Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Trên đường từ Thái Học trở về, ta như bị sét đánh.

Trong đầu toàn là dáng vẻ tủi thân rơi lệ của Ôn Tĩnh Thù.

Vừa rồi, nàng ta ở trước mặt Hoắc Yến Trì hỏi ta: "Diểu Diểu, ta biết muội ngưỡng mộ Hoắc Thế tử đã lâu. Nhưng nay ngài ấy đã là vị hôn phu của ta, muội làm như vậy... là đặt ta ở chỗ nào?"

Mà Hoắc Yến Trì lại đau lòng che chở nàng ta ở phía sau.

Lạnh lùng liếc nhìn ta nói: "Khương Diểu, con người quý ở chỗ biết tự trọng."

Ngài ấy khinh thường nói nhiều với ta, lại dịu dàng khuyên nhủ Ôn Tĩnh Thù.

"Ta đã sớm nói với nàng rồi, kết giao bằng hữu cần phải cẩn trọng."

"Người này ngôn hành bất kham, kiêu ngạo vô lễ, cùng nàng vốn không phải là người cùng một giuộc."

"A Thù, nàng vốn là vầng trăng trên trời, cớ sao phải dính lấy bùn nhơ dưới chân?"

Ngài ấy nói xong lời này, liền bảo vệ Ôn Tĩnh Thù rời đi, không thèm nhìn ta lấy một cái nữa.

Bỏ lại ta cứng đờ tại chỗ, bị đám đông ở Thái Học vây xem.

Bên tai đến nay vẫn còn văng vẳng tiếng cười nhạo khe khẽ của bọn họ."Khương Thừa tướng đức cao vọng trọng, chỉ tiếc dạy con vô phương. Nữ tử không tài không đức thì cũng đành, nếu đã tự cam đọa lạc, quả thật không bằng đánh chết cho xong."

"Dựa vào nàng ta sao? Cho dù có tự dâng gối chiếu, Thế tử cũng chẳng thèm để mắt tới. Ôn gia đại cô nương tài mạo song toàn, huệ chất lan tâm, chẳng biết cớ sao lại mù quáng mà kết giao với loại người như vậy."

Lại có một tên công tử mỏ nhọn tai dơi chẳng rõ nhà ai, vừa phe phẩy quạt giấy vừa hùa theo: "Nói đi cũng phải nói lại, không có so sánh thì sao thấy được tốt xấu. Nữ tử hèn hạ bất kham như Khương Diểu, dẫu xuất thân cao môn cũng vô dụng. Đừng nói là Thế tử gia, cho dù nàng ta có muốn gả cho ta làm thê tử, ta cũng phải than một tiếng xui xẻo."

Ta thất thần bước đi trên đường.

Dẫu có ngốc nghếch đến mấy, trong lòng ta cũng đã đoán được vài phần nguyên do.

Thảo nào ngày hôm ấy Hoắc Yến Trì lại thất hẹn.

Chỉ e là Ôn Tĩnh Thù đã đi trước ta một bước, lén lút gặp gỡ ngài ấy.

Tâm tư nàng ta vốn linh lung xảo diệu, lại biết rõ ngọn ngành chuyện giữa ta và Hoắc Yến Trì, còn giỏi tài bắt chước nét chữ.

Muốn diễn trò mận chết thay đào, cướp đoạt nhân duyên, quả thực là dễ như trở bàn tay.

Nghĩ đến đây, từng cọc từng kiện chuyện cũ khi chung đụng cùng Ôn Tĩnh Thù chẳng hiểu sao lại tranh nhau ùa về trong tâm trí.

Nhớ lại thuở mới quen biết, nàng ta dẫn ta đến thi hội.

Rõ ràng biết ta không giỏi thi phú, lại cứ khuyên ta chớ nên vọng tự phỉ bạc, cứ to gan thử một lần.

Kết quả, ta quả nhiên làm trò cười cho thiên hạ.

Mọi người đều cười nhạo, duy chỉ có nàng ta dỗ dành ta: "Diểu Diểu của chúng ta là người trọng tình trọng tính, thơ làm ra tuy có chút bạch thoại, nhưng lại thông tục dễ hiểu, đọc lên nghe rất thuận miệng đấy chứ."

Lại nhớ lần cùng đi đạp thanh vào tiết Thượng Tị.

Nàng ta muốn hái hoa đào để làm bánh hoa đào cho ta, nhưng lại với không tới.

Thế là nàng ta liền nài nỉ ta giúp đỡ.

Ta vì thèm thuồng tay nghề của nàng ta, bị dỗ ngọt vài câu liền không nói hai lời mà trèo tót lên cây.

Nào ngờ dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của bao người, ngoại bào của ta bị rách toạc, mất hết cả thể diện.

<

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

p> Lúc ấy, cũng chính nàng ta dịu dàng lên tiếng an ủi: "Diểu Diểu không cần bận tâm đến lời người khác nói đâu, dáng vẻ kiều ngây của muội, thật sự rất đáng yêu."

Ta từng đắc ý vì sự công nhận của nàng ta, những năm qua cứ lẽo đẽo theo sau nàng ta, gây ra không biết bao nhiêu trò cười.

Thế nhưng ta lại chưa từng để tâm đến.

Thuở ấy ta cứ ngây ngốc nghĩ rằng, chỉ cần nàng ta hiểu ta, đối xử tốt với ta, thì những quý nữ khác có chê cười ta ra sao, ta cũng chẳng hề bận tâm.

Nhưng nay bừng tỉnh ngộ ra...

Trong lòng lại dâng lên một cỗ tư vị đắng chát khó tả.

Chương 7

Khi về đến nhà, nương đã ngồi đợi sẵn ở chính sảnh.

Chẳng biết người nghe được chuyện xảy ra ở Thái Học hôm nay từ nơi nào, cũng không thèm nghe ta phân bua nửa lời, liền hung hăng lôi gia pháp ra trừng phạt ta một trận.

Thậm chí còn phạt ta phải quỳ trong từ đường.

Đầu gối ta va mạnh xuống nền gạch xanh lạnh lẽo.

Thế nhưng, tiếng trách mắng của mẫu thân truyền đến từ phía sau lưng lại càng lạnh lẽo hơn cả nền gạch ấy.

"Nghĩ lại ta cùng phụ thân con cả đời thanh liêm giữ lễ, vậy mà con lại dám làm ra cái chuyện không biết liêm sỉ đến mức này!"

"Trời cao đất dày ơi, có đôi khi ta thật sự hoài nghi không biết năm xưa lúc sinh con ra có bị người ta đánh tráo hay không, tại sao ta lại không thể sinh ra được một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện như A Thù cơ chứ? Cứ cố tình để cho cái nha đầu không bớt lo như con ngày ngày chọc tức ta."

"Nay thể diện của Thừa tướng phủ sắp bị con vứt sạch sành sanh rồi, thử hỏi còn công tử nhà ai dám rước con nữa?"

"Khương Diểu, con nhớ cho kỹ, sau này nếu có không gả đi được, thì đó cũng là do con tự chuốc lấy!"

Ta cúi gằm mặt xuống.

Nghe tiếng đóng cửa nặng nề vang lên từ phía sau, bao nhiêu uất ức kìm nén suốt nhiều ngày qua cuối cùng cũng tuôn trào như hồng thủy vỡ đê.

Thị nữ Tiểu Đào thấy vậy vô cùng xót xa.

Nàng ấy chỉ tưởng ta thực sự sầu não vì chuyện chồng con, lại cất lời khuyên nhủ: "Tiểu thư đừng khóc nữa mà."

"Công tử danh môn thế gia không bàn tới được, thì chúng ta gả thấp xuống một chút chẳng lẽ lại không xong sao?"

"Nô tỳ nghe nói, từ xưa đến nay vốn không thiếu những giai thoại đẹp về việc quý nữ cao môn đi bảng hạ tróc tế. Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày yết bảng rồi, tới lúc đó nô tỳ sẽ bồi tiểu thư đi chọn một người thật tốt, nhất định có thể gả đi được mà!"

Ta đưa tay lau vội dòng nước mắt, lẩm bẩm lặp lại: "Bảng hạ tróc tế sao?"

Đó quả thực cũng là một con đường sáng.

Đám học tử kia phần lớn đều từ ngoại tỉnh vào kinh ứng thí, sau khi bảng vàng đề tên, đa số cũng sẽ được phái ra ngoài nhậm chức quan địa phương.

Dù sao thì thanh danh của ta ở chốn kinh thành này cũng đã nát bét rồi.

Phụ thân và mẫu thân lại thất vọng về ta đến nhường ấy.

Chi bằng cứ chọn bừa một cử tử nào đó trông thuận mắt, rồi theo hắn rời khỏi kinh thành.

Tránh xa cái mảnh đất đầy rẫy đau thương này.

Nghĩ đến đây, ta cắn chặt răng, hung hăng gật đầu.

"Được, vậy thì đi bảng hạ tróc tế!"

------

  • Bảng hạ tróc tế: bắt rể ngay sau khi công bố kết quả thi cử

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL