Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta quyết định thu phục Tiểu thị vệ trước.
Cứ chọn người có độ khó thấp nhất mà làm.
Ta gọi hắn qua xoa bóp vai cho ta.
Hắn chần chừ hồi lâu, chỉ nói bản thân là kẻ thô lỗ, sợ làm ta bị đau.
Ta không nói lời nào, tự mình bước đến trước mặt hắn.
Tỳ nữ đã lui ra ngoài từ sớm.
Ta vòng tay ôm lấy cổ Tiểu thị vệ, đôi mắt khép hờ: "Tiểu thị vệ, ngươi có thích ta không?"
Toàn thân hắn cứng đờ, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng lên: "Thuộc hạ không dám."
Ta nâng khuôn mặt hắn lên, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt ta: "Là không dám, hay là không thích?"
Ánh mắt hắn lúc này mới dám rụt rè, cẩn trọng rơi trên người ta: "Thuộc hạ không dám."
Ta nhẹ nhàng áp môi mình lên môi hắn, chỉ chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước, cả người hắn lập tức hóa thành một bức tượng đá, nhưng hơi thở lại nóng rực đến đáng sợ.
Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, vì dùng sức quá mức mà khẽ run rẩy.
Ta hỏi hắn: "Ngươi đang sợ hãi sao? Sợ cái gì?"
Rất lâu sau, hắn mới cất giọng khàn khàn: "Sợ làm ngài bị thương."
Ta áp tay hắn lên má mình, vừa định lên tiếng thì chợt nghe thấy âm thanh từ bên ngoài truyền vào: "Sở Hoài Ninh, hôm đó ngươi bảo ta hôn ngươi là có ý gì?"
Tiếng của tỳ nữ vang lên: "Cố tiểu tướng quân, Công chúa đang nghỉ ngơi!"
Chân mày ta giật nảy.
Ta thực sự nghi ngờ cái thế giới này đang cố tình nhắm vào ta.
Lần nào cũng phá đám ta vào đúng những lúc như thế này!
Có phải thấy ta không nổi giận thì coi ta là kẻ ngốc đúng không!
Ta đẩy cửa bước ra, vớ lấy chén trà bên cạnh ném thẳng ra ngoài: "Cố Triều Cẩn, ngươi có bệnh đúng không!"
"Trước kia khi ta thích ngươi, ngươi tránh ta như tránh tà."
"Bây giờ lại cứ cố tình sáp lại gần!"
Cố Triều Cẩn dễ dàng né tránh, vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy Tiểu thị vệ đang đứng sau lưng ta.
Hắn sững sờ trong giây lát, ngay lập tức nhìn sắc mặt của hai chúng ta mà nhận ra ban nãy chúng ta vừa làm gì.
"Sở Hoài Ninh, ngươi, ngươi thật sự là...!"
Thấy hắn nửa ngày cũng không nặn ra được một câu hoàn chỉnh, ta bắt đầu mất kiên nhẫn:
"Ta thế nào không mượn ngươi quản, chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì, đến lượt ngươi ở đây phát điên sao?"
"Ngươi bênh vực hắn?!"
Ta không biết làm sao hắn lại rút ra được kết luận này.
Ta trầm mặc một chớp mắt, còn chưa kịp mở miệng, liền thấy hắn lướt người xông tới, lao vào đánh nhau một trận với Tiểu thị vệ phía sau.
Tiểu thị vệ không dám đánh trả, chỉ dốc toàn lực chống đỡ.
Cố Triều Cẩn khẽ nheo mắt lại: "Cũng có chút bản lĩnh đấy."
Khí thế của hắn đột ngột thay đổi, sát khí sắc bén tỏa ra bức người.
Ta tung một cước đá lật chiếc bàn ghế bên cạnh.
"Cố Triều Cẩn, người của ta mà ngươi cũng dám đánh."
Động tác của Cố Triều Cẩn khựng lại, hắn nhìn ta chằm chằm hồi lâu.
Không nói một lời nào, quay lưng bỏ đi.
Chương 22
Đêm đến, ta ngủ vô cùng không yên giấc.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta thấp thoáng nhìn thấy một bóng đen.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta lập tức bừng tỉnh.
Người nọ thấy ta tỉnh giấc, thân hình cứng đờ: "Là ta."
Cố Triều Cẩn.
Hắn quả thực có bệnh rồi.
Ta ngồi bật dậy, ánh mắt lạnh lẽo: "Cố Triều Cẩn, ngươi có biết hành động này của ngươi là tử tội không, cho dù hiện tại ngươi đang được thánh thượng sủng ái, chuyện này ngươi cũng gánh không nổi đâu."
Hắn chậm rãi bước về phía ta, ánh trăng rốt cuộc cũng chiếu rọi lên khuôn mặt hắn.
Trên gương mặt tiêu sái bất kham kia tràn ngập sự phẫn nộ xen lẫn bi thương.
Hắn đứng trước giường ta: "Sở Hoài Ninh, Triệu Hòa Triệt thì được, Lâm Phỉ Chi thì được, ngay cả tên thị vệ kia cũng được, dựa vào cái gì mà cố tình chỉ có ta là không được?"
Ta thực sự không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của hắn.
Ta nhướng mày hỏi: "Ba năm trước, kẻ trốn chạy ra biên quan, chẳng lẽ lại là ta sao?"
Cố Triều Cẩn khựng lại, cơn giận dữ cũng vơi đi vài phần: "Lúc đó ta chỉ là không hiểu..."
"Sau khi ra chiến trường, vô số lần ta lang thang giữa ranh giới sinh tử, trước mắt hiện lên đều là khuôn mặt của ngươi."
"Ta nghĩ, nếu ta chết rồi, ngươi sẽ đau lòng biết bao."
"Thế là ta lại hết lần này đến lần khác giành giật lại mạng sống."
"Nhưng sao ngươi có thể... sao ngươi có thể không thích ta nữa..."
Ta bật cười chế giễu: "Tại sao lại không thể? Ta nợ ngươi chắc?"
Cố Triều Cẩn lại bùng lên ngọn lửa giận: "Nhưng tên thị vệ kia thì dựa vào cái gì! Nếu ngươi chỉ muốn tìm một thú vui tiêu khiển, ta cũng có thể hầu hạ ngươi tiêu khiển!"
Hắn kéo tay ta đặt lên lồng ngực hắn: "Ta tốt hơn hắn!"
Ta khẽ cười một tiếng, quỳ gối trên giường, chậm rãi cởi bỏ áo ngoài của hắn.
Thân hình hắn săn chắc, vai rộng eo thon, trên lồng ngực trắng trẻo là vô số vết sẹo ngang dọc đan xen trông đến là rợn người.
Ta nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo ấy.
Hơi thở của hắn dần trở nên nặng nhọc.
Ta hôn lên từng tấc da thịt hắn.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, yết hầu lăn lộn, giữa môi răng phát ra những tiếng nỉ non, tình ý dâng trào không dứt.
Sau đó, ta tung một cước đạp bay hắn ra xa.
Khi Cố Triều Cẩn với y phục xộc xệch ngã nhào xuống đất, trên mặt hắn vẫn còn đọng lại vẻ mờ mịt ngơ ngác.
Ta đứng thẳng dậy, dùng tư thế cao cao tại thượng mà nhìn xuống hắn: "Cố Triều Cẩn, không thể có chuyện ngươi muốn vứt bỏ thì vứt bỏ, muốn cần lại đòi lấy ngay được."
"Làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy?"
Cố Triều Cẩn lúc này mới hoàn hồn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào?"
Ta cúi người thì thầm bên tai hắn: "Hay là, ngươi cầu xin ta đi?"
Sắc mặt hắn ngẩn ra, sự nhục nhã và phẫn nộ trong nháy mắt bao trùm lấy khuôn mặt hắn.
Ta nhìn thấy hai bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, rồi lại từ từ buông thõng.
Hắn nhắm mắt lại, rồi mở ra, hít thở một hơi thật sâu, nét mặt liền giãn ra.
Hắn cắn chặt khớp hàm, đôi mắt sắc bén cũng trở nên dịu dàng: "Ta cầu xin ngươi."
Ta ngồi trên mép giường, cười vô cùng sảng khoái.
"Để lần sau đi, hôm nay tâm trạng của bản Công chúa không được tốt cho lắm."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!