Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Con lăn massage Gừng Ngải
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
A nương chưa bao giờ chủ động cho ta bạc vụn hay ngân lượng.
Chính vì thế, trong tay ta từ trước đến nay chưa từng dư dả nổi một đồng một cắc nào.
A nương cấm đoán không cho phép ta bước chân ra khỏi phủ, vậy nên suốt hơn chục năm qua ta chỉ mới lác đác ra ngoài được đếm trên đầu ngón tay.
A nương lại càng cấm đoán ta tuyệt đối không được phép giao du kết giao bằng hữu.
Bà luôn miệng nhồi sọ ta, những bằng hữu ngoài kia toàn là đám người dối trá phù phiếm, trên đời này chỉ có duy nhất a nương mới là chân tâm thật ý yêu thương ta.
Thành thử ra ta hoàn toàn trắng tay chẳng có lấy một mống bằng hữu nào, chẳng bồi dưỡng được một tên tâm phúc nào, lại càng chẳng có lấy một người nào đủ để cho ta an tâm phó thác niềm tin.
Một kẻ hai bàn tay trắng như ta thì có thể làm nên trò trống gì cơ chứ?
Đầu độc hạ dược ư, không được, cách thức đó thực sự quá đỗi mạo hiểm.
Bọn hạ nhân trong phủ ai nấy cũng đều thuộc nằm lòng phương thuốc của Trần thái y, chỉ cần thêm bớt đi một vị thuốc thì chắc chắn sẽ bị người ta tinh ý phát giác ra ngay.
Trực tiếp dùng d/a/o đ/â/m ch/ế/t bà ta, quả thật là vô cùng hả giận, nhưng làm như vậy thì tương lai của ta cũng coi như triệt để chấm dứt.
Gi/ế/t người phải đ/ề/n mạ/ng, luật pháp sờ sờ ra đó, cho dù ta có là nữ nhi ru/ột th/ị/t do chính bà đẻ ra đi chăng nữa, thì cũng chẳng tài nào trốn thoát được án tử.
Cho nên ta vẫn luôn không ngừng vắt óc suy nghĩ, suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ ngày đêm.
Suy nghĩ xem rốt cuộc phải dùng cách thức gì để giết chết một người, mà có thể che mắt được toàn bộ thiên hạ, khiến cho không một ai có thể nhìn ra dấu vết hung thủ.
Suy nghĩ xem làm thế nào để ngụy tạo cái ch/ế//t này thoạt nhìn trông giống như là do ý trời đã định sẵn.
Cho đến tận khi Hoàng hậu nương nương lâm trọng bệnh.
Trần thái y mỗi bận xách hòm thuốc ghé qua bắt mạch cho a nương, thường sẽ tiện miệng buông dăm ba câu tiết lộ đôi chút về tình hình gần đây của Hoàng hậu.
Ta cúi đầu đứng hầu hạ ngay bên cạnh, dỏng tai lên dốc lòng ghi nhớ không sót một chữ nào.
Hoàng hậu một khi quy tiên tạ thế, a nương liền triệt để mất đi chỗ dựa vững chắc nhất.
Và rồi, thời cơ của ta cũng đã chín muồi để ra tay.
Thế nhưng phải ra tay như thế nào đây?
Chuyện này quả thực phải đa tạ câu châm chọc mỉa mai của a nương khi chê bai La gia là bọn phú thương thấp kém.
Ta bất quá cũng chỉ sụt sùi đỏ hoe mắt dăm ba lần trước mặt La Bích, chàng liền hận không thể dâng tặng cả núi vàng
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chàng mang đến tặng cho ta những viên kim qua tử đúc bằng vàng ròng, ôn tồn bảo rằng để cho ta mang theo bên người phòng thân, muốn mua sắm trang sức vật dụng gì thì cứ tùy ý vung tiền.
Ta bẽn lẽn nhận lấy, sau đó lại cố tình bày ra bộ dạng rơm rớm nước mắt xót xa ngay trước mặt chàng.
Chàng sốt sắng hỏi han ta rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Ta mới thút thít nghẹn ngào bảo, a nương cấm đoán không cho phép ta được nhận đồ đạc của chàng, nói ráng làm như vậy chỉ tổ khiến ta hư hỏng, mấy viên kim qua tử này, ta e là khó lòng mà giữ lại bên mình được rồi.
Chàng trầm ngâm lặng thinh một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng an ủi, vậy thì lén lút giấu chúng đi là được.
Giấu cho thật kỹ càng kín đáo vào, ngàn vạn lần đừng để cho bất kỳ kẻ nào biết được.
Ta ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, hai hàng lệ cứ thế lăn dài rơi lách tách, trông ấm ức tủi thân tủi phận vô cùng.
Chàng thương xót nắm chặt lấy tay ta, thì thào nói, ủy khuất cho nàng rồi, A Hòa.
Ta chỉ khẽ mỉm cười trong lòng.
Tướng công à, chàng làm sao mà biết được, mớ kim qua tử vàng ròng này, vốn dĩ đâu phải dùng để mua dăm ba cây trâm cài rẽ tiền.
Mà là dùng để mua mạng người đấy.
Đêm nay, mọi mảnh ghép cuối cùng cũng đã đâu vào đấy.
Trời đổ mưa to, mưa rào trút nước trắng xóa, tiếng mưa rơi ồn ã đã hoàn toàn vùi lấp đi tất thảy mọi âm thanh.
Hoàng hậu quy tiên, chuông tang ngân vang, toàn bộ kinh thành chìm trong tang tóc.
Chu ma ma thì lại bị chính miệng a nương đích thân sai phái rời đi, ôm theo tờ hưu thư chạy đến La gia làm loạn.
Còn đám bà tử thô sử kia, lại vì mưa rơi quá đỗi xối xả, nên đã xúm xít chen chúc nhau trốn chui trốn nhủi dưới hành lang khu vực nhị đạo môn, căn bản chẳng vểnh tai lên mà nghe ngóng được nhất cử nhất động gì phát ra từ chính viện.
A nương à, người có mở to mắt ra mà nhìn thấy rõ không?
Từng cọc từng chuyện, rành rành đều là do chính tay người đã tự dọn đường trải thảm giúp cho ta hành sự đấy chứ.
Nếu như người không đuổi Chu ma ma đi đưa hưu thư hòa ly, thì đêm nay ắt hẳn đã có người túc trực đứng canh gác ngoài cửa phòng.
Nếu như không phải lần nào người cũng cố tình ép vị lang trung kia phải kê liều lượng thuốc an thần mạnh gấp đôi, thì bát thuốc ban nãy tuyệt đối sẽ chẳng thể nào phát huy được công hiệu kinh người đến như vậy.
Nếu như không phải mấy năm ròng rã qua người cứ thích tự hành hạ bản thân đến mức tàn tạ chỉ còn lại một nắm xương khô, thì ta căn bản sức yếu tài hèn sao có thể khống chế trấn áp người nổi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!