Hồ Yêu Truyện
NHẬP CỤC Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Hiếm có người biết đến thân phận của nương ta. Bà từng là một sát thủ khiến võ lâm nghe danh đã khiếp đảm. 

Tú hoa phi châm và Hồ điệp song đao của bà xuất thần nhập hóa, nhất kích tất sát.

Sau khi kết đôi với cha, bà vứt bỏ mọi thứ nơi giang hồ, cùng cha đi theo người mà họ ngỡ là minh quân.

 Trong một lần cửu tử nhất sinh, bà tuy nhặt lại được mạng sống nhưng bệnh cũ quấn thân, cả đời không khỏi.

Thuở nhỏ ta còn chưa hiểu, tại sao nương cứ ép ta luyện đao múa kiếm, rõ ràng chính bà ho ra máu nhưng vẫn kiên trì cầm tay chỉ việc cho ta. 

Đó là những lúc duy nhất bà nghiêm khắc với ta đến cực điểm.

Đến khi lớn lên đã hiểu ra, thì cũng không kịp nữa rồi.

Ta quay người trở lại tiệm tào phớ, từ dưới gầm bàn lấy ra thanh kiếm rỉ sét đã bám bụi nhiều năm. 

Gió bấc thét gào cuộn lấy vạt áo, trường kiếm phá không, khí thế như cầu vồng.

Kẻ trước mặt ngã xuống. Máu chảy lênh láng đến tận chân ta. Trước khi chết gã vẫn trợn tròn mắt nhìn ta: 

「Nàng không giữ nổi đâu, Cố Sơ, đến cuối cùng nàng sẽ chẳng giữ lại được gì hết.」

Ta bồi thêm một kiếm. Sau đó chạy điên cuồng trong màn mưa trên con phố dài đã sớm vắng lặng.

 Sự áy náy và thống khổ vô tận gần như thiêu rụi ta.

Tại sao? Tại sao phải nhẫn nhịn? Tại sao không chuyển nhà sớm hơn?

 Tại sao lại phải sống hèn mọn như loài kiến cỏ thế này? 

Tại sao ngay cả thứ cuối cùng ta quan tâm cũng bị người ta chà đạp không thương tiếc?

Ta dốc hết sức bình sinh chạy trong đêm tối, ép khinh công đến mức cực hạn. 

Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, nhanh chóng bị gió lạnh thổi khô. 

Ô sớm đã vứt đâu mất, chỉ nghe thấy tiếng tua rua trên tóc va chạm vào nhau leng keng, hòa lẫn cùng tiếng gió rít mưa sa, tất cả đều là những hồi trống đoạt mạng.

Đừng mà. Đừng mà. Ta vừa mới có phu quân, vừa mới nhận kẹo mừng của mọi người, ta chỉ là muốn có một gia đình thôi. 

Đừng tàn nhẫn như vậy.

Ngõ Lan Hoa tĩnh lặng như tờ. Máu, từng vũng máu lớn chảy ra từ dưới cánh cửa gỗ khép hờ của nhà ta.

 Đó là mùi ta

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

nh tao mà nước mưa cũng không thể gột rửa sạch.

 Bên trong lại chẳng có chút động tĩnh gì. Không tiếng kêu thảm, không tiếng vùng vẫy, không tiếng cầu xin, cũng không có tiếng binh khí va chạm.

Chẳng có gì cả. Đầu ngón tay run rẩy, ta nghiến răng đẩy mạnh cửa. 

Trận vây hãm giết chóc trong viện đã kết thúc. 

Bên gốc cây khô, trên đường đá, trong vườn rau đầy rẫy những xác chết nằm la liệt.

Mưa vừa dứt, gió lạnh căm căm. Trong đình chỉ có một người đứng đó, bộ hỷ bào đỏ rực như lửa bị gió đêm thổi phần phật, cuồn cuộn một màu đỏ tươi thẫm đẫm.

Hắn tay cầm đoản kiếm, tóc dài xõa xuống một nửa, dưới ánh lửa lập lòe của mấy chiếc đèn lồng bị xô đổ, ta nhìn rõ đôi nhãn đồng như mực ngọc kia đang bị dải lụa trắng che kín.

 Thanh kiếm của A Thanh đang treo ngay trên đỉnh đầu kẻ cuối cùng, khí trường âm hàn áp đảo.

Làm gì còn vẻ khiêm nhường, yếu ớt của ngày thường?

「Cô nói rồi, kẻ nào dám đụng đến nàng, cô một tên cũng không tha.」

 「Mạng của Thần Vương sớm muộn gì cũng phải lấy, hôm nay lấy ngươi làm lễ tế cờ.」

Sau đó, không đợi kẻ đang quỳ cầu xin, hắn dứt khoát đưa tay, một kiếm phong hầu.

Còn ta, vừa mới bước vào trong viện. Nam nhân khẽ nghiêng mặt, dường như đang phân biệt âm thanh, sau đó khẽ hỏi:

 「Nương tử?」

Ta bước qua những xác chết nằm ngổn ngang trên đất. 

Những người láng giềng quen thuộc trước đây đang run rẩy quỳ lạy đầy sân, hướng về phía A Thanh.

Không, không đúng. Bây giờ nên gọi hắn là Thanh Bình. 

Thái tử điện hạ bị phế truất, Lý Yến Ninh. Năm làm lễ nhược quán được Thánh thượng ban tự là Thanh Bình, ý chỉ thiên hạ thái bình, hải yến hà thanh.

Đồn rằng hắn năm tuổi đã thuộc lòng thi từ ca phú, bảy tuổi có thể luận sử vấn chính, mười hai tuổi vào quân doanh.

 Giống như được trời cao ưu ái, mọi thiên tư và tài hoa trác tuyệt đều dồn cho thiếu niên này.

 Chỉ là không biết tại sao, vị đích trưởng tử từng được Hoàng đế trọng dụng nhất, bỗng chốc bị bãi truất, lưu lạc đến mức này.

Ta nhếch môi, hồi lâu sau, thở dài chua chát: 

「Điện hạ cớ gì lại lừa ta?」



Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL