Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hoắc Thanh Lai mặc một bộ y phục đầy những mảnh vá bước vào, dù vậy cũng không che giấu được vẻ kiêu ngạo, đầy chí khí của mình. Ngài ấy không biết Kỳ Kim Việt là Thái tử, chỉ nghĩ là đại quan từ kinh thành đến.
Kỳ Kim Việt vừa nhìn liền nhận ra những đường vá trên áo ngài ấy là do bàn tay của ai làm ra, ánh mắt sâu thẳm trầm xuống, áp lực xung quanh càng thêm bức người.
Hoắc Thanh Lai hoàn toàn không hay biết, chỉ rành mạch báo cáo từng chuyện lớn nhỏ xảy ra ở Giang Châu những năm gần đây. Kỳ Kim Việt im lặng lắng nghe. Hoắc Thanh Lai nói suốt gần một canh giờ, hắn cũng không ban chỗ ngồi, ngay cả một hớp trà cũng không có. Lại qua thêm một canh giờ nữa, Hoắc Thanh Lai báo cáo xong xuôi, Kỳ Kim Việt mới cho người ban ghế.
"Hoắc tri huyện quả nhiên là thanh liêm, có điều ...người khâu vá áo cho ngươi rất mực tỉ mỉ."
Hoắc Thanh Lai không hiểu ẩn ý trong lời của vị đại nhân này.
Nhưng khi nhắc đến người may áo, ánh mắt ngài ấy dịu hiền đi rất nhiều: "Vâng, nàng ấy lúc nào cũng tỉ mỉ. Hạ quan dự định qua năm mới sẽ đến cầu hôn, cũng không biết nàng ấy... có đồng ý hay không."
Kỳ Kim Việt bị sự trong trẻo, thẳng thắn trong mắt ngài ấy làm cho nhói lòng.
Dáng vẻ lo lắng của nàng ngày hôm đó, cùng với niềm hoan hỷ không chút giấu giếm của Hoắc Thanh Lai ngày hôm nay, đều minh chứng rõ ràng rằng người nữ nhân đó đã không còn bất kỳ liên quan gì đến hắn nữa.
Bàn tay đặt trên gối của hắn siết chặt lại. Hắn thà rằng A Âm hận mình, đến tìm hắn tính toán cho rõ ràng, nói cho ra lẽ.
Nhưng nàng đến hận cũng không buồn hận. Kỳ Kim Việt tự giễu cười một tiếng, lặng lẽ thu liễm cảm xúc: "Hôm nay trời đã muộn, Hoắc đại nhân hãy ở lại đây, có chuyện gì ngày mai lại bàn."
Nói đoạn, hắn đứng dậy rời đi, nhưng bước chân lại lảo đảo một cái, giống như đột nhiên sụp đổ.
15
Đêm thanh vắng, Kỳ Kim Việt lại một mình ngồi trước bàn cờ, bên tay đã trống rỗng mấy vò rượu.
Ngày trước, A Âm luôn muốn ra ngoài chơi, hắn không có thời gian bầu bạn với nàng, liền kéo nàng đánh cờ, nếu thắng cờ mới được ra ngoài chơi. Hắn chưa từng nhường nàng thắng lấy một lần, vậy mà nàng chưa từng tức giận, cứ hết lần này đến lần khác tìm hắn đối dịch.
Thực ra, nàng cũng chỉ muốn hắn tạm thời thoát khỏi những sự vụ triều chính đầy quỷ quyệt mà thôi.
Rượu mạnh vào cổ họng, toàn là vị đắng chát, Kỳ Kim Việt hạ một quân cờ trắng.
Hắn nhớ lại lời Thái phó từng nói năm xưa: "Thái tử phi tâm tính trẻ con, có gì đều viết hết lên mặt, thực sự không thích hợp sống trong chốn thâm cung."
Kỳ Kim Việt uống cạn hớp rượu trong tay, cười nhạt một tiếng: "Dựa vào cái gì chứ, nàng vốn dĩ là của ta, đáng ra phải vĩnh viễn ở bên cạnh ta."
D ụ c vọng thầm kín nơi đáy lòng hắn ngày càng mãnh liệt, đây rõ ràng là ý trời! Là ý trời đã mang A Âm trở lại, vậy thì hắn phải giữ người lại, cho nàng một thân phận khác, một lần nữa làm lại Thái tử phi. Hắn mang theo một thân đầy mùi rượu đi về phía hậu viện, bước chân vội vã lại tràn đầy mong đợi.
Giống như quay trở lại những ngày hắn lén lút đi xem lễ sắc phong của nàng năm xưa.
Hảo hữu của hắn không hiểu: "Chung gia đã sa sút, gia thế không cao, chẳng giúp ích được gì nhiều cho ngôi vị Thái tử của đệ, sao cứ nhất quyết phải chọn nàng ấy."
"Ta thích, huynh quản được sao?"
Phía xa, thiếu nữ nở nụ cười rạng rỡ, đoan đoan chính chính nhận lễ, một thân y phục hồng trắng tôn lên cả một vùng xuân quang động lòng người. Khi đó họ đều còn trẻ, hắn trốn sau hòn non bộ, cười như một kẻ ngốc.
Bước chân hắn mỗi lúc một nhanh hơn, chỉ cần bước qua một bậc thềm đá ngắn nữa thôi là đến nơi nàng ở. Hắn vội vã gọi.
"A Âm!"
"A Anh!"
Một giọng nói thanh tú, tuấn lãng khác đồng thời vang lên, hắn khựng bước chân lại.
Dưới bóng cây đường lệ, Hoắc Thanh Lai đi đến bên cạnh nàng: "Sao muội lại ở đây?"
"Còn vì cái gì được nữa, tự nhiên là làm y phục rồi."
Hoắc Thanh Lai móc từ trong ngực ra một túi vải: "Mơ khô do nương muội phơi đấy, ca ca muội nhờ ta mang cho muội."
Nàng tự nhiên đón lấy túi vải, ước lượng một chút: "Nói mau! Huynh đã ăn vụng bao nhiêu miếng rồi."
"Vốn dĩ có thể đưa cho muội sớm một ngày, ai ngờ vị quan đại thần từ triều đình xuống
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Hắn có làm khó huynh không?"
"Làm khó thì không làm khó, chỉ là cứ kỳ kỳ quái quái sao ấy."
Khương Anh thở phào nhẹ nhõm, Hoắc Thanh Lai lại bắt đầu luyên thuyên:
"Mấy ngày nay mưa dầm liên miên, vết thương cũ trên vai muội có đau không?"
"Không đau lắm."
"Hương an thần ta gửi qua dùng tốt chứ?"
"Rất tốt."
"Tết Vạn Đăng có muốn cùng đi thả đèn không?"
"..."
Cùng lúc đó, trong bóng tối vô tận, ánh hy vọng trong mắt Kỳ Kim Việt lụi tàn đi, hắn đứng đờ đẫn tại chỗ. Bậc thềm đá này bỗng trở nên thật dài, dài đến mức hắn không bao giờ có thể đi đến bên cạnh nàng được nữa. Hắn cuối cùng đã nhận ra, giữa họ có một con sông dài ngăn cách, cho dù hắn có dốc sức chạy trốn thế nào cũng không thể vượt qua. Người trong bóng tối khẽ buông một tiếng thở dài khó mà phát giác, bao hàm đầy sự bất lực, và nhiều hơn cả là sự tự giễu.
Lát sau, Khương Anh rủ mắt mỉm cười, đồng ý cùng Hoắc Thanh Lai đi chơi Tết Vạn Đăng.
Gió đêm lướt qua, hoa rụng lả tả, Hoắc Thanh Lai cài một chiếc trâm lên búi tóc của Khương Anh. Nơi bậc thềm đá đã trống trải không một bóng người, giống như chưa từng có ai đứng đó.
16
Buổi sáng ngày khởi hành, sương mù mỏng giăng lối.
Y phục đã định trước, ta đều hoàn thành sớm. Ngoài ra còn làm thêm hai bộ, một bộ cho Thanh Nguyệt, một bộ cho Thanh Thời, ta nhờ Trang ma ma chuyển giao cho bọn trẻ.
Trang ma ma không còn vẻ quen thuộc như lần đầu gặp ta nữa, bà cung kính nhận lấy y phục: "Nương tử không từ biệt tiểu thư sao? Tiểu thư tỉnh dậy e là sẽ buồn lắm."
Ta thu dọn xong hành lý của mình, nghĩ ngợi một lát: "Không cần đâu."
Hoắc Thanh Lai đã thuê xe ngựa, ngài ấy đón lấy hành lý trong tay ta, giục giã: "Đi thôi, đón gió lâu quá lát nữa lại đau đầu bây giờ."
Hoắc Thanh Lai đi phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhắc ta chú ý bùn lầy dưới đất, cuối cùng dứt khoát dắt lấy tay ta.
Ánh bình minh xuyên thấu qua những tầng mây sương dày đặc, rơi trên người ta, dường như muốn hong khô đi tất cả những quá khứ mục nát cũ kỹ kia. Ta lại nhớ đến ngày lễ sắc phong năm đó, đệ đệ cười nhạo ta mặc đồ nhìn như con bướm hoa. Nhớ đến thiếu niên trốn trong góc lén cười, ban đầu ta đã rất vui mừng khi được gả cho hắn.
Bây giờ, cũng rất vui mừng vì có thể cùng hắn một đời an yên, mỗi người một ngả.
Trên các lâu xa xa, Kỳ Kim Việt bình thản nhìn chiếc xe ngựa đi khuất, hắn trằn trọc thao thức, tâm chẳng thể an định. Thế là nửa đêm liền đến chỗ này đứng, sương sớm phủ đầy một thân.
Thanh Thời đứng bên cạnh hắn, qua chừng một hai năm nữa là có thể cao bằng hắn rồi.
"Thật sự không giữ nàng lại sao?"
Kỳ Kim Việt không đáp, ánh mắt dõi theo chiếc xe ngựa, cho đến khi chiếc xe biến mất, ánh mắt chẳng còn nơi nào để bấu víu.
"Vị tri huyện nhỏ nhoi kia đối xử với nàng rất tốt, có lẽ... năm nay họ sẽ thành thân, nàng lần này cuối cùng cũng không nhìn lầm người."
Trong mắt Thanh Thời có vài phần khoái ý, câu nào câu nấy đều như gai như chông, thằng bé có lẽ muốn đâm thủng vị đại nhân sắt đá này. Muốn nhìn thấy hắn khóc lóc thảm thiết, hối hận khôn nguôi.
Nhưng Kỳ Kim Việt từ đầu đến cuối đều rất bình thản, giống như năm đó khi hắn kéo căng dây cung vậy.
Thanh Thời giễu cợt một tiếng: "Ta quên mất, trong mắt người chỉ có hoàng quyền tối cao, nàng thế nào... đối với người cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể."
Đứa trẻ này còn quá trẻ, chưa biết hai chữ số mệnh trêu đùa con người ra sao, giống hệt như bản thân hắn thời trẻ vậy.
"Lệnh cấm túc của ngươi vẫn chưa hết, nên về rồi."
Chưa đợi Thanh Thời xù lông, mấy thị vệ đã tiến lên áp giải thằng bé đi.
Kỳ Kim Việt đứng trên các lâu rất lâu, tự lẩm bẩm một mình: "Dẫu sao cũng nên để nàng được như nguyện một lần, những gì ta nợ nàng, làm sao có thể trả hết được đây."
Trong bóng hình loang lổ, mọi thứ đều đang vươn mình tràn đầy sức sống, duy chỉ có hắn là trông thật cũ kỹ, vết sẹo trên cánh tay luôn ngứa ngáy đau nhức khôn nguôi, năm này qua năm khác chưa từng dừng lại.
Hắn nhìn thấu đoạn kết của chính mình, nhưng số kiếp buộc hắn phải bước tiếp...
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!