Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bà bà cũng có vài phần khôn vặt. Bà ta chạy đến ngân lâu để rêu rao những lời đồn đại rằng ta làm con dâu thì bất hiếu, làm mẫu thân thì bất từ.
Những gia đình đàng hoàng tử tế đều sẽ tìm cách che đậy chuyện xấu trong nhà, không để cho người ngoài biết được. Tránh làm hỏng thanh danh, gây trở ngại cho việc làm quan hay chuyện cưới hỏi của nhi nữ. Nhưng bà bà vốn xuất thân là thôn phụ chốn hương dã, cách hành xử vẫn y hệt như thói quen ở quê nhà. Con dâu trong nhà không nghe lời, nhất định phải làm ầm ĩ lên cho cả thiên hạ đều biết. Lại chẳng hề hay biết tội danh bất hiếu nghiêm trọng đến nhường nào.
Ta bước xuống xe ngựa, lảo đảo vấp ngã quỳ rạp xuống bên cạnh bà bà:
"Mẫu thân, con dâu biết lỗi rồi, chẳng phải người chỉ muốn mua kiểu dáng mới nhất của ngân lâu sao? Con mua cho người!"
Ma ma tiến lên phía trước, giật lấy những món trang sức bằng bạc trong tay đám phụ nhân đang đứng xem náo nhiệt.
"Thật sự xin lỗi các vị, Lão phu nhân nhà chúng ta đã nói rồi, nếu không mua cho bà ấy những thứ này, bà ấy sẽ đi kiện phu nhân nhà ta tội bất hiếu."
Đám đông bị cướp mất đồ liền đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.
Bà bà gấp gáp đến mức giậm chân bành bạch, vội vàng cản ma ma đang chuẩn bị trả tiền lại: "Ai nói ta muốn mua những thứ này? Là nó ở nhà dám cãi láo với ta, đồ đạc mang từ nhà mẹ đẻ về đều cất hết vào phòng riêng, hoàn toàn không biết hiếu kính công công bà bà."
Ma ma tỏ vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, liên tục gật đầu: "Vâng vâng vâng, người chỉ đến đây để tán gẫu thôi, chứ không phải làm mình làm mẩy đòi mua kiểu dáng mới."
Ánh mắt của đám phụ nhân vây xem xung quanh bắt đầu thay đổi.
Ma ma không dám tự quyết định, bèn bước tới hỏi ta: "Phu nhân, vậy có mua nữa không?"
Ta sợ sệt liếc nhìn bà bà một cái: "Bà bà đã ngày đêm mong nhớ, ta làm con dâu... lý đương nhiên phải làm thỏa mãn tâm nguyện của người."
Bà bà lớn tiếng hét chói tai: "Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đấy! Ai nói là ta muốn mua hả?"
Toàn thân ta run rẩy co rúm lại, vội vàng cúi đầu nhận lỗi.
"Con dâu đáng chết, can hỏa của người đang vượng, ngàn vạn lần không thể tức giận thêm nữa."
Một vị lão phu nhân trong đám đông nhìn không lọt mắt nữa, liền đứng ra khuyên can bà bà nên kiềm chế bớt tì khí.
Bà bà không những không cảm kích, ngược lại còn hung hăng đẩy mạnh người ta ra:
&
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Cần bà lo chuyện bao đồng chắc? Nó là con dâu của ta, ta muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng."
Lời này vừa thốt ra lập tức chọc giận đám đông. Đặc biệt là những tiểu nương tử trẻ tuổi, trong từng lời nói đều toát lên sự bênh vực dành cho ta:
"Người ta cứ nói làm nam nhân đã khó, ai ngờ làm nữ nhân còn khổ cực hơn? Mẫu thân ruột thịt mang thai mười tháng sinh ra, tận tâm tận lực nuôi nấng dạy dỗ hơn mười năm trời, một sớm xuất giá, lại phải phó mặc cho số phận."
"Đúng vậy, mệnh tốt thì được bà bà thương xót, chỉ cần an tâm quán xuyến việc nhà; mệnh khổ không được công công bà bà coi trọng, thì có bị đánh gãy răng cũng chỉ đành nuốt ngược vào bụng."
Xung quanh vang lên từng trận thở dài ngao ngán.
Da mặt bà bà dù có dày đến đâu, cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại tiếp. Bà ta chui tọt lên xe ngựa của ta, quát nạt phu xe: "Mù mắt rồi à, không thấy ta đã lên xe sao? Mau đi thôi!"
Trơ mắt nhìn xe ngựa rời đi.
Một đám người xung quanh vội vàng tiến tới đỡ ta đứng dậy. Rõ ràng chỉ là một đám người xa lạ không hề quen biết, vậy mà lại đối xử tốt với ta đến thế.
Chỉ tiếc là hôm nay ta không thể để lộ sự giàu có của mình, không có cách nào báo đáp phần ân tình này của bọn họ.
"Vị phu nhân này? Ngài có lấy trang sức bạc nữa không?"
Sau khi màn kịch náo loạn lắng xuống, chưởng quỹ cuối cùng cũng dám lên tiếng.
Ta làm ra vẻ khó xử ngắm nghía hồi lâu, rồi mới cầm chiếc vòng bạc chạm khắc hoa mẫu đơn lên hỏi giá.
Chưởng quỹ đáp: "Không đắt, hai mươi lượng."
Hai tay ta run rẩy, quyết định mua nó.
"Đúng là một người con dâu hiếu thuận, sao lại vớ phải một người bà bà điêu ngoa ngang ngược như vậy chứ?"
Ta cáo từ những người tốt bụng nhiệt tình này, hai tay nâng niu món đồ trang sức vừa mới mua đi bộ về nhà. Không có xe ngựa, ta cứ thế đi bộ suốt dọc đường.
Thu hút ánh nhìn của không ít người.
Một người tò mò lên tiếng hỏi, lập tức có một tên tiểu khất cái lanh lợi đứng ra trả lời. Bọn chúng đều là những kẻ không nhà không cửa, ngày thường chỉ kiếm chút tiền thưởng nhờ việc chạy vặt.
Một đồn mười, mười đồn trăm.
Cộng thêm việc ta âm thầm châm ngòi thổi gió ở phía sau.
Chẳng mấy chốc, một nửa số hộ gia đình trong phường đều biết ta là một người con dâu tốt ngu hiếu rồi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!