Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta lúc này mới sực nhớ ra.
Hai năm trước, đó là năm đầu tiên Hách Liên Cận vừa được đón về cung.
Trong kỳ thu thú của Hoàng gia, ta vì ham chơi, tự mình lén chạy đến ngọn núi hoang bên cạnh bãi săn để hái quả dại ăn.
Đột nhiên gặp phải cơn mưa lớn, ta liền trốn tạm vào ngôi miếu hoang giữa sườn núi.
Vừa vặn bắt gặp một phụ nhân đang chuyển dạ lâm bồn ở đó.
Ta chẳng màng được nhiều như vậy, đích thân xắn tay áo lên hỗ trợ.
Nhưng mới bận rộn được một nửa, bên ngoài miếu hoang liền truyền đến tiếng động.
Một đoàn người ngựa lên núi tránh mưa, cũng vừa vặn dừng chân bên ngoài cửa miếu.
Bọn họ vây quanh bảo vệ một người, trong bóng tối, ta lại đang đội mũ mịch la nên cũng nhìn không rõ, chỉ ném bừa vài hòn đá ra ngoài, lớn tiếng quát: "Phụ nhân lâm bồn, nam tử mau mau lùi lại!"
"Mau đi tìm vài đại phu tới đây!"
Nhưng nhìn cách ăn mặc của họ, dường như là quý nhân nào đó đang xuất hành.
Ta vốn tưởng họ sẽ thấy chết không cứu, đang chuẩn bị xông ra lý luận với họ một phen.
Người đứng ở giữa lại không biết đã nói câu gì, đám người kia liền thật sự ngoan ngoãn canh giữ ngoài cửa miếu hoang, nửa bước cũng không bước vào.
Sau đó, Hoắc Yến Trì dẫn đại phu lên núi, dường như là phụng mệnh mà đến.
Đêm đó đông người, ta không dám để lộ thân phận, giúp đỡ xong xuôi liền cáo từ rời đi.
Lại không cẩn thận làm rơi chiếc khăn tay này.
Là Hoắc Yến Trì đã đưa ta xuống núi.
Ta thấy ngài ta dung mạo tuấn mỹ, nhã nhặn lịch sự, nên sau ngày đó liền bắt đầu trao đổi thư từ.
Về sau mới biết ngài ta chính là Thế tử Vĩnh Ninh Hầu.
Nhưng ta lại quên bẵng đi việc hỏi ngài ta, vị quý nhân đứng ngoài cửa miếu hoang đêm đó, rốt cuộc là ai.
Chương 24
Trước khi ta gả vào Đông Cung, Hoắc Yến Trì có đến tìm ta một lần.
Sau khi từ hôn với Ôn gia, ngài ta sống cũng chẳng tốt đẹp gì.
Hách Liên Cận và phụ thân ta đã liên thủ, tìm bừa một cái cớ, liền thuyết phục được Bệ hạ phái ngài ta cùng Hoắc Hầu đi trấn thủ biên cương.
Lần gặp mặt cuối cùng, ngài ta cầm theo những bức thư ta từng gửi trước kia.
Đôi mắt ngài ta hơi ửng đỏ, nghẹn ngào hỏi ta: "Diểu Diểu, nàng... là tự nguyện gả cho ngài ấy sao?"
"Hôn nhân đại sự không thể coi như trò đùa, huống hồ ngài ấy lại là Thái tử, sau này tam cung lục viện..."
"Đúng vậy."
Ta mất kiên nhẫn ngắt lời ngài ta: "Hôn nhân đại sự, không thể coi như trò đùa."
"Cho nên hiện tại ta vạn phần hối hận, vì lúc trước đã cùng ngài lãng phí hai năm thời gian."
Sắc mặt ngài ta trắng bệch.
"Ta là bị người ta lừa gạt, là Ôn Tĩnh Thù..."
"Thật sự chỉ là bị người ta lừa gạt thôi sao?"
Ta nhìn thẳng vào hai mắt Hoắc Yến Trì.
"Nếu ngài thực sự muốn làm rõ người thư từ với ngài rốt cuộc là ai
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Nhưng ngài không làm vậy."
"Bởi vì lúc đó, ngài đối với Ôn Tĩnh Thù cũng vô cùng hài lòng."
"Nàng ta dung mạo xinh đẹp, ôn uyển đoan trang, tri thư đạt lý, danh tiếng vang vọng khắp kinh thành, hoàn toàn phù hợp với tất cả những kỳ vọng của ngài về một vị hôn thê. Cho nên ngay từ đầu, thê tử mà ngài mong muốn trong lòng, chính là một người như nàng ta."
"Chẳng qua là sau này không thể tiếp tục tự lừa mình dối người được nữa, ngài mới không thể không đối mặt với chân tướng mà thôi."
"Hoắc Yến Trì, là ta đã nhìn lầm ngài."
"Ngài là một kẻ phàm tục, luôn luôn là vậy."
"So với những nam tử trong kinh thành luôn chướng mắt ta kia, ngài chẳng có gì khác biệt."
Còn về chuyện tam cung lục viện à...
"Bệ hạ và nương nương phu thê tình thâm hơn hai mươi năm qua, hậu cung vẫn luôn bỏ trống."
"Ngài sao biết Hách Liên Cận sẽ không làm được như vậy chứ?"
"Cũng chẳng qua là ngài lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà thôi. Suy cho cùng, nếu ngài là Thái tử, sau này ngài nhất định sẽ nạp đầy tam cung lục viện, ta nói sai sao?"
Hoắc Yến Trì nghe xong, cúi gằm mặt xuống.
Hồi lâu sau, ngài ta mới trầm giọng nói: "Diểu Diểu... là ta có lỗi với nàng."
Nhưng ta đã không còn muốn nghe thêm nữa.
Ta phẩy tay, ra hiệu cho ảnh vệ của Hách Liên Cận đuổi ngài ta ra ngoài.
Phía sau lưng, Hách Liên Cận không biết đã đến từ lúc nào.
Chàng vòng tay ôm trọn ta vào lòng, vẫn giữ dáng vẻ lười biếng như thường ngày, tì cằm lên đỉnh đầu ta.
Ta vặn vẹo cổ: "Tránh ra một chút, đầu chàng nặng quá."
Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ.
"Mới chút sức nặng này đã không chịu nổi rồi sao?"
"Vậy đợi đến đêm đại hôn... nàng biết phải làm thế nào đây?"
Sắc mặt ta hơi ửng đỏ.
Ta nhấc chân, hung hăng giẫm lên chân chàng một cái.
Phía sau liền vang lên tiếng cười sảng khoái.
Ta lười để ý đến chàng, cúi đầu tiếp tục thêu cành quân tử lan trên hỉ khăn.
Thêu rồi lại thêu.
Bên tai bỗng truyền đến giọng nói mờ ám mà trầm thấp của người nọ.
"Quân tử như lan, tư chi khả truy."
Ta mím môi.
Khẽ đáp lại câu tiếp theo:
"Phân phương ám trì, vu bỉ triều dương."
(Tạm dịch:
Quân tử như lan, tư chi khả truy: Nàng tựa đóa lan thanh nhã giữa đời, khiến lòng ta vương vấn, chỉ muốn một đời dõi bóng bước theo
Phân phương ám trì, vu bỉ triều dương: Hương thơm này xin được lặng lẽ giữ riêng, nguyện như đóa hoa hướng dương, muôn đời hướng về phía ánh mặt trời ấm áp là chàng.)
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!