Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son bóng làm đầy môi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Ta từng nói rồi, giết ông chỉ làm bẩn đao của ta thôi. Vả lại, ông cưng chiều Tam ca bao nhiêu năm như thế, ta làm sao nỡ để hai phụ tử các người âm dương cách biệt? Tất nhiên là phải đưa ông về đoàn tụ với đứa con yêu quý đó rồi."
"Ngươi không quay về kinh? Cũng không định giành lại ngôi vị Hoàng đế sao?"
Hoàng đế trừng mắt nhìn Tạ Duy, khóe mắt rách toạc vì kinh ngạc. Dường như chuyện này còn khiến ông tức giận và khó tin hơn cả việc Tạ Thận cướp ngôi.
"Điều ta mong cầu, chẳng qua chỉ là có thể bảo vệ người mình yêu, cùng nàng ấy sống một đời bình an. Còn cái ghế lạnh lẽo kia, vẫn là hợp với loại người vô tình vô nghĩa như các người hơn."
Nói xong, Tạ Duy nắm chặt tay ta, dứt khoát quay người rời đi. Phía sau lưng vang lên tiếng cười khan đầy bi thương của Hoàng đế. Thấp thoáng trong gió, ta còn nghe thấy tiếng phụ mẫu gọi tên mình.
"Nàng có muốn quay lại nói vài lời với họ không?" Tạ Duy khẽ hỏi.
Ta lắc đầu. Chẳng còn gì để nói cả. Dù sao thì chẳng bao lâu nữa, họ cũng sẽ được đoàn tụ với tỷ tỷ tốt của ta thôi.
"Ta đói rồi, chàng định nấu món gì đấy?"
"Ta chưa nghĩ ra. Nàng có muốn đi chợ cùng không? Mua gì ta nấu nấy."
"Hay là tối nay mình ra ngoài ăn đi? Nghe nói gần đây có tiệm bánh hồ mới mở, mọi người kéo nhau tới đông lắm."
"Bánh hồ ta cũng biết làm mà."
"Là ta sợ chàng vất vả quá thôi."
Ta còn chưa nói hết câu thì đã bị Tạ Duy kéo giật vào lòng. Hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến ta lập tức cảm nhận được chút nguy hiểm đang đến gần.
"Là không muốn ta vất vả, hay vì nghe tẩu tẩu Trương gia bên cạnh nói, ông chủ tiệm đó rất khôi ngô tuấn tú?"
"Tạ Duy, chàng nghe thấy rồi mà còn giả vờ không biết à? Là ai vừa ăn trong bát lại còn ngó vào nồi?"
"Tạ Duy, chàng làm gì vậy?"
"Về phủ, ta sẽ tự tay 'đút' nàng ăn."
Lại một mùa xuân nữa sắp về.Lại một mùa nữa trôi qua, khách đến tiệm thêu kháo nhau rằng Thánh thượng đã hồi kinh. Đám triều thần vốn giỏi nhìn mặt đoán ý, lập tức đổi giọng như chong chóng. Ai nấy đều một mực kêu oan, nói rằng là do Tam hoàng tử Tạ Thận ép buộc bọn họ ủng hộ hắn đăng cơ, thậm chí còn ra lệnh cấm bất cứ ai nhắc đến chuyện xuất binh chi viện cho Thương Ngô.
Hoàng đế long nhan đại nộ, thẳng tay trừng trị toàn bộ những kẻ từng đứng về phe Tạ Thận. Bản thân Tam hoàng tử bị giáng làm thứ dân, lưu đày biệt xứ ngàn dặm. Còn "tỷ tỷ tốt" của ta, nàng ta một mực chối t
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tuy đã rời xa triều chính, nhưng tin tức từ biên ải vẫn được đưa đến tay Tạ Duy đều đặn. Cứ cách vài hôm, lại có người từ kinh thành mang thư tới. Mỗi bức thư đều do Hoàng đế đích thân ngự bút, nội dung quanh đi quẩn lại cũng chỉ là lời hối hận vì năm xưa đã phụ lòng Tạ Duy, mong con trai quay về để phụ tử đoàn viên.
Về sau, Tạ Duy lười chẳng buồn mở xem, ném thẳng vào bếp lò nhóm lửa. Hắn bảo giấy Tuyên Thành từ kinh đô gửi tới, bắt lửa rất tốt.
Tiệm thêu làm ăn ngày càng phát đạt. Ta thuê thêm vài tú nương đến phụ giúp, lúc rảnh rỗi thì chuyện trò, khi bận rộn thì cùng nhau chạy đơn hàng gấp. Ta vốn còn định mở thêm một tiệm hương phấn, nhưng sực nhớ tới lời tiên tri trong Thiên Thư, nói rằng ta và Tạ Duy chỉ còn sống được khoảng hai, ba năm nữa. Vậy nên, ta quyết định gác lại chuyện kiếm tiền, dành nhiều thời gian hơn để ở bên hắn.
Kiếp trước, khi trong lòng chỉ toàn thù hận, ta thấy mỗi ngày sống cạnh hắn dài tựa ngàn thu, chỉ mong sớm được giải thoát. Còn kiếp này, ngày ngày có hắn kề bên, ta lại thấy thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, như cát chảy qua kẽ tay, muốn níu giữ cũng không được.
Mỗi ngày Tạ Duy đều đổi món, nấu đủ thứ sơn hào hải vị cho ta, cứ như sợ ta sẽ lại làm ma đói giống kiếp trước vậy.
Đầu năm thứ hai, Trương ca ở nhà đối diện chuyển đi. Nghe nói đôi phu thê già mới dọn đến là người từ kinh thành, tung tích bí ẩn, sống khép kín, ít khi giao du với láng giềng. Có người môi giới rỉ tai thì thầm, hình như họ lặn lội đến đây để tìm kiếm nữ nhi thất lạc.
Đến năm thứ ba, biên ải hoàn toàn yên ổn, việc kinh doanh ở tiệm thêu cũng đã vào guồng. Thế là ta và Tạ Duy lui về làm ông bà chủ rảnh rỗi, bắt đầu chu du sơn thủy.
Mùa xuân, chúng ta đi ngắm cỏ nội hoa hèn, hái đầy một ôm hoa dại mang về. Ta phơi khô hoa làm túi thơm cho hắn, hắn lại dùng hoa làm món bánh hoa giòn tan mà ta thích nhất.
Hè tới oi bức, ta kéo hắn ra bãi biển nhặt vỏ sò. Kết quả là cả hai bị sóng đánh ướt sũng từ đầu đến chân, báo hại ta suýt nữa bị cảm lạnh. May mà Tạ Duy bắt ta uống cạn một bát trà gừng nóng hổi. Tất nhiên, sau khi uống xong thứ nước cay nồng đó, hắn lại phải nấu cho ta một bàn đầy ắp hải sản để chuộc lỗi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!