Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chỉ có thể cúi đầu, liếm môi, nói nhỏ:
"Xin lỗi, đã làm phiền em. Hôm nay em đến đây là vì..."
"Em đến tìm chị."
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, từng chữ một, đầy nghiêm túc, mang theo sự kiên định và nhiệt huyết đặc trưng của tuổi trẻ:
"Em muốn theo đuổi chị lần nữa."
16
Được một chàng trai trẻ theo đuổi là cảm giác như thế nào?
Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng bây giờ tôi cuối cùng đã hiểu.
Và cũng hiểu tại sao nhiều người lại yêu thích những chàng trai trẻ, không chỉ vì cơ thể tràn đầy sức sống của họ, mà còn bởi trái tim nhiệt huyết, rực cháy bên trong.
Thẩm Triều gần như đã làm tất cả những gì tôi có thể và không thể nghĩ đến trong quá trình theo đuổi một người.
Thậm chí cậu ấy còn "mua chuộc" cả bố mẹ tôi, ba ngày hai bữa lại đến nhà tôi chơi.
Mẹ tôi dường như đã chấp nhận cậu ấy, ánh mắt nhìn cậu ấy cứ như nhìn con rể tương lai vậy, trái lại, bà càng nhìn tôi càng thấy không vừa mắt, rảnh rỗi là lại mắng tôi vài câu: "Thẩm Triều người ta tốt như vậy, sao con lại không thích chứ?"
Tôi: ……
Vào ngày lễ tình nhân, Thẩm Triều mời tôi đi xem pháo hoa.
Không chịu nổi những lời càm ràm của mẹ, tôi đành phải đồng ý.
Cậu ấy lái xe đưa tôi lên núi, dừng lại ở một bãi đỗ xe trên sườn núi, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm.
Chúng tôi dựa vào lan can, để gió đêm lướt qua, vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện đôi câu.
Có lẽ cậu ấy nhận ra tâm trạng tôi không tốt, nên đột nhiên lên tiếng: "Chị có tâm sự gì thì có thể nói với em."
Tôi sững sờ trong chốc lát, sau đó bật cười: "Nhóc con, lông đã mọc đủ chưa mà đã nghĩ đến chuyện giúp chị giải quyết tâm sự rồi?"
Cậu ấy đột nhiên im lặng.
Tôi nhận ra câu nói này có thể hơi quá đáng, nên vội vàng chuyển chủ đề: "Sau này em ít đến nhà chị đi, nếu không mẹ chị mà bám lấy em thì có muốn chạy cũng không kịp đâu."
"Vậy chẳng phải rất tốt sao?" Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh trong màn đêm, "Em sẽ không chạy đâu."
Tôi ngẩn người, không biết dây thần kinh nào lại sai khiến tôi hỏi: "Mẹ em có biết em đang theo đuổi chị không?"
Đúng lúc này, bầu trời vang lên tiếng nổ, pháo hoa bùng nổ trên cao.
Tôi giật mình, cả người run lên, chỉ kịp thấy cậu ấy mở miệng nói gì đó, nhưng không nghe được.
Tôi nâng giọng: "Em vừa nói gì?"
Cậu ấy lặp lại một lần nữa.
Tôi vẫn không nghe rõ.
Định nói thôi vậy, nhưng cậu ấy đột nhiên tiến sát lại, môi kề vào tai tôi, hơi thở nóng ấm phả ra, nhột nhột.
"Cách em theo đuổi chị, hầu hết là do mẹ em dạy đấy, chị nói xem, bà có biết không?"
Khoảnh khắc ấy, bức tường phòng bị mà tôi dựng lên trong lòng bao lâu nay, cuối cùng cũng sụp đổ một góc.
Rồi từ từ, nó vỡ tan thành từng mảnh.
Dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, tôi mặc kệ Thẩm Triều tiến gần hơn, rồi vòng tay ôm lấy tôi.
Tôi cứ thế tựa vào lồng ngực cậu ấy, một bên là nhịp tim mạnh mẽ, một bên là những chùm pháo hoa rực rỡ trên cao.
Tất cả những điều đẹp đẽ dường như đều đọng lại ở khoảnh khắc này.
Tôi cuối cùng cũng quyết định buông bỏ mọi lo lắng, bước nốt bước cuối cùng trong quãng đường một trăm bước đến với cậu ấy.
Pháo hoa tan, màn đêm trở lại tĩnh lặng.
Tôi ngước nhìn Thẩm Triều, kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu ấy.
Cậu ấy sững sờ, nét mặt gần như đờ đẫn.
Tôi cong môi cười, định trêu cậu ấy thì bất ngờ cảm thấy vòng tay trên eo siết chặt.
Cậu ấy kéo tôi lại gần, rồi cúi xuống hôn tôi thật sâu.
Nụ hôn này không có kỹ thuật gì cả, nhưng lại khiến tôi mềm nhũn, mặt đỏ bừng.
Tôi cúi đầu, định lùi lại, nhưng lại bị cậu ấy ôm chặt hơn.
"Chị..." Cậu ấy nghiến răng, nở nụ cười đầy ẩn ý, "Chê em còn chưa mọc đủ lông? Vậy có muốn kiểm tra tận mắt không?"
...
Tên lưu manh!
Cậu ấy sao còn nghĩ tới này chứ!
---
17
Tôi, 23 tuổi, có một công việc tạm ổn, có một người bạn trai mà tôi thích, có một tương lai sáng lạn đang chờ đợi phía trước.
Những đêm từng bước đi một mình, bây giờ nhìn lại, hóa ra chỉ là khoảng thời gian chờ đợi trước khi bình minh đến.
Dài đằng đẵng, nhưng xứng đáng.
Cũng giống như tình yêu, đến một cách bất ngờ, không báo trước.
Tôi rất thích một câu mà Thẩm Triều nói khi tỏ tình với tôi:
"Em thích chị, không phải vì chị vô tình có dáng vẻ mà em thích, mà là vì chị chính là chị, tất cả mọi thứ thuộc về chị, em đều thích."
Đây chính là tình yêu của tôi.
Cũng mong rằng, các bạn sẽ gặp được một tình yêu như thế.
(Hoàn chính văn)
---
[Ngoại truyện: Thẩm Triều]
1
Giang Nguyệt Lê có lẽ vĩnh viễn không biết rằng tôi t
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Năm đó tôi học lớp 8, vì mặt tròn và vóc dáng thấp bé nên bị một nhóm côn đồ trong trường bắt nạt.
Bố mẹ của bọn chúng đều có địa vị, tôi không muốn làm lớn chuyện nên chưa từng nói với gia đình.
Mỗi ngày đến trường, với tôi mà nói, chính là sự tra tấn.
Ngày tuyết rơi ấy, bọn chúng chặn tôi trong một con hẻm, vừa nói những lời sỉ nhục, vừa định động tay động chân.
Giang Nguyệt Lê xuất hiện vào lúc đó.
Chị ấy gầy gò, đối với mấy tên côn đồ kia thì chẳng có chút uy hiếp nào, thậm chí lúc đầu khi chị lên tiếng can ngăn, bọn chúng còn phá lên cười.
Nhưng chị ấy không hề hoảng sợ, còn cười nói: “Ba mẹ mấy cậu có biết mấy cậu làm chuyện này không? Tôi đã chụp ảnh lại rồi gửi cho bạn trai tôi, anh ấy là cảnh sát đấy.”
Chị ấy nói dối, tôi nhìn là biết ngay.
Nhưng bọn côn đồ kia lại lập tức hoảng loạn.
Chúng giận dữ lao tới định giật lấy điện thoại của chị.
Không ngờ đúng lúc này, sau lưng chị bỗng xuất hiện một nhóm đông người.
Mãi sau này tôi mới biết, hôm đó chị đi họp lớp.
Những người đứng sau chị đều là bạn học cấp ba của chị ấy.
Bọn côn đồ bỏ chạy tán loạn, đúng như dự đoán.
Những người bạn của chị cũng lần lượt rời đi.
Chỉ lúc này, chị mới cúi xuống nhìn tôi.
"A, em là Thẩm Triều đúng không?"
Tôi cúi đầu, cảm giác xấu hổ không thể diễn tả được dâng lên trong lòng, toàn thân tôi đều đang kêu gào rằng không muốn để chị ấy thấy bộ dạng thảm hại này của mình.
Nhưng chị ấy không bỏ đi, mà ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng nói dịu dàng: “Sau này gặp chuyện như vậy, đừng cố chịu đựng một mình, nhất định phải nói với bố mẹ hoặc thầy cô. Hay là để chị gọi cho mẹ em nhé…”
“Không cần chị lo chuyện bao đồng, bà cô!”
Tôi bỗng nhiên bật thốt ra câu này.
Câu nói vừa dứt, cả tôi và chị ấy đều ngẩn ra.
Lúc đó chị ấy mới chỉ là một sinh viên đại học, vậy mà tôi lại gọi chị là bà cô—chị ấy nhất định sẽ tức giận đến mức muốn đánh tôi.
Nhưng chị không giận, chỉ nhún vai cười: "Đang ở tuổi nổi loạn hả? Không sao, chị chỉ muốn nói với em, khi gặp khó khăn nhất định phải tìm người giúp đỡ. Em bị ức hiếp, những người yêu thương em sẽ đau lòng đấy."
Cuối cùng, chị ấy lại bổ sung một câu:
"Chị cũng sẽ đau lòng."
Tôi ngây người nhìn chị, chỉ cảm thấy nụ cười dịu dàng của chị dưới nền tuyết trắng khi ấy đẹp đến mức khiến tim tôi xao động.
2
Lần đầu tiên trong đời rung động, đến một cách bất ngờ như vậy.
Tôi tưởng rằng mình sẽ sớm quên đi.
Nhưng hình bóng của chị, ngày càng trở nên rõ ràng trong tim tôi.
Tôi bắt đầu tập luyện, bắt đầu học cách nói không với những kẻ bắt nạt, cũng học cách tìm kiếm sự giúp đỡ và tự bảo vệ bản thân.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc chị đã có bạn trai, tôi lại chìm vào cảm giác ghen tuông đến khó kiểm soát.
Tôi biết, cảm xúc này có phần méo mó và nguy hiểm.
Vì vậy, tôi học cách che giấu nó.
Từ những lần gặp nhau do gia đình có mối quan hệ, đến những lần tái ngộ sau nhiều năm và trở thành giáo viên – học sinh của nhau, tôi đều cố kìm nén tình cảm của mình.
Thậm chí còn cố tình làm những chuyện khiến chị ấy ghét tôi.
Chẳng ai biết, trong lòng tôi vui mừng đến mức nào.
Nhưng tất cả sự kìm nén đó, vào cái đêm say rượu ấy, hoàn toàn sụp đổ.
Chị ấy trượt chân, ngã nhào vào tôi, thậm chí còn vô thức dựa sát vào tôi như vậy.
Tôi cố gắng khống chế hơi thở hỗn loạn của mình, hỏi: “Dựa gần như vậy, không sợ tôi hôn chị sao?”
Chị ấy lại nghiêm túc nói bừa: “Tôi là dì của cậu đấy, cậu hôn tôi là trái đạo lý.”
Tôi tức đến bật cười, lật người đè chị xuống.
“Vậy thế này, có phải càng kích thích hơn không?”
Tôi cứ nghĩ rằng sau khi làm vậy, chị sẽ tỉnh rượu ngay lập tức.
Nhưng không ngờ, chị ấy lại đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng chạm môi vào khóe môi tôi.
“Như thế này hả?”
Nhịp tim tôi hoàn toàn rối loạn.
Thậm chí giọng nói cũng run rẩy khi hỏi một câu ngu ngốc: "Tại sao lại hôn tôi?"
Chị ấy có lẽ đã thực sự say rồi, khẽ nheo mắt, mơ màng thì thầm một câu.
"Có lẽ... tôi có chút thích cậu."
3
Lời của người say không thể tin.
Nhưng tôi lại tin.
Vậy nên tôi quyết định không che giấu tình cảm của mình nữa.
Đường theo đuổi tình yêu rất khó khăn, nhưng may mắn là cuối cùng cũng có một kết thúc viên mãn.
Nếu có thể quay lại ngày tuyết rơi năm ấy, tôi nhất định sẽ không giả vờ là một đứa trẻ ngang bướng nữa.
Tôi sẽ nhìn vào mắt chị và nói:
"Em sẽ nghe lời chị. Vậy chị có thể chờ em một chút không?"
"Chờ em một chút, em sẽ nhanh chóng bắt kịp chị."
(Hoàn)
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!