Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Thấy ta có hứng thú, tùy thị lập tức lên tiếng:

"Đây là Thứ t//ử của phủ Trấn Quốc Công, Tề Cảnh Vân, năm nay vừa tròn hai mươi."

Ta vừa mới động tâm tư muốn ban ngọc như ý cho hắn, khuôn mặt thanh lãnh trước mắt liền lập tức biến ảo ra dáng vẻ thâm tình.

Nhưng không phải đối với ta, mà là đối với một tỳ nữ trong viện của hắn.

"Đừng lo lắng, cho dù ta có làm Chính thị của Nữ đế, người ta yêu trong lòng vẫn luôn là nàng."

Hắn h/ô//n lên trán nữ t//ử trong lòng, d//ã tâm và sự t/à/n n/h/ẫ//n nơi đáy mắt cứ thế phơi bày một cách t/r/ầ/n t/r/ụ/i.

"Doanh nhi, nàng đợi đó, sẽ có một ngày, ta sẽ để nàng quang minh chính đại đứng bên cạnh ta."

Ta dừng bước trước mặt Tề Cảnh Vân.

"Vừa từ Mạc Bắc trở về sao?"

"Hồi bẩm Bệ hạ, vâng."

Ta bày ra tư thế muốn nói chuyện tường tận với hắn: "Mạc Bắc khổ hàn, những ngày tháng trong quân doanh, chắc hẳn không dễ chịu gì nhỉ?"

Tề Cảnh Vân vẫn giữ vẻ lạnh lùng: "Hồi bẩm Bệ hạ, Mạc Bắc tuy khổ hàn, nhưng thứ mà các tướng sĩ bảo vệ là giang sơn bách tính, dẫu có khó khăn đến mấy cũng là xứng đáng."

Những lời này nói ra vô cùng đắc thể.

Nhưng thái độ của hắn, lại không giống như vậy chút nào.

Ta bật cười.

Tùy tay đặt lại thanh ngọc như ý vào tay tùy thị.

"Trẫm mệt rồi, nhân tuyển Hoàng thị, để sau này hãy bàn lại."


...


Dương Miễn và Hạ Văn Phong đều vô cùng thất vọng.

 

Bọn họ dùng ánh mắt nghi hoặc bất an để dò hỏi ta.

 

Ta lần lượt an ủi từng người, lại ban thưởng thêm vàng bạc ngọc ngà.

 

Nhìn lại Tề Cảnh Vân.

 

Hắn kinh ngạc, hoài nghi, dường như không dám tin thanh ngọc như ý trong tay ta lại không được giao cho hắn.

 

Thấy ánh mắt ta chuyển hướng sang hắn, hắn lại ưỡn thẳng lồng ngực.

 

Chờ đợi những lời an ủi dịu dàng của ta, cùng với phần thưởng ban thêm.

 

Nhưng ta chỉ nghi hoặc nhìn hắn.

 

"Tề Cảnh Vân, khanh còn có chuyện gì sao?"

 

Dương Miễn và Hạ Văn Phong đã bước ra ngoài được vài bước.

 

Nghe vậy liền cười khẩy: "Này, ngươi còn ăn vạ ở đây làm gì? Chẳng lẽ là muốn cầu xin Bệ hạ cho ngươi làm một Trắc thị sao?"

 

Đây là Hạ Văn Phong. Hắn rất tức giận vì ban nãy Tề Cảnh Vân không thèm tiếp lời ta.

 

"Chỉ dựa vào cái tên mặt trắng như ngươi, cũng xứng sao?"

 

Mặt Tề Cảnh Vân xanh mét.

 

Ta nhẹ giọng quở trách một câu: "Được rồi, trẫm chẳng phải đã bảo khanh lui về rồi sao? Sao vẫn còn nhiều lời như vậy?"

 

Hạ Văn Phong không phục trừng mắt nhìn Tề Cảnh Vân hai cái, nhưng không dám nói thêm gì nữa, chỉ hành lễ với ta rồi xoay người bước ra ngoài.

 

"Bệ hạ, trà Mông Đỉnh chỗ vi thần vẫn còn giữ lại cho người, người nhớ phải thường xuyên ghé qua đấy."

 

Đây là Dương Miễn.

 

Hắn nhạt nhẽo liếc Tề Cảnh Vân một cái, không hề che giấu mà phô bày sự thân mật giữa hắn và ta ngay trước mặt Tề Cảnh Vân.

 

Ta tự nhiên sẽ không gạt bỏ thể diện của hắn: "Ngày mốt trẫm sẽ qua, lui về đi."

 

Dương Miễn mỉm cười với ta, mang theo nghi thái đoan trang mà rời đi.

 

Tề Cảnh Vân cúi người hành lễ: "Bệ hạ, vi thần cáo lui."

 

Có chút hương vị nghiến răng nghiến lợi.

 

03

 

Khi ta đến cung của mẫu hậu, người đang tựa lưng vào ghế mỹ nhân xem thoại bản.

 

Thấy ta đi đến một mình, người có chút kinh ngạc.

 

"Sao không dẫn Dương Miễn và Văn Phong đến gặp ai gia?"

 

Người cười hỏi ta: "Đã chọn ai làm Chính thị của con rồi?"

 

Ta lắc đầu.

 

Có thể chọn ai được chứ, chọn ai cũng là sự p h ả n bội.

 

Sắc mặt ta không được tốt lắm, thần sắc mẫu hậu cũng trở nên nghiêm nghị

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

: "Sao vậy? Đều không phải là người tốt sao?"

 

Ta gật đầu, trên mặt người liền sinh ra vài phần tức giận.

 

"Giỏi cho một Dương Miễn, giỏi cho một Hạ Văn Phong, những dáng vẻ ôn thuận si tình ngày thường, hóa ra đều là giả vờ!"

 

Người lại đau lòng nắm lấy tay ta, "Hoàng nhi của ta, đừng buồn, nam nhi tốt trên thế gian này còn nhiều lắm, kiểu gì cũng có thể tìm được một người thật lòng đối đãi với con."

 

Thật lòng.

 

Dương Miễn và Hạ Văn Phong của hiện tại đối đãi với ta quả thực là thật lòng.

 

Nhưng chân tâm thì biến ảo khôn lường, vốn chẳng phải thứ tồn tại vĩnh hằng.

 

Ta đã sớm biết rõ điều này, nên cũng không cảm thấy có gì quá đau buồn.

 

Suy cho cùng,

 

Ta ngồi ôm giang sơn, chính là thiên mệnh chi tử.

 

Dẫu mang thân nhi nữ, thì vẫn nhận được sự kính yêu của bách tính, sự cúi đầu thần phục của quần thần.

 

Chân tâm chung thủy từ một người đàn ông, vốn chẳng phải là thứ gì quá đỗi quan trọng.

 

04

 

Ta sinh ra đã thông tuệ từ sớm.

 

Khi còn nằm trong bụng mẫu thân đã có thần trí thanh minh.

 

Lúc bấy giờ mẫu thân vẫn chỉ là một trong Tứ phi chốn hậu cung của phụ hoàng.

 

Phụ hoàng hiếm muộn con cái, liền hứa hẹn với mẫu thân và một vị Dung phi cũng đang mang lục giáp khác, rằng ai hạ sinh hoàng tử trước thì sẽ phong người đó làm Hoàng hậu.

 

Mẫu thân đã có sự chuẩn bị từ sớm, ngay từ khoảnh khắc ta chào đời đã tuyên bố với bên ngoài ta là hoàng tử.

 

Dung phi chuyển dạ muộn hơn mẫu thân, bà ta đã mua chuộc ma ma đỡ đẻ, muốn bế ta đi.

 

Ngay khoảnh khắc ma ma đỡ đẻ bế ta lên, trong đầu ta liền tuôn trào vô số hình ảnh.

 

Ta bị tráo đổi đến dưới gối Dung phi.

 

Bà ta chấn kinh khi phát hiện ta lại là nữ nhi, nhưng vẫn không thể không hao tâm tổn trí che giấu cho ta, cốt để giữ vững ngôi vị Hoàng hậu khó khăn lắm mới có được.

 

Nhưng đến năm ta ba tuổi, bà ta lại mang t h a i lần nữa, cuối cùng cũng sinh ra một vị hoàng tử thực sự.

 

Thế là ta bị đẩy xuống hồ băng, c/ h ế /c đuối một cách thê thảm.

 

Ta gân cổ lên gào khóc liều mạng, thu hút sự chú ý của ma ma bên cạnh mẫu thân.

 

Kế hoạch của Dung phi bị vạch trần, bà ta cũng vì sinh ra t h a i c/ h ế /c lưu mà bị coi là điềm gở, bị đày vào lãnh cung.

 

Che giấu thân phận nữ nhi của mình vốn không phải là chuyện dễ dàng.

 

Huống hồ phụ hoàng của ta lại vô cùng yêu thương đứa con trai khó khăn lắm mới có được này.

 

Đợi đến khi ta lớn hơn một chút, gần như ngày nào người cũng bế ta đặt lên đùi mà trêu đùa.

 

Thế là ta tìm đủ mọi cách để thể hiện năng lực của mình cho người thấy.

 

Hạn hán ở Tây Bắc.

 

Lũ lụt ở phương Nam.

 

Tiền triều dư nghiệt ẩn nấp trong hoàng cung.

 

Còn có vụ án thiên kim thật giả nhà Hình bộ Thị lang.

 

Phụ hoàng chấn kinh, chấn động, và rồi là mừng rỡ như điên.

 

Người nhận định ta chính là người được thiên mệnh lựa chọn, chỉ là đầu t h a i nhầm vào thân nhi nữ mà thôi.

 

Người không cam lòng chắp tay dâng nhường hoàng vị cho đám con cháu trong tông thất, đã dành ra hơn mười năm trời để nâng đỡ ta lên ngai vàng.

 

Một năm trước phụ hoàng băng hà, trước lúc lâm chung đã dặn dò ta rất nhiều điều.

 

"Tiên đoán tương lai, là năng lực mà thượng thiên ban tặng cho con, nhưng con không được quá ỷ lại vào nó, mà sinh ra lười biếng với chính bản thân mình."

 

"Hoàng nhi của ta, giang sơn vạn dân này giao phó cho con, con nhất định phải thận trọng, lại càng thêm thận trọng."

 

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL