Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Người mà Ôn Tĩnh Thù nhắc tới, là một nam tử trẻ tuổi vừa được thuyên chuyển từ ngoại tỉnh vào kinh đô, hiện đang nhậm chức Lục phẩm Nội các Thị độc.

Nghe đồn cũng được coi là một thanh niên tài tuấn, chỉ có điều gia thế hơi kém cỏi một chút.

Thế nhưng mẫu thân ta lại tỏ ra vô cùng ưng ý.

Bà kéo lấy tay Ôn Tĩnh Thù, tấm tắc khen: "Mới hai mươi tư tuổi đã làm quan đến hàm Lục phẩm, như vậy đã là rất xuất chúng rồi. Ta nhớ năm xưa khi Ôn Thượng thư mới bước chân vào kinh thành cũng là kẻ không gốc không rễ, cứ thế một thân một mình dốc sức phấn đấu cho đến tận ngày hôm nay, hiện tại chẳng phải cũng đã ngồi vững ở vị trí Chính tam phẩm rồi đó sao?"

"Diểu Diểu nhà ta tính tình ngoan cố, vốn dĩ đã khó gả. Con chịu để tâm lo lắng cho nó, càn nương vui mừng còn không kịp nữa là."

Ôn Tĩnh Thù ngoan ngoãn cúi đầu vâng dạ.

Ngay lập tức, mẫu thân liền nhờ nàng ta đứng ra hẹn người kia gặp mặt giúp ta.

Ta nhất quyết không chịu đi, mẫu thân liền lôi gia pháp ra để uy hiếp.

Nhớ tới những vết bầm tím vẫn còn hằn rõ trên đầu gối, ta đành phải ấm ức gật đầu ưng thuận, thầm nghĩ đến lúc đó cứ ra mặt làm nền qua loa một chút rồi về là xong.

Nào ngờ đến ngày xem mắt, khi ta vừa bước chân đến trà lâu phó ước, lại một lần nữa chạm mặt Ôn Tĩnh Thù.

Hôm nay nàng ta vận trên người một bộ váy lưu tiên màu hồng phấn, búi tóc kiểu tùy vân, vài lọn tóc tơ cùng cây trâm bộ diêu khảm đông châu khẽ đung đưa theo gió, dáng vẻ thướt tha hệt như đóa kiều hoa soi bóng nước, tựa tiên cơ giáng trần.

Có vẻ như nàng ta đã đến đây từ sớm, lúc này đang cùng vị Lâm đại nhân kia ngồi bên cửa sổ nhàn nhã đàm đạo. Nàng ta thỉnh thoảng lại e thẹn cúi đầu cười mỉm, khiến cho gã nam tử ngồi đối diện gần như nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Mãi cho đến khi nhìn thấy ta bước vào, Ôn Tĩnh Thù mới khoan thai đứng dậy.

Nàng ta quay sang nói với vị Lâm đại nhân đang đỏ lựng cả mang tai kia: "Lâm đại nhân, vị này chính là Khương gia tiểu thư."

"Khương..."

Sắc mặt Lâm đại nhân chợt trắng bệch, hắn ngơ ngác nhìn Ôn Tĩnh Thù, lắp bắp hỏi: "Ý của cô nương là, vị này mới thực sự là Khương gia tiểu thư sao?"

"Đúng vậy." Ôn Tĩnh Thù tỏ vẻ thân thiết khoác lấy tay ta, mỉm cười giải thích với hắn: "Ta là đại cô nương của Ôn gia, vốn là tỷ muội khuê phòng thân thiết với Khương tiểu thư. Hôm nay vì không yên tâm để nàng ấy một mình đến buổi tương xem, nên mới mạn phép đến trước để thay nàng ấy xem xét một phen, mong Lâm đại nhân chớ trách."

Nàng ta vừa dứt lời, bầu không khí trong nhã gian bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.

Lâm đại nhân khẽ nhíu mày nhìn nàng ta, sâu trong đáy mắt xẹt qua một tia tiếc nuối tột cùng.

Sau khi miễn cưỡng thu liễm lại tâm trạng, hắn mới xoay người sang chắp tay thi lễ với ta: "Mong Khương tiểu thư lượng thứ. Tại hạ hôm nay chợt nhớ ra vẫn còn chút công vụ chưa xử lý xong, e là phải cáo từ về nha môn trước."

Nói xong, hắn chẳng thèm để cho ta có cơ hội mở miệng, liền vội vã cất bước rời đi.

Trước khi đi, hắn còn cố ý dừng bước một nhịp khi lướt qua bên cạnh Ôn Tĩnh Thù.

Một tiếng thở dài chất chứa đầy sự ảo não vang lên, nện thẳng vào màng nhĩ ta hệt như tiếng trống trận dồn dập.

Chương 11

Ta rốt cuộc vẫn không thể nào nuốt trôi cục tức này.

Chứng kiến cảnh tượng nực cười ấy, ta hung hăng hất văng cánh tay đang khoác lấy mình của Ôn Tĩ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

nh Thù ra, lạnh lùng hừ một tiếng: "Bây giờ thì ngươi đã vừa lòng chưa?"

Nàng ta lại bày ra vẻ mặt mờ mịt xen lẫn tủi thân, làm ra bộ dạng hèn mọn tiến tới muốn kéo tay ta.

"Diểu Diểu, muội nói lời này là có ý gì?"

"Ta chẳng qua chỉ là sợ muội gửi gắm tấm thân nhầm người, cho nên mới muốn thay muội thử dò xét nhân phẩm của hắn trước một chút, tuyệt đối không có ý gì khác đâu."

Nếu đổi lại là ta của trước kia.

Ta nhất định sẽ ngây ngốc tin rằng nàng ta thực sự có lòng tốt.

Thế nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện trong mấy ngày qua, tâm trí ta đã triệt để trở nên thanh tỉnh.

Ta bước tới ép nàng ta phải lùi lại một bước, gằn từng chữ: "Vậy thì ta thật sự phải đa tạ ngươi rồi."

"Nhưng ta nhớ là mình đã sớm nói rõ với ngươi, kể từ cái ngày ngươi hạ quyết tâm muốn gả cho Hoắc Yến Trì, ta và ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn là bằng hữu nữa."

"Cho nên từ nay về sau, chuyện của ta không mượn ngươi phải bận tâm, càng không cần ngươi phải phí hết tâm tư đến đây để quấy phá!"

Ôn Tĩnh Thù nghe vậy, liền bày ra ánh mắt vừa kinh hãi vừa sợ sệt nhìn ta, vành mắt cũng theo đó mà đỏ hoe.

Trông bộ dạng thảm thương kia, tựa hồ như chỉ giây tiếp theo thôi là sẽ rơi lệ.

Và Hoắc Yến Trì, vô cùng trùng hợp lại xuất hiện ngay đúng lúc này.

Ngài ấy thô bạo đẩy mạnh ta ra, lực đạo lớn đến mức khiến ta lảo đảo va thẳng người vào cánh cửa gỗ.

Ngay sau đó, ngài ấy bước nhanh tới, cẩn thận ôm trọn Ôn Tĩnh Thù vào trong lòng.

"A Thù, nàng không sao chứ?"

Gương mặt ngài ấy tràn ngập vẻ xót xa, nhíu mày trách cứ: "Ta đã sớm nói với nàng rồi, có những kẻ vốn dĩ không biết phân biệt tốt xấu, nàng cần gì phải hạ mình mà bám lấy cô ta cơ chứ?"

"Nàng ra xe ngựa đợi ta trước đi, đừng sợ."

Ôn Tĩnh Thù nép sát vào lồng ngực ngài ấy khẽ lau nước mắt, trước khi đi còn không quên ném lại cho ta một ánh nhìn chất chứa đầy sự tổn thương và đau lòng, sau đó mới cúi đầu thê lương rời đi.

Trong nhã gian lúc này chỉ còn lại duy nhất ta và Hoắc Yến Trì.

Ta cũng chẳng buồn phí lời với ngài ấy thêm nữa, đưa tay xoa bóp cánh tay đang đau nhói vì cú va đập ban nãy, xoay người định rời đi.

Thế nhưng ngài ấy lại cất giọng lạnh lẽo gọi giật ta lại.

"Khương Diểu."

"A Thù bản tính thuần thiện, hết lần này tới lần khác đều một lòng suy nghĩ cho ngươi, vậy mà ngươi lại dám lấy oán báo ân."

"Nếu như Khương Thừa tướng phu thê mà biết được ngươi đối xử với nàng ấy như vậy, ngươi không sợ bọn họ sẽ triệt để thất vọng về ngươi sao?"

Ta bị những lời lẽ nực cười này chọc tức đến bật cười thành tiếng.

"Thuần thiện sao? Thiện ở chỗ nào cơ chứ?"

"Là mượn cái danh nghĩa se duyên nối chỉ đỏ cho ta để cố tình sỉ nhục ta sao?"

Đại khái đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, dưới góc nhìn của Hoắc Yến Trì, Ôn Tĩnh Thù có làm ra chuyện tày đình gì thì cũng đều là đúng đắn cả.

Ngài ấy sầm mặt xuống, lớn tiếng phản bác: "Nàng ấy chẳng qua cũng chỉ là muốn suy nghĩ chu toàn cho ngươi hơn một chút..."

"Suy nghĩ chu toàn sao? Hoắc Thế tử."

Ta chậm rãi ngước mắt lên nhìn thẳng vào ngài ấy, lạnh lùng buông từng chữ:

"Vậy vị cô nương từng lén lút truyền thư từ qua lại với ngài khi trước, cũng có sở thích đi làm bà mai cho người khác như thế này sao?"

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL