Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Phù Tang đang lóng ngóng đòi đi tìm mèo, bị ta ôm siết lấy vòng eo nhỏ nhắn, trực tiếp tóm gọn quắp trở về ôm lên trên giường êm.
Ngay trước lúc nàng định mở miệng cất lời, ta áp sát bờ môi dán sát vào vành tai nàng, khẽ khàng nỉ non: "Tang Tang, nàng thực sự nhẫn tâm đày đoạ ta vào lãnh cung hay sao?"
"Lãnh cung gì cơ chứ?" Nàng trợn tròn hai mắt, đầy vẻ mờ mịt khó hiểu trân trân nhìn ta, "Tạ Hằng, chàng rốt cuộc là đang lải nhải cái gì vậy hả?"
Ta tạm thời ngó lơ bưng bít không thèm giải thích, chỉ dồn hết tâm trí vào những động tác đụng chạm mơn trớn.
Lớp xiêm y mềm mại lả lướt màu thuỷ hồng mỏng manh bị cởi bỏ lột sạch sành sanh ra ngoài, trực tiếp phơi bày bả vai ngọc ngà trắng ngần như tuyết.
Ta khàn giọng gầm gừ nài nỉ: "Tang Tang, ta muốn nàng thương xót ta một chút."
...
Đại để hẳn là do Tiêu Thập Nhất sau khi hồi phủ, đã đem cặn kẽ mọi chuyện thuật lại cho Lương Uyển Đồng hóng hớt.
Bẵng đi một đoạn thời gian, khi nàng ta tiến cung tìm Phù Tang tiêu khiển nô đùa, còn nhân tiện tạt ngang qua chế giễu ta: "Tạ Hằng, ngài thế mà lại rớt giá đi tranh sủng với một con súc sinh nhỏ xíu ha ha ha ha... Nếu như sau này Phù Tang mang thai có hài tử, ngài tính ăn vạ thế nào đây hả?"
Ta cười khẩy một tiếng: "Nếu không phải là do con mèo cái ranh con kia quá mức dính người quấn quýt lấy Tiêu Thập Nhất, thì cô có thèm rộng rãi đem dâng bưng biếu cho Phù Tang không?"
Nét mặt Lương Uyển Đồng chợt sượng trân đơ cứng lại, ta thừa biết mình vừa chọc đúng chỗ ngứa nói trúng tim đen của ả rồi.
Đợi đến khi nàng ta rời đi, ta dời bước quay trở về Ngự thư phòng triệu kiến vị Tể tướng mới được sắc phong, bàn bạc thảo luận một vài chuyện quốc sự.
Lúc quay trở về Huyền Linh cung, liền bắt gặp Phù Tang đang tĩnh tọa trước án kỷ, lơ đãng ngẩn ngơ phóng tầm mắt dõi theo chậu hoa phù tang được bày biện ngay ngắn, dáng vẻ trông cứ như thể đang chất chứa nặng nề muộn phiền tâm sự trong lòng.
Ta tiến bước qua đó, an toạ ngay bên cạnh nàng, tiện tay ôm chầm lấy vòng vào lòng, trầm giọng hỏi han xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Phù Tang sực tỉnh khôi phục lại tinh thần, quay đầu sang nhìn đăm đăm vào ta.
"Tạ Hằng."
"Hửm?"
"Lúc nãy thiếp vừa mới triệu Thái y đến đây bắt mạch."
"Thái y?" Trái tim ta trong phút chốc đánh thót một nhịp treo lơ lửng, giọng nói cũng trở nên khô khốc khàn đặc, "Nàng bị làm sao vậy? Cảm thấy ngọc thể bất an chỗ nào sao?"
"Hơi hơi... Cho nên thiếp mới truyền gọi Thái y đến đây thăm khám kiểm tra qua một chút." Nàng cắn môi dưới, ngữ điệu mang theo sự ngập ngừng do dự, "Tạ Hằng, thiếp hình như là... mang thai rồi."
"..."
Quả thật đúng là ghét của nào trời trao của nấy, ta sực nhớ lại câu rủa xả vô tri mà Lương Uyển Đồng vừa mới thốt ra cách đây không lâu, trong thâm tâm sâu sắc cảm khái rằng ả ta tốt nhất nên ra ngoài đường lớn bày sạp coi bói đoán mệnh.
Thế nhưng khi hoàn hồn lấy lại tinh thần, ta vẫn không tài nào áp chế nổi cỗ lo âu trằn trọc cồn cào trong lòng.
Nguyên nhân thực chất là do tuổi tác của Phù Tang hiện tại vẫn chưa thể coi là lớn, hồi nãy lúc mới vừa tiến cung chập chững bước vào, cả thân hình gầy nhom nhỏ thó teo tóp thành một cục như vậy, nỗ lực tẩm bổ cung phụng cẩn thận suốt mấy năm ròng rã, mới miễn cưỡng vỗ béo nuôi dưỡng ra được một chút thịt.
Ta không yên lòng, đành phải tức tốc cho gọi Hồ Thái y đến đây, bắt lão ta phải tự thân đích mục bắt mạch chẩn bệnh lại thêm một lần nữa ngay trước mặt ta.
Hồ Thái y vuốt ve chòm râu bẩm báo với ta: "Xin Hoàng thượng hãy an tâm, nương nương lúc trước tuy rằng hơi ốm yếu gầy gò, thế nhưng thân thể cốt cách lại coi như khá cường kiện vững vàng. Giai đoạn hiện tại được điều dưỡng bồi bổ cẩn thận tỉ mỉ trong cung ngần ấy năm trời, chỉ cần chuyên tâm dưỡng thai cho tốt, thì ắt hẳn sẽ bình an vô sự thôi ạ."
Ta nắm chặt lấy bàn tay mềm mại ấm áp của Phù Tang, lãnh đạm lên tiếng phân phó: "Nếu đã như vậy, thì ngươi mau kê đơn bốc thuốc an thai đi."
"Khoan
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hồ Thái y tiến lại đáp mạch cho ta, sau một chốc lát ngập ngừng do dự chẩn bệnh, liền dè dặt thu tay về.
Phù Tang nói: "Có tình huống gì, ngươi cứ việc mạnh dạn nói thẳng ra xem nào."
"Bệnh căn cũng như độc tính ủ sâu trong ngọc thể bệ hạ, thảy đều là mầm mống từ trong bụng mẹ bẩm sinh mang ra, cộng thêm trước kia bệ hạ thường xuyên bôn ba vất vả lao tâm lao lực, thành thử ra mạch tượng có lúc cường ngạnh lúc lại suy nhược bất ổn định, hoàn toàn không được coi là vững vàng."
Lão ta chậm rì rì bẩm báo tiếp: "Nhưng lúc nãy vi thần vừa mới bắt mạch, lại phát giác ra mạch tượng của Hoàng thượng hiện nay đã chuyển biến ôn hoà vững chãi hơn rất nhiều, hầu như chẳng khác biệt là bao so với những người vốn sinh ra đã khoẻ mạnh bẩm sinh."
"Dạo mấy hôm nay, chàng quả thật đã không còn ho khan sù sụ mấy nữa rồi, hơn nữa khí sắc trên mặt trông cũng hồng hào tươi tắn hơn trước kia rất nhiều..." Phù Tang tỏ vẻ đăm chiêu trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, "Hồ Thái y, liệu có phải là nhờ vào việc mỗi ngày bổn cung đều túc trực giám sát ép chàng dùng ngự thiện, rồi lại còn đôn đốc dùng dược thiện cùng canh tẩm bổ đúng giờ đúng giấc nên mới được như vậy không?"
"Chuyện đó ngược lại cũng không phải là không có khả năng thưa nương nương."
Rốt cuộc thì Hồ Thái y cũng kê xong một toa thuốc an thai, để cho Quất Hạ theo chân lão ta lui về bốc thuốc sắc hầu.
Biểu cảm của Phù Tang thoạt nhìn có vẻ vô cùng hoan hỉ: "Tạ Hằng, chàng có nghe thấy gì chưa? Lão ta nói thân thể của chàng đã triệt để hồi phục khoẻ mạnh trở lại rồi kìa, điều đó chứng minh cho việc nghiêm túc chuyên cần dùng cơm thực sự mang lại hiệu quả cực kỳ diệu kỳ đó!"
"Phải." Cõi lòng ta trào dâng một trận ấm áp dịu dàng, tựa hồ như có một dòng suối nước nóng róc rách chảy xiết hoà tan mọi sương giá băng lãnh, "Tang Tang, nàng cứ yên tâm nhé. Ta vẫn còn muốn làm bạn cùng nàng răng long đầu bạc, chứng kiến hài nhi của chúng ta trưởng thành khôn lớn, tuyệt nhiên sẽ chẳng để bản thân mình chết một cách dễ dàng như vậy đâu."
Kỳ thực ta cũng chẳng hẳn là yêu thích gì mấy đám trẻ con phiền nhiễu cho cam, thế nhưng bởi vì đứa bé đó hiện giờ đang ngoan ngoãn nằm gọn trong bụng của Phù Tang, đối với ta mà nói, thì nó lại mang một tầng ý nghĩa phi thường vô cùng đặc biệt.
Có một điều mà ta vẫn luôn giấu nhẹm chẳng đành lòng hé nửa lời nói cho nàng biết, sự tình sức khoẻ thân thể của ta có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, nguyên cớ có lẽ cũng không hẳn là bởi vì ngoan ngoãn dùng thiện, mà là do sự tồn tại chân thật của nàng cắm rễ bên cạnh ta.
Bởi vì sau này, ta lại tiếp tục mơ thấy vô số những giấc mộng hoang đường khác nhau.
Ta trong những giấc mộng đó từ đầu chí cuối vẫn luôn đơn thương độc mã gặm nhấm cô liêu, Phù Tang chưa từng xuất hiện, ta tự nhiên cũng sẽ vĩnh viễn chẳng có cơ duyên được tương phùng với người con gái mà ta yêu thương, kết cục cuối cùng là dâng luôn cả giang sơn lẫn tính mạng của chính mình đi vào cõi bế tắc tàn lụi.
Vào cái đêm hôm ấy, nàng cuộn tròn rúc rúc rụt rụt trong vòng tay ta, đang lúc thiu thiu say giấc nồng nửa tỉnh nửa mê, bỗng chốc vươn đôi tay mềm mại ôm ghì chặt lấy thân thể ta: "Tạ Hằng, có thể tương ngộ được với chàng, chính là sự kiện may mắn hạnh phúc tột cùng nhất trong cả cuộc đời này của thiếp."
Giọng điệu của nàng cất lên vô cùng ôn nhu thắm thiết, lại chất chứa một sự chân thành đến tận cùng.
Chất giọng ngọt lịm đó tựa như hoá thành từng sợi tơ hồng vương vất, tí tách gieo rắc từng tấc từng tấc quấn quýt vây hãm lấy tâm trí ta, dung nhập triệt để thẩm thấu sâu vào bên trong máu thịt, mãi mãi chẳng thể nào chia lìa tách rời.
Trong tận cùng sâu thẳm tâm khảm trào dâng lên vạn ngàn thứ tình cảm ngổn ngang cuồn cuộn mãnh liệt, giữa lớp sóng vỗ êm đềm bình yên dịu vợi ấy, ta chậm rãi khép hờ hàng mi mắt.
"Tang Tang, ta mới là người nên nói lời cảm tạ nàng, cảm tạ nàng vì đã triệt để cải biến lại quỹ đạo nhân sinh u ám tăm tối này của ta."
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!