Đáy mắt hắn phản chiếu ánh sáng lấp lánh, những ngón tay thon dài khẽ đung đưa chén rượu, toát lên vẻ cao quý và phong lưu.
Mẹ ơi, ở đây có người dùng nhan sắc để giết người kìa.
Ta vội vàng quay đi chỗ khác.
Trong lúc hoảng loạn lại uống thêm mấy chén rượu.
Đúng lúc này, Phụ hoàng ngồi ở vị trí thượng tọa đột nhiên gọi tên ta: "Nghe nói dạo này con đang theo học Thám hoa lang."
"Trẫm cảm thấy rất an ủi, con gái của trẫm cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi."
Không đến mức đó đâu ha.
Ta còn chưa kịp đáp lời, đã nghe người nói tiếp: "Hiếm khi nay con chịu khó cầu tiến, trẫm sẽ để Triệu Hòa Triệt cùng đến dạy con."
Thôi xin khiếu đi Phụ hoàng của con ơi, con xin phép từ chối khéo nha.
Ta ngồi không yên nữa, vội vàng đứng dậy: "Triệu đại nhân là trọng thần của quốc gia, sao có thể lãng phí thời gian vào những chuyện vặt vãnh thế này được ạ?"
Phụ hoàng lại xua tay, nhìn về phía Triệu Hòa Triệt: "Hòa Triệt dạo này có rảnh rỗi không?"
Chắc chắn sẽ nói không rảnh đúng không? Triệu Hòa Triệt, làm người đi, ta xin chàng đấy.
Triệu Hòa Triệt đứng dậy, ung dung liếc nhìn ta một cái: "Thần có rảnh ạ."
Giữa việc làm người tử tế và làm cai ngục, hắn đã chọn làm cai ngục.
Ta còn chưa kịp gào thét trong lòng, đã thấy Cố Triều Cẩn cũng đứng phắt dậy: "Hoàng thượng, có thể cho thần cùng đến học được không? Thần ở ngoài biên ải ba năm, thi thư đã quên sạch sành sanh rồi."
"Chuẩn tấu."
Chuẩn tấu. Chuẩn tấu cái gì mà chuẩn tấu?
Cái lão già tồi tệ nhà người!!!
Chương 15
Đợi mọi người rời tiệc hết, ta liền xin cầu kiến Phụ hoàng, thỉnh cầu người thu hồi mệnh lệnh.
Phụ hoàng cười đầy ẩn ý: "Có phải con đã nhìn trúng Lâm Phỉ Chi rồi không?"
"Hắn quả thực có can đảm và tài năng."
"Nhưng nếu muốn đứng ở vị trí cao, dù thế nào cũng phải mài giũa thêm mười mấy năm nữa."
Phụ hoàng xoa đầu ta: "Ninh nhi, hắn không xứng với con đâu."
"Nhưng khuôn mặt của hắn thì xứng ạ."
Bàn tay Phụ hoàng khẽ khựng lại: "Thế nên, trẫm chẳng phải đã chọn cho con hai người vừa có nhan sắc, vừa có gia thế tốt rồi sao?"
"..." Ta xin cảm ơn người.
Nhưng con không ăn nổi, con thực sự không ăn nổi đâu.
Triệu Hòa Triệt đó, chỉ cần nhìn hắn hai cái là đã thấy nửa bước chân bước vào đại lao rồi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!