Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bất quá, có thể để cho hai cha con họ đường hoàng tương phùng với nhau, chuyện này quả thực là điều mà trước kia ta chưa từng dám mộng tưởng tới.
Chỉ là phía Hoàng đế bên kia...
Ừm, có lẽ vấn đề cũng không quá lớn lao.
Suy cho cùng, mấy năm ròng rã dạo gần đây, long thể của Hoàng đế ngày một suy yếu.
Thần trí cũng ngày một hồ đồ.
Chuyện triều chính lớn nhỏ giờ đây phần nhiều đều do Hoàng hậu âm thầm định đoạt.
So với đám bầy tôi ngoại thần, Hoàng đế vẫn tín nhiệm thê tử của chính mình hơn cả.
Chương 18
Ngày đầu tiên Trường An tới Thượng thư phòng bãi giảng trở về, thằng bé hồ hởi chạy tót đến Di Hoa cung tìm ta, đôi má ửng hồng phấn khởi, vừa bước qua ngạch cửa đã vội nhào vào đầu gối ta: "Mẫu phi, mẫu phi! Hôm nay nhi thần đã diện kiến hai vị phu tử rồi! Cố phu tử dung mạo tuấn tú cực kỳ, nói chuyện cũng vô cùng từ tốn ôn nhu, giống hệt như Mẫu hậu vậy đó."
"Nhưng Tạ tướng quân thì ác độc lắm! Ngài ấy bắt nhi thần đứng trung bình tấn ròng rã một canh giờ, người xem bây giờ chân nhi thần vẫn còn đang run bần bật đây này!"
Bàn tay đang lau mồ hôi cho thằng bé của ta sững lại.
Tên Tạ Thúy Hoa chết tiệt này, vậy mà lại dám đối xử với con trai ta như vậy sao.
Thằng bé lại nghiêng đầu ngây ngô hỏi ta: "Mẫu phi, tại sao Cố phu tử đột nhiên lại gặng hỏi nhi thần về tình hình của A Dao di mẫu vậy ạ? Chẳng lẽ ngài ấy không biết A Dao di mẫu đã về chầu trời rồi sao?"
Nhói một cái thật đau truyền đến từ lồng ngực.
"Trường An đã trả lời ngài ấy thế nào?"
Thằng bé gãi gãi đầu: "Thì ăn ngay nói thật thôi ạ. Rồi sau đó hình như Cố phu tử bị nhi thần chọc tức đến thổ huyết luôn rồi."
Ta: ...
Cố Nghiên Thư đúng là con lừa bướng bỉnh.
Ta từng bao phen phái người đến bẩm báo tin tang của Chương Dao cho chàng ấy rõ, nhưng chàng ấy sống chết cự tuyệt.
Mãi cho đến khi tự miệng Trường An nói ra, chàng ấy mới nguyện ý chấp nhận sự thật.
Chắc có lẽ chàng ấy nghĩ rằng trẻ con thì sẽ không biết nói dối.
Trường An vẫn lẩm bẩm thao thao bất tuyệt: "Tạ tướng quân lại càng kỳ quái hơn. Lúc diện kiến nhi thần, hốc mắt ngài ấy ngân ngấn lệ quang, nhưng khóe miệng thì cứ tủm tỉm cười mãi không thôi."
"Mẫu phi, đầu óc của bọn họ có phải đều không bình thường không ạ?"
Ta phất tay tét khẽ vào mông nó: "Thằng nhóc thối, có biết thế nào là tôn sư trọng đạo không hả? Con ngoan ngoãn mà nghe lời các phu tử cho ta."
Trường An "vâng" lên một tiếng rõ to, in một nụ hôn chụt lên má ta, rồi ba chân bốn cẳng chạy sang Trường Lạc cung tìm Nguyên Bảo chơi đùa.
Nguyên Bảo bây giờ đã là một chú mèo già cỗi.
Huệ tần bảo hiện tại nó làm biếng đến muốn mạng, một ngày phải ngủ liền tù tì mười canh giờ, chỉ khi nào Trường An sang thăm thì nó mới miễn cưỡng ráng mở mắt ra vờn nhau với thằng bé một tẹo.
Lúc nói câu này, ngữ khí của Huệ tần chua loét. Tỷ ấy oán thán Nguyên Bảo là con mèo vô lương tâm, tỷ ấy nai lưng nuôi nó biết bao nhiêu năm trời mà còn chẳng bằng một con cá khô nhỏ của Thái tử điện hạ.
Ta đành cười trừ bất lực.
Những năm nay H
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nhưng bù lại, tỷ ấy tự chăm sóc bản thân và Nguyên Bảo vô cùng tốt.
Tỷ ấy nhìn mọi sự rất đỗi thoáng đãng.
Đã đặt chân vào chốn cung cấm thì chẳng cần mưu tính chi cho cam.
Cái gì mà cung đấu đá xéo nhau, tỷ ấy cứ nghĩ đến là lại nhức đầu hoa mắt.
Mục tiêu tối thượng của tỷ ấy chính là an tâm dưỡng lão, thọ chung chính tẩm.
Ta và tỷ ấy từng ở chung một cung, thế nên đôi khi hai người vẫn thường xuyên to nhỏ dăm ba câu chuyện phiếm.
Cố nhân trong hoàng cung này, cứ vơi đi từng người từng người một.
Số ít ỏi còn sót lại thì phần lớn đều là đám phi tần bàng quan thế sự.
Khiến cho toàn bộ hậu cung trở nên dị thường thái bình.
Thi thoảng, ta mượn cớ đi thăm Trường An, ở Thượng thư phòng xa xa liếc nhìn Tạ Dẫn một cái.
Nhưng chàng lại chẳng màng thỏa mãn với mỗi việc nhìn ngắm.
Chàng là muốn thị tẩm cơ.
Cứ đến đêm tối là chàng lại cạy cửa sổ phòng ta, đánh ngất toàn bộ cung nhân, rồi thành thục thuần thục mang theo cả thân đầy sương lạnh mà chui tọt vào chăn ủ ấm cùng ta.
"Thiết Trụ ~ Ta ở biên quan nhớ nàng lắm Thiết Trụ ơi ~"
"Thiết Trụ ~ Ta biết ngay trong lòng nàng vẫn còn ta mà Thiết Trụ ~"
Sắc mặt ta kiều diễm phiếm hồng, hung hăng cắn một cái thật mạnh lên lồng ngực chàng: "Tạ Thúy Hoa, chàng có thể đừng phá hoại bầu không khí được không hả?!"
Cách biệt bao năm, rốt cuộc cũng để ta nếm được chút ngon ngọt rồi.
Đôi con ngươi của chàng sáng rực đến kinh hồn: "Thiết Trụ, Thái tử là giống nòi của ta có đúng không?"
Ta lườm chàng một cái sắc lẹm, lười biếng chẳng buồn đáp lại câu hỏi ngu xuẩn nhường ấy.
Nhưng hễ ta không trả lời, thân dưới của chàng liền bắt đầu dùng sức.
Ta đành phải vừa rên rỉ, vừa mắng: "Mắt chàng bị mù à! Nó lớn lên y hệt chàng như đúc thế cơ mà!"
Chàng lại càng thêm phần hưng phấn tột độ, ôm ghì lấy ta hôn lấy hôn để.
"Chương Thiết Trụ, nàng thật lợi hại quá đi!"
"Nữ nhân của ta sao mà cừ khôi đến thế này! ~"
"Hoàng đế e là cũng chẳng sống thọ được mấy năm nữa đâu. Chờ sau này chúng ta sẽ làm một đôi dã uyên ương, có được không?"
Ta vươn tay véo tai chàng: "Cút đi!"
Chương 20
Lại một mùa đông nữa dập dìu kéo đến. Tuyết rơi lả tả, phấp phới tung bay dày đặc lạ thường.
Chỉ còn vỏn vẹn ba tháng nữa thôi, sẽ là hỉ sự mừng sinh thần tuổi mười bốn của Trường An.
Gần đây Tạ Dẫn luôn ho khan không dứt, cốt nhục thân thể cũng chẳng còn khang kiện tráng kiện như dạo trước.
Có một lần chàng suýt chút nữa thì bị đám thị vệ đi tuần tra ban đêm rượt bắt.
Hoàng hậu nghe tin hậu cung có kẻ gian lẻn vào liền hoảng hồn ban lệnh cấm nghiêm phòng thủ suốt một dạo thật dài.
Đêm nào ta cũng dặn dò Xuân Hạnh hầm sẵn một thố canh tuyết lê nhuận phổi.
Thế nhưng Tạ Dẫn đã lặn bặt tăm một khoảng thời gian dài đằng đẵng rồi.
Đôi lúc biên cương xảy ra biến cố khẩn cấp, chàng sẽ đích thân dẫn binh xuất chinh, liền tù tì vài tháng trời biệt tăm bặt tích.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!