Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi ngả người ra sau ghế, giọng nói trở nên điềm tĩnh đến lạ lùng:

"Các người cũng chẳng cần phải cố gắng gán tội cho tôi làm gì nữa. Tôi đã nói ngay từ đầu, trong toàn bộ vụ án này, sai lầm duy nhất của tôi là đã về nhà sớm hơn dự định 5 phút. Chỉ vì sớm 5 phút, tôi bị đâ.m một nhát, suýt chút nữa thì mất mạng. Chỉ vậy thôi."

Không gian trong phòng thẩm vấn chìm vào tĩnh lặng. Tôi nhìn xoáy vào họ, buông lời chốt hạ:

"Tôi nói xong rồi, hai người định bắt tôi với tội danh gì?"

Ngô Ung và nữ cảnh sát đều sững người trước những gì tôi vừa trần thuật, một lúc lâu sau vẫn không ai thốt lên được câu nào. Thấy họ im lặng, tôi nhìn thẳng vào Ngô Ung, giọng nói đanh lại nhưng vẫn mang nét tủi thân của một nạn nhân:

"Cảnh sát Ngô, sau này nếu không có bằng chứng xác thực chứng minh tôi giếc người, thì xin đừng làm phiền chuyện học tập và cuộc sống của tôi nữa. Anh là cảnh sát nhân dân, không cần phải hết lần này đến lần khác làm khó một đứa trẻ đã phải cố gắng đến kiệt sức mới có thể sống sót và trưởng thành từ địa ngục, đúng không?"

Ngay khoảnh khắc đó, gương mặt Ngô Ung trắng bệch như tờ giấy.

Trước khi rời đi, anh ta quay lưng đứng im lặng suốt 5 phút đồng hồ, đôi vai trĩu xuống như đang gánh một tảng đá vô hình. Tới lúc mọi người chuẩn bị rút về, anh ta mới quay lại, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp, giọng nói vẫn còn vương vấn sự không cam lòng:

"Quan Nguyệt, tôi vẫn tin vào trực giác của mình."

Tôi nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhẽo:

"Nhưng trực giác thì đâu có được dùng làm bằng chứng để phá án, đúng không?"

Anh thở dài một hơi não nề, buông xuôi:

"Pháp luật quy định, nếu chỉ là giả định và suy đoán thì phải suy luận theo hướng vô tội. Nếu tôi thật sự đã hiểu lầm em... tôi xin lỗi."

Trong ánh chiều tà sắp tắt hắt qua khung cửa sổ sắt, anh ta bước đi vài bước, rồi dường như nhớ ra điều gì, lại quay lại đứng trước mặt tôi:

"Quan Nguyệt, cuối cùng tôi chỉ muốn nói với em hai câu. Người dũng cảm thật sự là người đã nhìn thấy tận cùng sự tàn nhẫn của cuộc đời mà vẫn giữ được lòng yêu thương. Em đã chứng kiến hết thảy những phần tối tăm nhất của thế gian này rồi. Tôi hy vọng quãng đời còn lại, em có thể đi tìm ánh sáng."

Tôi cố kìm nén để giọt nước mắt không rơi xuống, khẽ gật đầu:

"Tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn anh, cảnh sát Ngô."

***

Mười năm sau.

Tôi đã trở thành một tác giả truyện trinh thám có chút tiếng tăm trên văn đàn. Trong một chuyến đi trên tàu cao tốc, định mệnh run rủi thế nào khiến tôi tình cờ gặp lại nữ cảnh sát từng cùng Ngô Ung điều tra vụ án năm xưa.

Lúc này, chị ấy đang đưa con gái đi du lịch hè. Cô bé trạc tuổi tôi khi xảy ra biến cố năm ấy, và thật bất ngờ, cô bé lại là một fan hâm mộ nhiệt thành của tôi.

Trên đường đi, cô bé rụt rè mượn tôi một cuốn tiểu thuyết để đọc cho đỡ buồn chán."Chị ơi, sao bìa sách là 'Bạch Dạ Hành' mà nội dung bên trong lại giống 'Phía Sau Nghi Can X' thế ạ? Có phải nhà xuất bản đóng nhầm bìa không?"

Tôi bật cười, nhẹ nhàng giải thích:

"Đó là đạo cụ thôi em. Chị đang viết một câu chuyện mới nên cần giữ lại chút cảm hứng từ những tác phẩm kinh điển ấy mà."

Cô bé ghé sát lại, đôi mắt lấp lánh vẻ tò mò:

"Truyện gì thế ạ? Chị có thể tiết lộ một chút cho độc giả trung thành này được không?"

"Chị muốn viết một câu chuyện vay mượn hình mẫu nhân vật từ 'Bạch Dạ Hành', nhưng cốt truyện lại được xây dựng dựa trên 'Phía Sau Nghi Can X'. Em thử nghĩ xem, nếu nhân vật Tuyết Tuệ là kẻ giếc người, còn Lượng Tư lại đóng giả làm hung thủ, hy sinh bản thân để gánh tội thay cô ấy... tình tiết đó có phải rất cuốn hút không?"

Mẹ cô bé – nữ cảnh sát năm xưa từng sát cánh cùng Ngô Ung – lập tức quay phắt sang nhìn tôi. Gương mặt chị lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, giọng nói run run đầy xúc động:

"Quan Nguyệt, đây mới là sự thật năm đó, đúng không?"

Tôi sững người một thoáng rồi phì cười, lắc đầu quầy quậy:

"Chị nghĩ đi đâu vậy? Tôi chỉ đang kể cốt truyện tiểu thuyết sắp tới của mình thôi mà."

Ánh sáng vừa nhen nhóm trong mắt chị dần vụt tắt, cuối cùng chị khẽ gật đầu, không giấu nổi vẻ thất vọng não nề:

"Xin lỗi, chuyện năm đó thật sự quá khó quên. Đội trưởng Ngô sau vụ án ấy đã suy sụp một thời gian dài, anh ấy luôn bị ám ảnh rằng mình đã thua em."

Tôi nhìn sâu vào mắt chị, nở một nụ cười nhạt thếch:

"Các người thật sự mong tôi là hung thủ đến thế sao?"

Chị lắc đầu, nụ cười thoáng chút tự giễu:

"Cũng không hẳn. Chỉ là chúng tôi luôn khao khát tìm ra sự thật, không muốn bỏ lọt bất kỳ ai đáng bị pháp luật trừng trị."

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ tàu đang vun vút lùi lại phía sau:

"Tôi nghĩ mục đích ban đầu của pháp luật có lẽ chỉ là để trừng trị cái ác, bảo vệ cái thiện và trao cho con người một cơ hội để sống tốt hơn. Pháp luật không nên là một cỗ máy vô cảm, mà phải là nơi chứa đựng đạo nghĩa và tình người. Vì vậy, đôi khi cái gọi là 'sự thật' trần trụi kia cũng chẳng còn quan trọng đến thế."

Cô bé ngồi bên cạnh dường như chợt nhận ra điều gì, reo lên:

"Chị ơi! Hóa ra chị chính là nữ thủ khoa cấp tỉnh năm đó, người từng đấu khẩu 'tay đôi' với đội trưởng Ngô đấy ạ? Chị giỏi thật đấy!"

Không đợi tôi trả lời, cô bé tiếp tục liến thoắng:

"Chị biết không? Tới giờ trường em vẫn còn lưu truyền giai thoại về chị, vừa truyền cảm hứng lại vừa nhuốm màu huyền bí. Đặc biệt là trong vụ án năm ấy, những màn đối đáp tự biện hộ của chị trước đội trưởng Ngô quá sức đỉnh cao luôn!"

Con gái chị cứ líu ríu không ngừn

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

g như vừa đào được kho báu. Chị chỉ biết nhìn con đầy bất lực nhưng cũng tràn ngập yêu thương, rồi quay sang tôi khẽ nói lời xin lỗi.

Sau khi hai mẹ con họ xuống ở ga tiếp theo, tôi mở máy tính, tiếp tục gõ những dòng chữ còn dang dở trong cuốn tiểu thuyết của mình.

Nội dung tiếp theo là cảnh Lượng Tư dặn dò Tuyết Tuệ với vẻ mặt kiên quyết:

"Nếu anh không trở thành một kẻ xấu xa, thì mọi thứ sẽ trở nên phi lý. Điều này mãi mãi không được thay đổi. Tuyết Tuệ, nhất định em phải nhớ kỹ."

Tuyết Tuệ ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy:

"Không thể nào... Em không làm được..."

Lượng Tư cố gắng trấn an cô, giọng nói trầm ổn buộc cô phải bình tĩnh, tuyệt đối không được hoảng loạn:

"Nghe kỹ này, chúng ta cần chuẩn bị hai kịch bản."

"Câu chuyện thứ nhất: Anh là kẻ bắt nạt, còn người nhà em là những người tử tế, yêu thương em. Đây là cách giải thích hợp lý nhất, có thể bảo vệ em tối đa, khiến cảnh sát không chú ý đến chuyện em từng sảy thai, và bỏ qua cả việc em từng bị người thân chuốc thuốc, cưỡng hiếp. Từ đó, che giấu hoàn toàn động cơ giếc người của em. Một khi không có động cơ, em sẽ rất khó bị nghi ngờ. Nếu gặp phải cảnh sát lơ là, dễ bỏ qua chi tiết, thì câu chuyện thứ nhất sẽ là kết cục hoàn hảo nhất."

"Còn nếu gặp phải kẻ tinh tường, khó đối phó, em phải nhớ cho kỹ: Dù hắn có dựng lên giả thuyết thế nào, em cũng phải diễn cho thật đạt. Phải khóc, phải hoảng loạn, phải sụp đổ tinh thần để hắn cảm thấy thỏa mãn, để hắn sinh tâm lý chủ quan mà đánh giá thấp em."

"Nếu hắn bắt đầu lộ ra vẻ đắc ý, coi như em đã thành công một nửa."

"Với câu chuyện mà hắn đưa ra, em chỉ cần làm đúng ba việc: Công nhận một phần, bổ sung một phần, và phủ nhận một phần."

"Công nhận những chi tiết không quan trọng. Phủ nhận những điểm mấu chốt liên quan đến tội danh thực sự. Còn phần em bổ sung, nhất định phải là những điều trái luân thường đạo lý, gây sốc tột độ, nhưng đồng thời cũng phải khiến người ta thương cảm xót xa."

"Em hãy đem toàn bộ 19 năm cuộc đời mình, ít nhất là 3 năm bi kịch gần đây nhất, thêu dệt thành một câu chuyện mà chưa ai từng được nghe. Một vụ loạn luân..."...một kẻ vượt ra khỏi mọi khuôn mẫu, đứng bên lề ranh giới luật pháp, một dạng hung thủ thứ ba. Chỉ khi em dám thừa nhận sự đen tối, xấu xí và ích kỷ sâu thẳm trong bản thân mình, thì đến lúc em phủ nhận tội danh nghiêm trọng nhất, người ta mới cảm thấy hợp lý, mới không nảy sinh tâm lý phản cảm.

Tuyết Tuệ vừa khóc nấc lên vừa lắc đầu: "Em... em không làm được."

"Chát!"

Lượng Tư vung tay tát mạnh vào mặt cô, quát lớn: "Dũng cảm lên!"

Hắn nắm chặt vai cô, gằn từng tiếng: "Tuyết Tuệ, em thông minh như vậy, nỗ lực như vậy. Em đã phải bò từ dưới đáy xã hội đi lên, toàn thân đầy thương tích máo me, không ai có quyền cản đường em cả. Em làm được, em nhất định phải làm được. Hãy tin vào chính mình!"

"Bây giờ nói theo anh: Em không giếc người, em không phải tội phạm."

Tuyết Tuệ vừa khóc vừa lặp lại, giọng run rẩy: "Em không giếc người, em không phải tội phạm."

"To hơn nữa!" Lượng Tư quát.

Tuyết Tuệ hét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Em không giếc người! Em không phải là tội phạm!"

Lượng Tư nhìn sâu vào mắt cô: "Nhớ cho kỹ, muốn nói dối trót lọt thì trước tiên chính bản thân em phải tin vào điều đó đã. Chỉ khi em tin nó là thật, em mới lừa được người khác."

Tuyết Tuệ nhào vào lòng hắn, khóc đến run rẩy cả người. Lượng Tư ôm chặt lấy cô, bàn tay quyến luyến vuốt ve mái tóc cô lần cuối, rồi bất ngờ đẩy mạnh cô ra.

Hắn cầm tách trà trên bàn, ngửa cổ uống cạn một hơi, sau đó rút con dao găm bên người đâ.m thẳng vào bụng Tuyết Tuệ.

"Phập!"

"Vị trí này không gây chếc người đâu, đừng rút dao ra. Đợi cảnh sát đến, để họ rút giúp em. Hy vọng nhát dao này sẽ giữ em an toàn ở câu chuyện thứ nhất."

Hắn khẽ lùi lại, giọng thì thầm: "Anh đi đây. Tuyết Tuệ... Tuyết Tuệ của anh, anh thật sự rất vui vì có thể giúp được em."

"Anh vừa uống cái gì vậy? Lượng Tư, anh làm gì thế hả?" Tuyết Tuệ loạng choạng nhào tới định đỡ lấy hắn, nhưng lại bị hắn đẩy ra một lần nữa.

"Khối u tuyến yên của anh đã di căn rồi, anh chẳng còn sống được bao lâu nữa. Anh không muốn hóa trị, không muốn nằm liệt giường, rụng hết tóc, biến thành một cái xác sống mất hết tôn nghiêm. Chếc như thế này không đau đớn mà còn có ý nghĩa."

Hắn mỉm cười yếu ớt: "Anh rất mãn nguyện, rất vui. Anh bắt buộc phải chếc."

"Tuyết Tuệ, nếu anh không chếc, dù anh có mắc bệnh nan y đi nữa, với tính cách của bố anh, ông ấy cũng sẽ liều mạng chạy tội cho anh. Khi đó, mọi chuyện sẽ trượt theo hướng không thể kiểm soát, và anh sẽ chẳng thể nào bảo vệ em được nữa."

Hơi thở hắn dần yếu đi: "Cô gái đáng thương mà anh yêu nhất... Tuyết Tuệ, em hãy sống cho tốt."

Lượng Tư ngã gục xuống đất, đôi mắt mở to trân trân nhìn lên trần nhà, ánh sáng trong đáy mắt dần tan biến.

Tuyết Tuệ quỳ sụp xuống bên cạnh xác hắn, tiếng khóc tuyệt vọng vang vọng khắp căn phòng trống. Máo từ vết thương ở bụng cô trào ra xối xả, thấm ướt chiếc áo mỏng manh mùa hạ, chảy thành vệt dài đỏ thẫm trên sàn nhà lạnh lẽo.

***

Gõ xong những dòng cuối cùng, tôi khép hờ đôi mắt, cảm giác toàn thân như bị rút cạn sức lực, hoàn toàn trống rỗng. Hai hàng nước mắt lạnh lẽo lặng lẽ lăn dài trên má.

Một nữ nhân viên phục vụ đi ngang qua, thấy vậy liền cúi xuống nhẹ giọng ân cần hỏi: "Chị ơi, chị thấy trong người không khỏe sao? Có cần tôi giúp gì không?"

Tôi khẽ lắc đầu, gạt nước mắt: "Không sao đâu, chỉ là... bất chợt thấy buồn quá thôi."


(Hết)

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL