Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trần Tự mắt nhắm mắt mở. Tên vệ binh vung một tát khiến mặt hắn lệch sang một bên. Hắn lúc này mới ngơ ngác tỉnh mộng, trừng mắt nứt vành: "Các ngươi muốn làm gì?"
Câu nói này chọc cười đám vệ binh. Tên nhị thủ lĩnh trong số đó thong thả bước đến trước mặt Trần Tự.
"Chúng ta muốn làm gì, ngươi còn không rõ sao?"
"Ngươi giấu ấn chương ở đâu rồi?"
Trần Tự trầm mặc. Hắn không nói. Đám người này liền đào sâu ba thước để lục soát. Vườn rau bị xới tung, ổ gà bị phá nát, nhà xí gần như bị san bằng.
Mẹ chồng hoảng loạn ngã nhào xuống đất, vỗ đùi gào khóc ầm ĩ: "Ông trời ơi, mau xuống mà xem này, lão bà tử ta không sống nổi nữa rồi!"
Chẳng một ai thèm để ý tới bà ta. Những người hàng xóm đứng trước cửa nhà cũng muốn bỏ đi nhưng lại không dám nhúc nhích.
Một lát sau, việc lục soát không có kết quả. Thấy Trần Tự vẫn cứng miệng không chịu khai. Tên nhị thủ lĩnh liền xách cổ mẹ chồng ném đến trước mặt hắn bức cung: "Đây là mẹ ngươi đúng không?"
"Nghe cho kỹ đây, nếu còn không giao ấn chương ra, ta sẽ giết chết mụ già này."
Mẹ chồng sợ hãi đến mức tiểu tiện không tự chủ. Không ngừng hướng về phía Trần Tự gào thét: "Húc lang, con ngoan của mẹ, con mau nói cho bọn họ biết đồ vật giấu ở đâu đi, mau bảo bọn họ thả mẹ xuống đi!"
Trần Tự ngẩng đầu, đưa mắt quét một vòng vào trong đám đông. Dường như đã đưa ra quyết định. Hắn nhíu mày cười khổ: "Ấn chương đã bị thê tử của ta giấu đi rồi, ta cũng không biết nàng ấy giấu ở đâu."
Thấy mọi người không tin. Hắn lập tức thề độc: "Trần Tự ta nếu có nửa lời dối trá, nguyện chịu thiên lôi đánh xuống, ngũ lôi oanh đỉnh."
"Chỉ cầu xin chư vị buông tha cho mẹ ta, bà ấy nhát gan, không chịu nổi kinh hãi."
Ta đứng nấp phía sau đám đông, toàn thân lạnh lẽo thấu xương.
Chương 8
Tên nhị thủ lĩnh bán tín bán nghi. Quay đầu nhìn sang đám thuộc hạ vừa mới lục soát nhà cửa. Sáu người đồng loạt lắc đầu: "Bách phu trưởng, xung quanh nhà cửa đều đã tìm kỹ cả rồi, không nhìn thấy ai khác."
Giữa mùa hạ nóng bức. Sau lưng ta toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ánh mắt ghim chặt vào đám vệ binh mang đao kia. Lặng lẽ không một tiếng động lùi về phía sau, dứt khoát chui tọt vào lùm cây mọc um tùm ven sông.
Không biết đã chạy được bao xa. Chỉ nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng gào thét thê lương vang vọng cả núi rừng.
"A——"
Bầy chim giật mình bay tán loạn. Ta ngoái đầu nhìn lại. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng cây.
Nhìn thấy trong cái sân nhỏ được rào bằng phên nứa thấp lè tè của Trần gia. Một bóng người mờ nhạt giống như con cá sống nằm trên thớt, bị bốn năm tên vệ binh đè chặt xuống.
Cùng với động tác vung đao chém xuống. Con cá đang giãy giụa bị chặt đứt một khúc. Máu tươi phun trào trong nháy mắt nhuộm đỏ cả một vùng đất.
Mẹ chồng lần này ngay cả sức để la hét cũng chẳng còn. Trực tiếp ngoẹo cổ ngã lăn ra đất.
Đứng từ xa nhìn thấy tất thảy những chuyện này. Trong lòng ta lại chẳng có mấy phần sảng khoái.
Chương 9
Ta là một đứa trẻ mồ côi cha từ trong bụng mẹ. Từ nhỏ đã chẳng có ai quản giáo, chẳng có ai quan tâm. Từ khi bắt đầu có ký ức, đã thường xuyên nghe người trong nhà chửi mắng mẫu thân ta là loại lăng loàn trắc nết, không giữ đạo làm vợ.
Cũng chính vì thế, địa vị của ta ở trong nhà là thấp kém nhất. Bất kể là công việc bẩn thỉu hay cực nhọc gì, toàn bộ đều do ta tiếp nhận. Không làm thì sẽ không cho ăn cơm.
Trước khi gả đến Trần gia. Ta chưa từng có lấy một món đồ nào thuộc về riêng mình. Tỷ tỷ muội muội có thể chen chúc ngủ chung trên một chiếc giường. Còn ta thì chỉ có thể ngủ trên đống củi trong nhà bếp. Không có y phục để mặc, nhặt nhạnh tấm ga trải giường mà bá
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Sau khi gả đến Trần gia. Những ngày tháng ban đầu cũng chẳng có gì thay đổi lớn. Nam nhân không về nhà, mẹ chồng ỷ thế người già lên mặt bắt nạt, trong tay một đồng một cắc cũng không moi ra được.
Cũng may là ta suy nghĩ thoáng. Cảm thấy ít nhất thì số người đè đầu cưỡi cổ mình cũng đã ít đi. Mười mấy người bên nhà mẹ đẻ thì đánh không lại. Chứ một bà mẹ chồng ốm yếu nhiều bệnh, ta còn không đối phó được sao?
Ta coi nhà chồng như căn nhà mới của chính mình, coi ruộng đất trong nhà như tổ tông mà hầu hạ. Lại dựng thêm hàng rào tre vàng quanh nhà, khai khẩn ra vài mảnh vườn trồng rau trong sân.
Vào lúc đầu xuân. Ta đi nợ mấy thím trong thôn vài con gà con về nuôi, hứa hẹn sẽ dùng trứng gà để trả nợ. Đợi đến khi thu hoạch vụ thu nộp xong sưu thuế. Giữ lại đủ khẩu phần ăn cho năm sau, liền đem số thóc lúa còn thừa đi bán đổi lấy tiền.
Số tiền này ta đều không dám tiêu xài. Đã mấy bận đi chợ phiên, đi ngang qua gian hàng bán dây buộc tóc. Ta đứng nhìn đi nhìn lại, vẫn không nỡ mua sợi dây buộc tóc màu đỏ mà mình yêu thích.
Kết quả có một lần không cẩn thận bước vào tiệm vải, thoáng chốc đã tiêu sạch sành sanh. Ta mua một súc vải lanh màu xanh có chút tì vết. Cắt bỏ đi mấy chỗ bị lỗi, vẫn đủ để may cho Trần Tự và mẹ chồng mỗi người một bộ y phục mới. Bản thân ta thì dùng chút vải vụn thừa lại để làm một sợi dây buộc tóc.
Thế nhưng sau đó, thức trắng mấy đêm liền may xong y phục. Mẹ chồng ngay cả một nụ cười cũng chẳng buồn bố thí. Bà ta chửi bới xối xả vào mặt ta là đồ không biết lo liệu cuộc sống, ép ta phải giao ra số tiền quỹ đen giấu giếm.
Bộ y phục may cho Trần Tự. Hắn lại càng lười biếng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.
Nơi lồng ngực giống như bị thứ gì đó hung hăng bóp nghẹt. Cảm giác chua xót thuận theo cổ họng tràn vào tứ chi bách hài.Chương 10
"Các ngươi qua bên này, những người còn lại theo ta, lùng sục cho kỹ vào!"
Trong lúc ta còn đang ngẩn người, đám nhân mã kia đã uy hiếp hương lân đi soát núi.
Suy cho cùng, Trần Tự vừa mới chỉ tay lên trời thề độc.
Nói rằng thứ bọn chúng muốn tìm đã bị thê tử của hắn giấu đi rồi.
Ngay tại sơn thôn này.
Tất cả mọi người đều cho rằng người mà Trần Tự nói đến là ta.
Nào ai biết thê tử trong miệng hắn, lại là vị quý nữ cao cao tại thượng kia.
Nàng ta mười ngón tay thon dài đều đặn, làn da trắng hồng mịn màng.
Nói năng nhỏ nhẹ êm ái, cử chỉ đoan trang hữu lễ.
Chẳng bù cho ta.
Đôi bàn tay chai sạn, khuôn mặt bị nắng gắt phơi đến đen nhẻm.
Đi đứng thì vội vã thô lỗ, quen thói kéo cao giọng mà nói chuyện.
Mà ta ngoại trừ có thể chịu khổ ra.
Thì dường như chẳng có điểm nào sánh bằng nàng ta.
Sống mũi cay cay, ta dùng sức chớp chớp mắt.
Quay đầu nhìn lại.
Đám vệ binh kia đã tiến vào núi.
Trán ta rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Nhớ tới kiếp trước sau khi bị bọn chúng b/ắ/t được.
Đầu tiên là bị r/ú/t g/â/n ch/ặ//t ng/ó//n /t/a/y, sau đó là ch/ặ//t t/a//y l/ă/n/g t/r/ì.
Mỗi lần chịu hình p/h/ạ//t xong, những kẻ đó còn x//á/t m/u/ố//i lên v/ế/t t/h/ư/ơ/ng.
Nói làm như vậy sẽ sống được lâu hơn một chút.
Mà ta lại là người khao khát được sống sót nhất ở nơi đó.
Ta từng kiên định tin tưởng phu quân của ta là Trần Tự, là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất.
Hắn nhất định sẽ đến cứu ta ra ngoài.
Nhưng ta vạn vạn không ngờ tới.
Sau hết lần này đến lần khác thất vọng, cuối cùng lại là sự tuyệt vọng tột cùng.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!