Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Canmake Nhật Bản
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hắn nở một nụ cười gượng gạo, thanh âm chua xót:
"Rất tốt, năm nay nàng ấy cũng đã tròn hai mươi tuổi, quả thực đã đến lúc yên bề gia thất rồi."
Nói dứt lời, khóe mắt Vệ Hoài Quang đã phiếm hồng. Ta khẽ vươn tay, vỗ nhẹ lên vai hắn an ủi:
"Nếu ngươi cảm thấy trong lòng khó chịu, thì cứ khóc lớn ra đi. Ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không chê cười ngươi đâu, có được không?"
Hắn ngước mắt nhìn ta, rồi bàn tay siết chặt thành quyền, đấm mạnh vào lồng ngực mình:
"Ta đường đường là một thiếu niên Tướng quân uy dũng, nam nhi chí tại bốn phương, làm sao có thể dễ dàng rơi lệ vì nữ nhi tình trường được chứ?"
Thật vậy sao? Cớ gì ta lại chẳng tin chút nào nhỉ?
Vệ Hoài Quang lại lắc đầu, cố tỏ ra kiên cường:
"Tư Dao, ta thực sự không sao cả. Chẳng qua là mấy đêm nay ngủ không được ngon giấc, ta xin phép về phòng nghỉ ngơi trước đây."
Nói đoạn, hắn xoay người bước đi, bóng lưng cô độc, bước chân lại có phần lảo đảo chật vật. Đúng lúc này, hệ thống liền hiện lên.
[Đánh cược không? Ta cược trong vòng mười phút nữa hắn sẽ khóc.]
Ta bật cười, giơ ngón tay lên đáp trả:
"Vậy ta cược hai phút!"
Dẫu sao thì ta cũng đã bị ép buộc phải ràng buộc sinh tử cùng Vệ Hoài Quang ngót nghét bảy năm trời. Bàn về những hỉ nộ ái ố giấu kín tận sâu trong cõi lòng hắn, trên thế gian này tuyệt nhiên chẳng có ai thấu tỏ hơn ta. Thế nhưng, lần này ta lại tính toán sai lầm.
Chưa đầy hai phút trôi qua, ta đã cảm thấy lồng ngực mình nghẹn ứ. Một nỗi bi thương tột độ, khó lòng diễn tả bằng lời từ nơi trái tim lan tràn khắp tứ chi bách hài. Nước mắt ta cứ thế tuôn rơi lã chã không sao kiềm chế nổi, kèm theo đó là một trận buồn nôn cuộn trào, khiến ta lảo đảo, hai mắt tối sầm lại suýt chút nữa thì ngất lịm đi.
Bởi vì khế ước ràng buộc, ta bị ép buộc phải gánh chịu mọi dao động cảm xúc của hắn, cũng chính vì lẽ đó mà ta có thể nghe thấu được tiếng lòng của vị Tướng quân này.
Tỷ như ngay lúc này đây, Vệ Hoài Quang đang điên cuồng gào thét trong tâm trí:
"Nương tử của ta không còn nữa! Không còn nữa rồi! Nàng ấy thực sự không cần ta nữa!"
"Được rồi, lần này... ọe... lần này một phút... ọe... chưa đến một phút... ọe..."
Ta vừa nôn khan từng trận, vừa lảo đảo bước về phía sương phòng của hắn.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ta đẩy cửa bước vào, đập vào mắt lại là hình ảnh Vệ Hoài Quang đang tĩnh tọa, tay cầm một cuốn binh thư. Ngoại trừ hốc mắt có hơi phiếm hồng, thì dáng vẻ của hắn chẳng có lấy nửa điểm khác thường.
Thấy ta đẩy cửa xông vào, hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn:
"Cô nương tìm ta có việc gì sao? Hai ngày tới đây, ta dự định sẽ bế quan dốc lòng nghiên cứu binh pháp."
Trông bộ dạng hắn vô cùng bình thản, lồng ngực ta cũng theo đó mà vơi đi cảm giác khó chịu. Thấy vậy, ta liền xoay người, định bụng cất bước rời đi.
Nhưng...
Ngay khi gót chân ta vừa mới xoay đi, trái tim lại truyền đến một trận đau nhói thấu xương. Vừa đau đớn tột cùng, nước mắt lại vừa tuôn rơi lã chã. Ta hoảng hốt quay phắt người lại. Vẻ mặt Vệ Hoài Quang vẫn tĩnh lặng như mặt hồ thu, không hề có chút dao động nào. Chỉ là, đến tận lúc này ta mới tinh ý nhận ra, cuốn binh thư mà hắn đang cầm trên tay vốn dĩ đã bị cầm ngược từ lâu, cùng với đó là đôi mắt đã đỏ ngầu vằn vện tơ máu.
"Nếu ngươi cảm thấy... ọe... thực sự khó chịu... ọe... thì không cần phải cố kìm nén đâu. Ta... ọe... ta tuyệt đối không có ý xem trò cười của ngươi."
Ta thực sự bái phục rồi, đến một câu nói hoà
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hắn khẽ lắc đầu, giọng nói trầm khàn:
"Ta không hề khó chịu. Vốn dĩ đoạn tình cảm này chỉ là do ta đơn phương tình nguyện, Chỉ Diên cũng chưa từng mở lời nói thích ta. Nay nàng ấy bắt đầu kén chọn phu quân, như vậy rất tốt mà."
Rất tốt ư?
Nước mắt của ta sắp chảy ngược thành một dòng sông bi thương rồi đây này!
Thật sự không thể nào chịu đựng thêm được nữa!
Ta xông tới, dùng sức kéo phắt Vệ Hoài Quang đang ngồi chết trân trên ghế đứng dậy. Ta cố gắng hít sâu vài hơi, dốc sức bình ổn lại mớ cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào trong lồng ngực, nỗ lực hết mức để có thể thốt ra một câu trọn vẹn.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc tuyên bố:
"Chẳng phải chỉ là người trong mộng thôi sao? Ta giúp ngươi theo đuổi! Ta sẽ đích thân bồi tiếp ngươi lên kinh thành, ta nhất định sẽ giúp ngươi rước được nàng ấy về dinh!"Bằng không, ta sẽ phải ngày đêm rơi lệ, lại còn phải chịu đựng cảm giác đau đớn buồn nôn, quả thực là quá mức đày đọa thân xác.
Hắn vẫn ngồi bất động, sâu trong đáy mắt vẫn vương vấn một tia ảm đạm:
"Nhưng thời gian không còn nhiều, chúng ta vốn dĩ không thể tùy tiện rời khỏi biên quan."
Ta dứt khoát giơ tay, chỉ thẳng ra ngoài khung cửa sổ.
"Ngày mai đã là giao thừa, bước sang năm mới, tiết lập xuân cũng lập tức kề cận. Ngay lúc này chúng ta lập tức thu xếp hành trang, tranh thủ thời gian ngày đêm chạy tới kinh thành. Chỉ Diên dẫu sao cũng mang thân phận Quận chúa, cho dù bệ hạ có ban chỉ tuyển chọn phu quân, cũng tuyệt đối không thể vội vàng định đoạt trong một sớm một chiều. Đến lúc đó chúng ta ra roi thúc ngựa, chắc chắn vẫn còn kịp chán!"
Chỉ Diên vốn dĩ mang mệnh cách cô độc, nếu như không có ta ra tay nghịch thiên cải mệnh, tương trợ một phen, nàng ấy chắc chắn sẽ chẳng thể nào chọn được phu quân như ý, bởi vậy nên trong lòng ta hoàn toàn không chút lo sợ.
Vừa nghe ta nói lời ấy, đôi mắt Vệ Hoài Quang lập tức bừng sáng, hắn vội vã liên tục xác nhận lại với ta:
"Thật sao?"
Đương nhiên là thật rồi!
Chẳng lẽ ta lại có thể khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ hắn tiếp tục chìm trong sự đau khổ khó chịu như vậy hay sao?
Tuyệt đối không được, nếu cứ tiếp tục như thế, ta sớm muộn gì cũng sẽ bị dằn vặt đến chết mất thôi.
Vì vậy trong dịp năm mới này, dẫu cho thời gian có chút vội vàng gấp gáp, những đồ đạc hành lý lỉnh kỉnh đều phải nhanh chóng thu xếp cho vẹn toàn. Lại còn cả những vị tiểu lang quân đã từng kết tình sâu đậm với ta ở chốn biên ải này, ta đều phải đích thân đến từ biệt từng người một, nói với bọn họ những lời lưu luyến không nỡ rời xa.
Cho đến ngày lập xuân...
Ta và Vệ Hoài Quang, hai người cùng nhau chính thức bước lên con đường truy thê đầy gian nan!
Khi đến được hoàng thành thì thời gian đã điểm vào trung tuần tháng ba. Ta và Vệ Hoài Quang vừa mới đặt chân bước qua cổng thành, chỉ thấy cảnh tượng bên trong vô cùng náo nhiệt, cờ hoa rợp trời. Tiện miệng hỏi thăm vài người qua đường mới biết được, hóa ra hôm nay chính là ngày Tân khoa Trạng nguyên cưỡi ngựa dạo quanh phố phường, vinh quang vô hạn, rạng rỡ tổ tông. Thế nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới bọn ta cho lắm, vì vậy ta liền kéo tay Vệ Hoài Quang, định bụng sẽ chen xuyên qua đám đông ồn ào kia, trực tiếp tiến thẳng vào hoàng cung để tìm Chỉ Diên.
Thế nhưng ta còn chưa kịp bước đi được mấy bước, hệ thống trong đầu đã đột nhiên lên tiếng.
"Mi không định nán lại xem thử vị Tân khoa Trạng nguyên kia dung mạo ra sao ư?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!