Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Kiếp trước, một mình ta gánh chịu mọi nỗi khổ sở nhục nhã, đổi lấy cho phu thê bọn chúng một đời viên mãn.

 

Lần này.

 

Đến lượt bọn chúng đích thân nếm thử thủ đoạn của kẻ thù, biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ.

 

Nhìn đến đây, ta không nán lại nữa, mượn bóng đêm che chở mà rời đi.

 

Đi bộ đến khu chợ ở hương trấn gần đó.

 

Phía chân trời đã hửng sáng.

 

Phiên chợ sớm toàn là người bán rau, tiếng rao hàng vang lên không ngớt.

 

Ta bước vào một cửa tiệm tạp hóa.

 

Dùng tiền thưởng mà Tô Thanh Nguyên cho để mua ba món đồ.

 

Lúc trả tiền rời đi, một tia nắng ban mai rạng rỡ xé toạc màn đêm.

 

Ta xách theo bọc vải, một lần nữa quay lại thôn Tiểu Hà.

 

Mái tranh nhà họ Trần bốc lên từng làn khói trắng.

 

Đám người kia hẳn là đang nhóm lửa nấu cơm rồi.

 

Bọn chúng đông người, nước trong vại sẽ rất nhanh cạn kiệt.

 

Mà trong thôn chỉ có một cái giếng cổ, không có người canh giữ.

 

Lúc này đã bắt được người muốn tìm, đại khái bọn chúng sẽ buông lỏng cảnh giác.

 

Ta chậm rãi mò mẫm đến bên giếng nước, đem toàn bộ thuốc trong bọc vải đổ hết xuống giếng.

 

Bột thuốc gặp nước liền tan, vô sắc vô vị.

 

Làm xong tất cả những việc này, ta lặng lẽ lui về trong bóng tối.

 

Chương 17

 

Một lát sau.

 

Đám vệ binh khát nước khó nhịn rủ nhau đến đây lấy nước.

 

Kẻ dùng gáo múc, người dùng thùng xách, ngửa cổ uống ừng ực.

 

Dược hiệu bị nước pha loãng, phát tác chậm chạp.

 

Đợi đến khi bọn chúng xách nước đổ đầy vại, ăn xong bữa cơm trưa.

 

Đám vệ binh vốn dĩ tinh thần căng thẳng, phòng bị sâm nghiêm, từng tên một bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

 

Rất nhanh.

 

Vệ binh nối tiếp nhau ngã gục xuống đất.

 

Bội đao trong tay rơi loảng xoảng, đánh thức Trần Tự đang hôn mê.

 

Hắn mở bừng mắt.

 

Thấy bãi đất trống rộng lớn đã trở nên yên tĩnh.

 

Đáy mắt tức thì lóe lên tia sáng sắc bén, quay đầu nhìn ngó xung quanh.

 

Hắn vừa cử động.

 

Liền làm Tô Thanh Nguyên tỉnh giấc.

 

Nàng ta ra sức vùng vẫy:

 

"Sao vẫn chưa có ai tới cởi trói cho ta? Lục Tiêu! Lục Tiêu!"

 

"Câm miệng!" Trần Tự đè thấp giọng quát lớn.

 

Tiếp đó ra hiệu cho nàng ta nhìn đám vệ binh đang nằm la liệt trên mặt đất.

 

"Đừng đánh thức bọn chúng."

 

Tô Thanh Nguyên nức nở một tiếng.

 

Mặc kệ tất cả mà khóc rống lên:

 

"Đều tại chàng cứ nằng nặc đòi về cái chốn rách nát này, hại thiếp phải nơm nớp lo sợ, trúng phải gian kế của kẻ địch."

 

"Chàng có biết hôm qua lúc bị bọn chúng... lôi từ trên xe ngựa xuống, thiếp đã có tâm muốn chết đi cho xong không."

 

"Nhưng nghĩ lại đứa con mới chào đời của chúng ta, thiếp lại không nỡ bỏ lại nó."

 

"Hu hu hu... Thiếp thật sự hận chết chàng rồi!"

 

Trần Tự nhíu chặt mày.

 

Một mặt lưu tâm quan sát xung quanh, một mặt ôn tồn an ủi nữ nhân kiều quý của mình.

 

"Đừng khóc nữa, nàng khóc, trong lòng ta cũng không dễ chịu gì."

 

Thấy bọn chúng vẫn còn tâm trí để chàng chàng thiếp thiếp.

 

Ta có chút không vui rồi.

 

Lặng lẽ từ trong bụi cỏ tranh bò ra.

 

Chương 18

 

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

>"Lục thị?"

 

Trần Tự là người đầu tiên nhìn thấy ta.

 

Trước tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền nghiêm giọng ra lệnh:

 

"Ngươi đến đúng lúc lắm, mau lấy thanh đao trên mặt đất cắt đứt dây thừng trên người ta!"

 

Hắn đối với Tô Thanh Nguyên thì dịu dàng là thế.Hắn đối với ta chính là kiêu ngạo như vậy. Đương nhiên khinh thường ta, đương nhiên cho rằng ta sẽ cứu hắn thoát thân.

 

Nhưng ta không thèm để ý đến hắn.

 

Chậm rãi đi đến bên cạnh một tên vệ binh, nhặt bội đao của hắn lên.

 

Trần Tự đợi đến sốt ruột.

 

Đè thấp giọng thúc giục: "Nhanh lên!"

 

Ta bình tĩnh liếc hắn một cái.

 

Giơ đao lên cao, hung hăng chém mạnh xuống.

 

Đầu của chủ nhân thanh đao ứng tiếng đứt lìa, máu tươi tuôn chảy róc rách.

 

Ta làm việc luôn luôn nhanh nhẹn, trí nhớ cũng rất tốt.

 

Kiếp trước kẻ nào dùng tay nào chạm vào ta, kẻ nào hung hăng đá vào bụng ta, kẻ nào dùng đao từng nhát từng nhát lóc thịt ta.

 

Ta đều nhớ rõ mồn một, bây giờ từng món trả lại hết.

 

Sự tức giận trên mặt Trần Tự bị thay thế bởi sự khiếp sợ.

 

Tô Thanh Nguyên từ nhỏ được nuôi dưỡng trong khuê phòng.

 

Đại khái chưa từng thấy qua cảnh tượng huyết tinh bạo lực như vậy, sợ tới mức hai mắt nhắm nghiền, run rẩy như cầy sấy.

 

Ta đi về phía tên vệ binh tiếp theo.

 

Dùng thủ pháp tương tự, tiễn đám súc sinh kiếp trước từng lăng nhục ta này xuống hoàng tuyền.

 

Chương 19

 

Trọn vẹn năm sáu mươi người.

 

Từng tên một giải quyết xong, ta mệt đến mức ngồi phịch xuống đất.

 

Trần Tự tận mắt chứng kiến tất cả.

 

Giọng nói căng thẳng đến khô khốc:

 

"Lục thị, ngươi giết người rồi."

 

"Giết người là phải chém đầu, ngươi có biết không?"

 

"Ngươi mau thả ta ra, ta giúp ngươi che giấu chuyện này."

 

Ta không nhúc nhích.

 

Bi thương nhìn hắn: "Tự lang, thiếp vừa rồi nghe thấy hai người nói chuyện."

 

"Chàng và vị quý nữ này có một đứa con?"

 

"Chàng nói rõ đi, hai người rốt cuộc là quan hệ gì?"

 

Cách một đời.

 

Ta vẫn muốn nghe hắn giải thích.

 

Tại sao chúng ta lại đi đến bước đường ngày hôm nay?

 

Là dã tâm của hắn quá lớn, hay là ta không đủ tốt?

 

Sắc mặt Trần Tự cứng đờ.

 

Lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói:

 

"Lục nương, nàng nghe nhầm rồi."

 

"Hai ta thành thân nhiều năm, tuy rằng xa nhau nhiều gần nhau ít, nhưng trong lòng đều có đối phương."

 

"Trước mắt chẳng qua là một hồi hiểu lầm, nàng trước tiên cởi trói ra, ta từ từ nói cho nàng nghe."

 

Ta nhếch môi cười.

 

Nam nhân thật đúng là con hát bẩm sinh.

 

Rõ ràng vô tình, lại cố tình diễn ra vẻ si tình.

 

Liếc thấy sự ngỡ ngàng trên mặt Tô Thanh Nguyên, ta chợt cười:

 

"Ý của Tự lang là... chàng không quen biết nữ nhân này?"

 

Trần Tự ánh mắt hơi trầm xuống.

 

Vì để tự bảo vệ mình, hắn không chút do dự phủi sạch quan hệ:

 

"Lục nương quả thật hiểu lầm rồi, ta hoàn toàn không quen biết nữ tử này, cũng không biết vì sao ả lại xuất hiện ở đây."

 

Lời này vừa nói ra.

 

Tô Thanh Nguyên nãy giờ nhẫn nhịn ở một bên mãnh liệt ngẩng phắt đầu lên.

 

"Trần Tự! Chàng vô sỉ!"

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL