Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Năm thứ ba khi trở thành bà Lục, tôi vô tình ngã đập đầu, mở khóa trước ký ức nửa đời sau của mình.  


Tôi là một nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết ngọt sủng kiểu "cả nhà đều yêu thương nữ chính".  


Chồng tôi là nam phụ si tình, lặng lẽ bảo vệ nữ chính.  


Em chồng tôi là bạn trai cũ cặn bã của nữ chính.  


Anh chồng tôi là nam chính tổng tài cực phẩm.  


Còn tôi thì sao? Tôi kết hôn với nam phụ nhưng lại thèm thuồng nam chính, ve vãn em chồng, thậm chí còn muốn quyến rũ cả nam bốn, năm, sáu, bảy.  


Tôi như mất trí, liên tục gây rắc rối cho nữ chính, tự làm tự chịu cho đến khi tự hại mình đến ch.ết.  


Nghe nói khi ch.ết, trong tay tôi vẫn nắm chặt nửa cái bánh hành nhặt từ thùng rác.  


---  


1  


"Giang Việt Lăng ch.ết giữa mùa đông tuyết rơi, khi phát hiện thi thể, trong tay vẫn nắm chặt nửa cái bánh hành nhặt từ thùng rác."  


"Tin tức truyền về Hải Thành, ai biết cô ta cũng nói một câu 'tự làm tự chịu'. Họ từng cười nhạo, từng mắng chửi, rồi nhanh chóng quên đi người phụ nữ độc ác này. Qua một thời gian nữa, chẳng ai còn nhớ cô ta từng tồn tại."  


Cái gì cơ?  


Tôi căn bản không ăn bánh hành!  


Lại còn nhặt từ thùng rác nữa?!  


Sáng sớm mà đã bị sỉ nhục thế này?  


Tôi giật mình bật dậy từ trên giường, đầu óc choáng váng, vội vàng nằm xuống lại.  


Tôi đã nằm trên giường suốt năm ngày vì chấn động não nhẹ, bác sĩ đề nghị nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.  


Năm ngày trước.  


Lễ kỷ niệm ba năm ngày cưới của tôi và Lục Minh Kỳ, hai bên gia đình quyết định tổ chức rầm rộ.  


Một là để ăn mừng liên hôn giữa hai nhà Lục – Giang đã tròn ba năm.  


Hai là vì dự án hợp tác mới của hai bên đã hoàn thành giai đoạn đầu, sắp bước vào quỹ đạo, cần một dịp thích hợp để công bố rộng rãi.  


Không phải lễ Tết, cũng không có sinh nhật trưởng bối nào sắp đến, thế là tiệc kỷ niệm ngày cưới của tôi và Lục Minh Kỳ được đưa vào kế hoạch.  


Còn ý kiến của tôi và Lục Minh Kỳ ư? Chẳng ai quan tâm.  


Cũng may chúng tôi đều là những người thực tế, đã qua độ tuổi nổi loạn từ lâu. Chỉ cần có lợi cho bản thân và gia tộc, có thể phối hợp thì nhất định phối hợp, không thể phối hợp thì cũng tìm mọi cách để làm được.  


Giả vờ làm cặp đôi ân ái, chúng tôi đã diễn quá nhiều lần trong các sự kiện xã giao, không hề khó khăn gì.  


Hôm đó, tôi như thường lệ khoác tay Lục Minh Kỳ, nở nụ cười dịu dàng hiền thục, cùng anh ta bước xuống cầu thang từ trên cao.  


Điện thoại của Lục Minh Kỳ chợt đổ chuông, là một đối tác quan trọng.  


Anh ta bảo tôi xuống trước, đợi gọi điện xong sẽ đến tìm tôi.  


Tôi là người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, tất nhiên không cần chồng lúc nào cũng kè kè bên cạnh.  


Tôi phất tay bảo anh ta cứ lo công chuyện, những dịp như thế này chẳng làm khó được tôi.  


Lục Minh Kỳ vẫn không yên tâm, dặn dò: "Gót giày cao đấy, xuống cầu thang cẩn thận chút."  


Tôi liếc anh ta một cái, hừ nhẹ: "Tôi đâu có ngu, OK?"  


Rồi ngay sau đó... tôi bước hụt.  


Trước mặt Lục Minh Kỳ và toàn thể khách mời, tôi lăn thẳng xuống cầu thang, bất tỉnh tại chỗ.  


Tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện.  


Bác sĩ chẩn đoán tôi bị chấn động não nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi hoàn toàn.  


Lục Minh Kỳ ngồi bên cạnh hỏi han về các triệu chứng.  


Bác sĩ dặn dò: "Có thể sẽ xuất hiện triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, ù tai, thậm chí mất trí nhớ ngược chiều, không nhớ được tình huống lúc bị thương."  


Thấy tôi tỉnh lại, bác sĩ hỏi mấy câu rồi kết luận: "Có vẻ không có vấn đề gì nghiêm trọng, những gì cần nhớ vẫn nhớ, không bị mất trí nhớ, cảm giác buồn nôn nhẹ thì nghỉ ngơi hai ngày nữa là khỏi."  


Tôi cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng.  


Rất rất nghiêm trọng!  


Dù không bị mất trí nhớ, nhưng trong đầu tôi cứ liên tục xuất hiện những mảnh ký ức kỳ quái.  


Tình trạng này kéo dài suốt năm ngày. Các triệu chứng khác trên cơ thể gần như đã khỏi, chỉ có những ký ức lộn xộn ấy không giảm mà còn tăng lên.  


Đến sáng nay, tôi mới có thể ghép nối thành một câu chuyện hoàn chỉnh.  


Nếu những ký ức này là thật, nếu tôi thực sự sống trong một cuốn tiểu thuyết, thì tôi chính là nữ phụ độc ác.  


Lục Minh Kỳ là nam phụ si tình, lặng lẽ bảo vệ nữ chính.  


Em trai anh ta, Lục Minh Tinh, là bạn trai cũ cặn bã của nữ chính.  


Anh trai anh ta, Lục Minh Lễ, là tổng tài bá đạo với mọi chỉ số max level*.  


*chỉ số cao cực điểm 


Nữ chính tôi không quen biết, nhưng ký ức cho tôi biết cô ấy tên Liên Dung.  


Một cô gái có xuất thân bình thường, dung mạo tầm trung, nhưng chăm chỉ tiến thủ.  


Ở thời điểm hiện tại, Liên Dung vừa tốt nghiệp đại học, đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh với Lục Minh Tinh sau lần chia tay thứ N.  


Chẳng bao lâu nữa, cô ấy sẽ đến phỏng vấn ở tập đoàn Lục Thị và bắt đầu dây dưa với nam chính, nam phụ.  


Còn tôi, ngay từ lần đầu gặp nữ chính đã trăm điều không vừa mắt.  


Đặc biệt là khi những người đàn ông quanh tôi đều chú ý đến cô ấy, tôi bị ghen tị che mờ lý trí, ba lần bốn lượt gây rắc rối cho nữ chính.  


Tôi đã là gái có chồng, có một ông chồng dịu dàng đẹp trai, vậy mà lại không thích, lại bỗng dưng si mê anh chồng?  


Lục Minh Lễ là người đặt chỉ số si tình lên hàng đầu, dĩ nhiên chẳng cho tôi chút sắc mặt tốt nào.  


Bị anh ta từ chối hết lần này đến lần khác, tôi sinh hận nữ chính, rồi bỗng nổi hứng đi ve vãn bạn trai cũ của cô ấy, tức là em chồng tôi, Lục Minh Tinh.  


Cái quái gì thế này?  


Mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết nhất cũng không viết tình tiết thế này nữa!  


Điều này không hợp logic chút nào, cũng hoàn toàn không phù hợp với tính cách của tôi.  


Tôi là một người yêu tiền hơn mạng, còn tình yêu thì có cũng được, không có cũng chẳng sao.  


Giữa xã hội này, không mấy cặp vợ chồng thật lòng yêu nhau. Đa phần đều giống như tôi và Lục Minh Kỳ, là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi.  


Hôn nhân thương mại mà, ai rảnh đi tìm tình yêu ở đây chứ?  


...  


Lúc này, tôi đang chuẩn bị đến bệnh viện kiểm tra lại thì người giúp việc nói với tôi:  


"Phu nhân, tôi có một người bạn vừa tốt nghiệp Đại học Hải Thành, muốn xin vào tập đoàn Lục Thị làm trợ lý. Nghe nói tổng giám đốc Lục đang tìm người, chỉ nhận người do nội bộ giới thiệu. Ngài có thể giúp tôi nói một tiếng với nhị thiếu gia không?"  


Tôi thuận miệng hỏi: "Bạn cô tên gì?"  


Cô ấy cười nói: "Liên Dung ạ."  


Tôi "ừm" một tiếng, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng.  


Mất một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra có gì đó không đúng.  


"Tên cô ấy là gì cơ?"  


Người giúp việc trả lời: "Liên Dung ạ, Liên trong 'liên tục', Dung trong 'phù dung'."  


Tôi: "???"  


2


Tôi vô cùng kinh ngạc, sau khi kiểm tra lại thì ngay cả việc mua khoai tây chiên tôi cũng quên mất.  


Vừa về đến nhà, tôi liền giục Tiểu Lý gửi sơ yếu lý lịch của Liên Dung cho tôi.  


Tiểu Lý hành động rất nhanh, chưa đầy năm phút sau, một bản CV màu đã được gửi vào WeChat của tôi.  


Góc trên bên phải có một tấm ảnh bán thân.  


Cô gái trong ảnh có mái tóc đen mượt, dung mạo tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng không phải dạng tầm thường.  


Liên Dung có gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan thanh tú, thoạt nhìn không quá nổi bật, nhưng khi cười, hai lúm đồng tiền nhỏ bên má như làm bừng sáng cả khuôn mặt.  

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

>

Cô ấy thuộc kiểu "tiểu gia bích ngọc", càng nhìn càng thấy ưa nhìn.  


Lục Minh Tinh, tên công tử bột đời thứ hai kia, từ nhỏ đã không thích kiểu mỹ nhân quyến rũ rực rỡ, mà lại đặc biệt say mê mẫu người này.  


Bảo sao hai người yêu nhau rồi lại tranh cãi suốt mấy năm, cái tính chó má của Lục Minh Tinh vẫn có thể lần nào cũng mặt dày chủ động làm hòa.  


Tôi do dự không biết có nên gửi CV này cho Lục Minh Kỳ hay không.  


Nhưng tôi vốn là người giữ lời hứa.  


Hơn nữa, tôi chắc chắn không thể thích anh chồng của mình, càng không thể vì ghen tị mà gây khó dễ cho Liên Dung.  


Nếu Lục Minh Kỳ thực sự vẫn thích Liên Dung như trong ký ức kia, thì cuộc hôn nhân này có thể duy trì thì duy trì, không thể duy trì thì tôi sẽ kiếm một món tiền lớn rồi cao chạy xa bay.  


Ai thèm dính vào mối quan hệ tình tay ba với bọn họ?  


Hơn nữa tôi còn bị gạt ra ngoài, trở thành kẻ bị ghét bỏ.  


Lục Minh Kỳ hôm nay tăng ca, đến hơn chín giờ tối mới về nhà.  


Tiểu Lý sai đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh ta rồi mới lên phòng gọi tôi.  


"Nhị thiếu gia đã về, phu nhân có muốn xuống xem không?"  


Cô ấy đang ám chỉ tôi đừng quên lời đã hứa.  


Tôi chui ra khỏi chăn, tùy tiện khoác một chiếc áo cardigan, phất tay bảo cô ấy cứ đi làm việc của mình.  


Tiểu Lý cười rạng rỡ đi làm tiếp, xem ra quan hệ của cô ấy và Liên Dung không hề đơn giản.  


Khi tôi xuống nhà, Lục Minh Kỳ đã bắt đầu ăn.  


Anh ta có thói quen vừa ăn cơm vừa xem tin tức tài chính, hận không thể biến một phút thành ba phút để dùng.  


Những người nghiện sự nghiệp là như thế đấy.  


Lục Minh Kỳ ít ra còn ráng cưới được vợ.  


Còn ông anh của anh ta thì thẳng thừng dọn cả phòng ngủ vào văn phòng, mỗi tháng chỉ về nhà tổ chức một bữa cơm gia đình, đúng kiểu thần long thấy đầu không thấy đuôi.  


Năm sau, Lục Minh Lễ sẽ bước sang tuổi ba mươi.  


Chỉ nhìn vào mối quan hệ rắc rối giữa Liên Dung và ba anh em nhà họ Lục, chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không thể đến với anh ta.  


Ba mươi tuổi mà vẫn còn là kim cương vương lão ngũ thì đã hiếm, ba mươi tuổi mà vẫn còn là trai tân thì đúng là sinh vật quý hiếm.  


Lục Minh Kỳ từng nói với tôi, ông anh cả của anh ta đến giờ vẫn chưa từng yêu ai, thậm chí nụ hôn đầu cũng còn giữ.  


Cứ tiếp tục thế này, có khi anh ta sẽ trở thành pháp sư mất.  


Tôi vừa nghĩ vẩn vơ, vừa đi đến ngồi xuống bên cạnh Lục Minh Kỳ.  


Anh ta đặt máy tính bảng xuống, hất mắt nhìn tôi: "Bác sĩ nói thế nào?"  


"Tốt cả rồi, mọi thứ đã hồi phục bình thường."  


"Vậy thì tốt."  


Trông anh ta có vẻ như thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt mệt mỏi cuối cùng cũng có thêm chút ý cười.  


"Em đâu có thấp, sau này bớt mang giày cao gót đi."  


Năm ngày trôi qua, anh ta lần đầu tiên nhắc đến chuyện hôm đó.  


Tôi nghĩ anh ta đang nhắc nhở tôi, bèn tỏ thái độ tốt mà nhận lỗi: "Xin lỗi nhé, đã làm hỏng một buổi tiệc quan trọng như vậy."  


"Không sao, sức khỏe quan trọng hơn."  


"Ông nội anh có nói gì không?"  


"Không nói gì cả, chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của em thôi."  


Áp lực từ nhà họ Lục hẳn là anh ta đang gánh.  


Lạ là bên nhà họ Giang cũng không có động tĩnh gì.  


Ngoại trừ ngày tôi tỉnh lại, mẹ tôi có gọi một cuộc điện thoại để hỏi thăm qua loa, chẳng ai trách móc tôi cả.  


Phần lớn tình cảm gia đình trong hào môn đều nhạt nhẽo, nhà họ Giang lại càng vậy.  


Bố mẹ tôi coi mỗi đồng tiền bỏ ra cho tôi là một khoản đầu tư, họ không bao giờ làm ăn thua lỗ.  


Vừa đủ tuổi kết hôn, tôi đã bị ép đi xem mắt.  


Những gia đình kém hơn nhà họ Giang thì họ chướng mắt, kén cá chọn canh, cuối cùng chờ được đến con rùa vàng là Lục Minh Kỳ.  


Trong lễ cưới của tôi và Lục Minh Kỳ, hai bên gia đình đã công bố một dự án hợp tác trọng đại.  


Dự án đó được giao cho Lục Minh Kỳ phụ trách, như một phần thù lao cho việc hy sinh hôn nhân để đổi lấy lợi ích gia tộc.  


Anh ta chấp nhận kết hôn chắc chắn không phải vô tư vô lợi.  


Là con thứ hai trong nhà, vị trí của anh ta rất khó xử.  


Trên có anh cả được bồi dưỡng làm người thừa kế, dưới có cậu em trai ăn chơi lêu lổng.  


Lục Minh Kỳ chắc chắn không muốn sống qua ngày như cậu em mình, ngược lại, anh ta rất coi trọng sự nghiệp.  


Anh ta muốn có thêm tài nguyên từ các trưởng bối, nên mới chọn đi theo con đường liên hôn.  


Nhưng ít nhất, nhà họ Lục vẫn hòa thuận, không xảy ra mấy vụ huynh đệ tương tàn rối ren.  


Ba anh em hiện tại đều làm việc trong tập đoàn gia đình, cùng nhau gánh vác, chuẩn bị tiếp quản tập đoàn Lục thị từ tay các bậc tiền bối.  


Trước đây Lục Minh Tinh ăn chơi cỡ nào chứ, theo hai ông anh học việc một năm, giờ cũng bớt thói công tử bột, còn biết dùng kính ngữ khi nói chuyện nữa.  


Còn nhà họ Giang thì loạn lắm, chẳng muốn nhìn.  


Bố tôi có cả rổ con riêng, trên làm sao dưới làm vậy, anh cả tôi chưa cưới mà đã có ba đứa con.  


Mẹ tôi cũng chẳng vừa, dùng tiền của bố tôi nuôi cả đám tình nhân bên ngoài.  


Các cặp vợ chồng hào môn đa phần chơi bời riêng, chỉ cần đừng gây phiền phức trước mặt là được.  


Đến giờ tôi còn chưa gặp mấy đứa em cùng cha khác mẹ của mình.  


Đang nghĩ vẩn vơ thì Lục Minh Kỳ hỏi: "Em có liên lạc với nhà không?"  


"Không có."  


"Tìm thời gian về thăm họ đi, họ rất lo cho em."  


Không cần đâu.  


Họ chỉ lo lắng về ảnh hưởng tiêu cực của chuyện này, còn sống chết của tôi chẳng quan trọng.  


Tôi mở điện thoại, thao tác vài cái rồi gửi CV đi.  


"Nghe nói anh cả anh đang thiếu người, Tiểu Lý có một người bạn vừa tốt nghiệp, chuyên ngành phù hợp, anh xem thử đi."  


Lục Minh Kỳ ngạc nhiên, vì anh ta biết tôi vốn không quan tâm đến chuyện công ty.  


Nhưng rất nhanh, anh ta hiểu ra: "Tiểu Lý nhờ em tìm anh à?"  


"Cô ấy chỉ tiện miệng nói một câu thôi, chỉ xin một cơ hội phỏng vấn, có tuyển hay không vẫn do anh quyết định."  


Lục Minh Kỳ cười đầy ẩn ý, nhưng vẫn mở CV ra xem.


Công ty có bộ phận nhân sự chuyên trách, các hồ sơ thông thường phải qua nhiều vòng sàng lọc mới được trình lên anh ta. Đến khi đến tay anh ta, về cơ bản đó đều là những ứng viên xuất sắc đã qua vòng cuối cùng.  


Nhìn một lúc, hàng lông mày của Lục Minh Kỳ nhíu chặt lại.  


“Hồ sơ này làm qua loa quá.” Anh ta đánh giá, “Kinh nghiệm làm việc thì có liên quan đến vị trí.”  


Tôi không quan tâm kết quả: “Anh tự quyết đi, tôi chỉ hứa với Tiểu Lý là nói giúp một tiếng.”  


“Cơ hội phỏng vấn thì có thể cho.”  


“Nếu đưa hồ sơ này thẳng đến bộ phận nhân sự, e là chỉ đi một chuyến vô ích. Bộ phận đó mỗi ngày phải xem hàng trăm bộ hồ sơ, cái này chắc chắn không lọt vào mắt họ.”  


“Hồ sơ đa số cũng theo mẫu này mà?”  


“Cách diễn đạt quá suồng sã, trọng điểm không rõ ràng. Trợ lý cấp cao làm việc bên cạnh lãnh đạo thường phải xử lý các loại tài liệu, hợp đồng, ngay cả một bản CV cũng không làm tốt, ai có thể tin cô ta đủ khả năng đảm nhận công việc?”  


Anh nói thì hay lắm, nếu sau này cô ấy gây ra rắc rối thì chẳng phải người gánh hậu quả cũng là anh sao?  


Tôi thầm lẩm bẩm trong lòng.


 3  


Sau khi xác nhận thông tin cơ bản và diện mạo của Liên Dung, tôi tin đến chín phần những ký ức đột ngột xuất hiện trong đầu.  


Người chồng Lục Minh Kỳ này, tôi cũng khá hài lòng.  


Nếu có thể, tôi không muốn đi đến bước ly hôn.  

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!