Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nhưng trước mặt tôi, anh ấy vẫn đóng vai một người chồng hoàn hảo, không hề để lộ sự sốt ruột của mình.
Gần đây anh ấy bận rộn, thường xuyên làm việc đến khuya.
Đã lâu rồi chúng tôi chưa nghiêm túc trò chuyện.
Hôm nay tôi đến công ty, tâm trạng anh ấy khá tốt, tranh thủ giờ nghỉ trưa dẫn tôi đi dạo khắp nơi.
Trở về văn phòng, tôi đưa tờ danh sách cho anh ấy xem.
“Những địa điểm anh liệt kê sắp đi hết rồi, nhưng hình như không có tác dụng gì.”
Lục Minh Kỳ nhận lấy, vừa xem vừa hỏi: “Em thấy phiền à? Không muốn đi nữa sao?”
Anh ấy biết tôi thích ở nhà.
“Không phải, tình trạng của em đâu giống mất trí nhớ thông thường? Em chỉ mất một phần ký ức, chủ yếu là rối loạn, nên cảnh vật quen thuộc cũng không giúp ích nhiều.”
“Được.” Anh ấy vo tròn tờ danh sách, ném vào thùng rác. “Vậy sau này không đi nữa.”
Tôi không có ý đó.
“Em đọc xong cuốn tiểu thuyết kia rồi, giờ đã biết đâu là thật, đâu là giả.”
Anh ấy yếu ớt khen ngợi: “Ừ, vợ anh giỏi lắm.”
“… Ý em là, nếu em cứ như thế này cả đời, anh cũng không cần lo lắng. Ký ức có chút lộn xộn cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của em. Anh đừng tự làm khổ bản thân nữa, công việc đã đủ mệt rồi, chuyện của em cứ thuận theo tự nhiên đi.”
Khoé môi Lục Minh Kỳ hạ xuống, không còn gượng cười nữa: “Anh không thích em bị bệnh.”
“Em không có bệnh mà.”
“Chưa hoàn toàn hồi phục, với anh, thế cũng là bệnh.”
“Chuyện này không có cách chữa dễ dàng đâu.”
Anh ấy vỗ vỗ đùi, ra hiệu tôi ngồi lên.
Lúc cảm thấy thiếu an toàn, anh ấy rất thích ôm tôi.
Tôi phối hợp ngồi lên đùi anh ấy, dán chặt vào người anh ấy, nhẹ nhàng vỗ lưng anh ấy như cách anh ấy thường an ủi tôi.
“Lục Minh Kỳ, em thích anh mà. Đừng như vậy nữa, được không?”
Giọng anh ấy trầm xuống: “Trước đây em toàn nói yêu anh.”
Tôi lập tức đổi giọng: “Em yêu anh.”
“Trước đây em còn chủ động hôn anh.”
Tôi hôn anh ấy một cái: “Bây giờ em cũng chủ động hôn đây này.”
“Thế mà em lại nói chúng ta là liên hôn thương mại?”
Anh ấy vẫn còn canh cánh chuyện này.
“Là do đầu óc em có vấn đề mà.”
“Em còn bảo muốn ly hôn với anh.”
“Không bao giờ nữa, sau này chúng ta sẽ sống thật tốt. Không có anh, em biết tìm ai đây?”
Lục Minh Kỳ hừ nhẹ: “Đám bạn của em chẳng phải hay giới thiệu đàn ông cho em sao?”
“Em không đời nào lấy mấy người như thế.”
“Ồ, nếu không phải kiểu đó thì em chịu cưới à?” Anh ấy hậm hực. “Còn đem ảnh trai khỏa thân về nhà, em cũng giỏi đấy, Giang Tuyết Linh.”
Oan uổng quá!
“Là Trương Loan nhét vào túi em đấy! Nếu biết trước thì em đã không nhận rồi. Mà cậu trai trẻ kia có mặc quần đùi mà, ảnh trần gì chứ?”
“Trai trẻ?” Anh ấy bới móc, “Trông cũng không trẻ lắm.”
“Hình như nhỏ hơn chúng ta chút xíu, bọn họ làm nhóm nhạc, mới debut thì chắc cũng không lớn tuổi đâu.”
“Em chê anh già rồi à?” Anh ấy siết eo tôi, “Anh mới 25 thôi, không già.”
Ai bảo anh già chứ?
Tôi nhẫn nại vuốt tóc anh ấy, bắt chước giọng điệu vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ của anh ấy: “Chúng ta mà có bệnh thì phải chữa, tuyệt đối không được giấu bệnh sợ thầy, biết chưa?”
Lục Minh Kỳ bật cười, ôm tôi ngả ra sau, thoải mái nửa nằm.
“Anh đã xem đoạn video em nói chuyện với lão Tam.”
“Em biết, hôm đó em về nhà, chẳng phải anh đang xem sao?”
“Anh xem rất nhiều lần. Khi đó anh không biết đó là di chứng của chấn động não, anh cứ nghĩ hơn ba năm qua, em chỉ đang diễn kịch với anh. Lúc em nói chuyện với lão Tam, vẻ mặt em rất nghiêm túc, cực kỳ thuyết phục.”
“Vậy nên anh tin?”
“Bán tín bán nghi, lúc đó anh rối lắm. Nhưng em chẳng hề giải thích câu nào, từ ngoài về nhà còn không chào hỏi, cứ như ngầm thừa nhận tất cả.”
Cũng tại bệnh viện trước đó, mấy lần kiểm tra đều không phát hiện ra vấn đề gì.
Có lẽ trường hợp của tôi thực sự hiếm, bác sĩ nhìn phim chụp cũng không thấy gì bất thường.
“Anh mất ngủ suốt cả tuần ở công ty. Anh trai anh sợ anh gục luôn, ngày nào cũng canh anh ngủ rồi mới về nghỉ. Đến khi không chịu nổi nữa, anh ấy hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh kể với anh ấy, anh ấy bình tĩnh hơn nhiều, lập tức nhận ra có điểm bất thường, bảo anh dẫn em đi khám lại.”
Hoá ra còn có sự trợ giúp của anh chồng.
Lục Minh Kỳ tiếp tục: “Còn em thì sao, anh không ở nhà, em vẫn vui vẻ ăn c
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Đó là sự cố ngoài ý muốn thôi.
Trương Loan vừa đưa tôi đã quên ngay, nếu cái túi không bị lật đổ, không biết đến năm nào tháng nào tôi mới phát hiện ra.
Tôi ra ngoài không thích đeo mãi một chiếc túi.
“Lúc đó anh thực sự tức giận, không muốn để ý đến em nữa.” Anh ấy trách móc, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, “Nhưng em chủ động đến tìm anh, còn quan tâm anh ăn chưa. Vậy là anh hết giận rồi.”
“Anh dễ thoả mãn thật đấy.”
Anh ấy lắc đầu: “Vì anh quá yêu em.”
Lục Minh Kỳ bình thường không hay nói thẳng lời yêu, anh ấy quen thể hiện bằng hành động hơn.
Những câu như thế này đối với anh ấy quá sến súa, không thích hợp để suốt ngày treo trên miệng.
Hoặc có lẽ… tôi đã quên mất?
Tính cách của anh ấy, nếu có lúc bày ra vẻ ấm ức, giận dỗi một chút trước mặt tôi, thì cũng chỉ là mức giới hạn mà thôi.
Phải trong tình huống cực kỳ bất an, cần được vỗ về, anh ấy mới như vậy.
Ví dụ như bây giờ.
Tôi càng ôm chặt anh ấy hơn, trong lòng thầm than thở.
Tôi đúng là tội lỗi quá mà.
Ngày kỷ niệm quan trọng như vậy mà cũng không chịu chuẩn bị đàng hoàng.
Chưa nói đến chuyện mang giày cao gót, đã vậy còn không vừa chân.
Không vừa chân cũng thôi đi, thế mà lúc xuống cầu thang lại không chịu nhìn đường cho cẩn thận.
Ngay trước đó một giây, Lục Minh Kỳ vừa dặn dò tôi cẩn thận, giây tiếp theo, tôi đã lăn lông lốc ngay trước mặt anh ấy.
Chắc khi ấy anh ấy bị dọa gần chết.
Tôi không mong muốn tai nạn xảy ra, nhưng khi chuyện đã lỡ rồi, cũng chẳng ai trách móc tôi cả, dù gì tôi cũng là người bị thương.
Chủ yếu là xui xẻo, trước khi ra ngoài lại đọc ngay một cuốn tiểu thuyết về "vạn nhân mê"*
*Vạn nhân mê: Một kiểu nhân vật chính trong tiểu thuyết, được mọi người xung quanh yêu thích, theo đuổi.
Tác giả cũng thật biết cách trêu chọc, cứ tiện tay tạo ra một nữ phụ có cùng tên họ với tôi.
Nói thật, tên tôi cũng đâu phải dạng phổ biến gì cho cam.
Chúng tôi im lặng một lúc.
Lục Minh Kỳ thực sự rất mệt, anh ấy ôm tôi, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi muốn để anh ấy yên tĩnh một chút, nên định đứng dậy.
Anh ấy bỗng mở mắt, lập tức kéo tôi lại, giọng nói căng thẳng: “Em đi đâu?”
“À… hay là anh vào phòng nghỉ ngủ một lát đi? Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ họp mà.”
“Em ngủ cùng anh đi.”
Tôi không buồn ngủ chút nào, sáng nay tôi đã ngủ đến tận chín giờ mới dậy.
Nhìn quầng thâm dưới mắt anh ấy, tôi thấy không đành lòng: “Được.”
13
Chồng tôi thật sự yêu tôi quá, phải làm sao đây?
Lục Minh Kỳ đi họp, anh ấy bảo tôi ở lại phòng nghỉ chờ anh, tan làm rồi sẽ đưa tôi đi ăn ở nhà hàng. Tôi cảm thấy vô cùng buồn chán, thì đúng lúc Trương Loan gọi tôi để nói chuyện tám chuyện, tôi liền kể lại sự việc cho cô ấy nghe. Trương Loan trả lời tôi bằng một loạt dấu chấm lửng.
"Chó con đang nằm trên giường của tớ đây, không cần thức ăn cho chó đâu."
"Vậy thật sự là cậu mất trí nhớ à?"
Tôi: "Nói chính xác là tớ bị rối loạn trí nhớ, nhưng đúng là đã mất một số ký ức."
Trương Loan: "Cũng không còn gì để nói rồi, đôi giày đó rốt cuộc có gì thu hút cậu vậy? Người ta nói đi nói lại là không thoải mái, mà cậu vẫn muốn đi."
"Tớ sẽ không đi nữa, bây giờ thấy đôi giày đó cũng không đẹp gì."
"Suýt chút nữa mất mạng, làm sao mà đẹp được."
Vài phút sau, Trương Loan gửi cho tôi một tin nhắn dài.
"Không khó hiểu khi Lục Minh Kỳ lại thành như vậy đâu, hôm đó cậu bất tỉnh ngay tại chỗ, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy, biệt thự nhà Lục lại ở ngoại ô, xe cứu thương không thể đến kịp, chúng tớ cũng không dám tùy tiện di chuyển cậu. Lục Minh Kỳ lúc đó trông thật sự hoang mang, thật sự tớ quen anh ấy mấy năm rồi, lần đầu thấy anh ấy rối bời như vậy. Anh ấy khóc, một mực gọi tên cậu, bạn chẳng phản ứng gì, như đã đi về cõi khác, tớ còn sợ cậu không tỉnh lại, anh ấy sẽ theo cậu mà chết."
Tôi không ngờ Trương Loan có mặt ở hiện trường, nghe ra cô ấy rất rõ về tình cảm giữa tôi và Lục Minh Kỳ.
"Trước đây khi nói chuyện, tớ bảo tớ và Lục Minh Kỳ là đôi vợ chồng hôn nhân thương mại, sao cậu không phản bác?"
Trương Loan giận dữ trả lời: "Cô nàng này, khi có hứng lên là nói gì cũng được."
"Cậu còn gửi cho tớ tấm thiệp nhỏ, đã vậy còn bị Lục Minh Kỳ nhìn thấy."
"Đâu phải lần đầu."
Không ngờ lại không phải lần đầu.
Tôi ngạc nhiên: "Không thể nào! Lục Minh Kỳ nói tớ và anh ấy rất ân ái, không làm những chuyện như lén lút."
"Chẳng ai bảo cậu lén lút làm gì?"
Trương Loan không chịu nổi, gửi cho tôi một đoạn ghi âm.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!