Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Không thể nào... Giang Tự sao có thể biết tu luyện nhanh như vậy chứ? Hơn nữa cốt truyện cũng đã chệch hướng rồi, có phải ta không cần phải diễn theo cốt truyện nữa không?
"Này, Giang Tự, ta nói cho ngươi nghe, ta..."
Ta vừa định giải thích với Giang Tự điều gì đó. Chợt, ta chú ý thấy cách hai chúng ta không xa, có vài gã nam nhân đang dùng ánh mắt âm trầm, hung ác nhìn chằm chằm vào ta, giống như nhìn thấy một món ăn ngon lành nào đó.
Ta hoảng loạn rồi.
【Tại sao lại nhìn ta như vậy, đáng sợ quá...】
Ta nép vào sau lưng Giang Tự, lặng lẽ túm chặt lấy y phục của hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Giang Tự, mấy người bên kia đang nhìn chằm chằm chúng ta kìa..."
Giang Tự quay lưng về phía ta, giọng nói lạnh nhạt mang theo chút ý cười cùng ác ý khó lòng nhận ra: "Đại tiểu thư trông trắng trẻo sạch sẽ như vậy, mà bọn họ đã chịu đói rất lâu rồi, có lẽ bọn họ muốn..."
Trời ơi! Muốn ăn thịt ta sao?
Ta không dám động đậy dù chỉ một chút, trong đầu toàn là viễn cảnh khủng khiếp bản thân bị đám người tị nạn phanh thây xé thịt nuốt vào bụng...
Ta run rẩy cất giọng hỏi: "Giang... Giang Tự, ngươi sẽ không bỏ mặc ta chứ?"
【Chắc là hắn sẽ mặc kệ ta thôi nhỉ? Trước đó ta đã mắng chửi hắn như vậy, ta còn đá hắn một cước nữa... A a a! Quả nhiên kết cục cuối cùng của nữ phụ độc ác chính là phải chết mà, hu hu hu. Hơn nữa lại còn chết trước mặt thiếu niên mà mình thích... Thôi bỏ đi, chết thì chết!!】
Ta nhắm nghiền mắt, lộ ra biểu cảm dữ tợn, quyết định khẳng khái chịu chết.
Đi theo cốt truyện cũng là chết, cốt truyện chệch hướng thì vẫn là chết, chết sớm hay chết muộn cũng đều phải chết, sợ cái gì chứ!!
【A a a a! Không sống nữa!】
"Đại tiểu thư, mở mắt ra."
Sau một hồi lâu, giọng nói lười biếng, lạnh nhạt của Giang Tự vang lên từ đỉnh đầu ta.
Ơ... Ta mở mắt ra, thấy đám người tị nạn kia đều đã như phát điên mà tháo chạy tán loạn.
Mà Giang Tự vẫn như cũ tựa thân mình bên cửa, khẽ nheo đôi mắt, đuôi mắt xếch lên cong thành một độ cong tuyệt đẹp, khóe môi nhếch lên mang theo sự giễu cợt, châm biếm: "Nhìn thấy chưa, Đại tiểu thư, nếu không có ta, ngươi đã bị những người đó phanh thây xé xác nuốt vào bụng rồi."
Hắn đột ngột tiến lại gần ta, trên gương mặt tuấn mỹ tinh xảo mang theo ý cười tà ác, nguy hiểm.
"Ở nơi này, chỉ có ta mới có thể cứu được ngươi, muốn sống sót... Hãy làm ta vui lòng đi, Đại tiểu thư."
Ta há hốc mồm, trên mặt viết đầy sự khó mà tin nổi.
Cái gì? Hắn nói cái gì? Giang Tự hắn đang nói cái gì vậy? Ta biết Giang Tự hắn điên, nhưng ta không ngờ hắn lại có thể lả lơi đến mức này. Câu nói Hãy làm ta vui lòng đi Đại tiể
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Gương mặt ta vô dụng đỏ ửng cả lên.
【Hì hì hì, Tiểu Tự quả nhiên là một thiếu niên sến sẩm ngầm, lời nói ra đều khiến người ta bay bổng liên tưởng. Nhưng bây giờ ta có phải nên giả vờ sợ hãi? Hay là thẹn quá hóa giận đòi sống đòi chết không?】
Theo thiết lập nhân vật Đại tiểu thư độc ác Tống Du Cẩm của ta, ta nên giáng một tát vào mặt Giang Tự, rồi mắng hắn là đồ vô liêm sỉ. Nhưng sau khi ta nhiều lần kêu gọi hệ thống mà không có kết quả... ta cảm giác mình chắc là không cần phải diễn theo cốt truyện nữa rồi.
Hệ thống chết rồi.
Thế là ta chớp chớp mắt, lặng lẽ ghé sát vào Giang Tự, nhỏ giọng hỏi: "Làm vui lòng thế nào? Ngươi có thể nói rõ ràng một chút được không?"Giang Tự hơi nheo đôi mắt đen nhánh, khóe môi cong lên, giọng nói lạnh nhạt: "Chuyện như thế này, còn cần ta phải dạy Đại tiểu thư sao?"
Ta sững sờ. Không thể nào... Giang Tự hắn chẳng lẽ thực sự có ý đó như ta đang nghĩ sao? Chắc là không phải đâu nhỉ?
【Không thể nào... Chẳng phải nói Tiểu Tự không gần nữ sắc sao? Hắn thế này là có ý gì đây?】
Đầu óc ta đình trệ, ngây ngốc đứng chết trân tại chỗ, trơ mắt nhìn gương mặt của Giang Tự càng lúc càng tiến lại gần mình.
Cho đến khi hai gương mặt của chúng ta gần như kề sát vào nhau, ánh mắt của Giang Tự càng thêm u tối, thâm sâu, khóe môi nhếch lên, nhẹ giọng dụ dỗ: "Đại tiểu thư, nhắm mắt lại."
Ta: "!!!"
Nhịp tim của ta đập loạn xạ không thể kiểm soát, hai bàn tay buông thõng bên người siết chặt lấy vạt áo.
【A a a a a a!!! Có phải Tiểu Tự muốn hôn ta không, có phải không!! Cứu mạng với, căng thẳng quá đi! Sắp được thiếu niên mình thích hôn rồi!!】
Trong lòng ta gào thét như điên dại. Ai mà hiểu được chứ. Khi chưa xuyên không đến đây, ta đã đem lòng si mê sâu sắc nhân vật Giang Tự trong cuốn sách này, thậm chí còn thường xuyên mơ thấy hắn.
Kết quả có một ngày, chính mình thực sự xuyên vào trong cuốn sách này, nhân vật mình thích lại buông lời lả lơi trước mặt mình, còn muốn hôn mình nữa... Thật là quá đỗi khó tin, nhất thời ta không cách nào hình dung được tâm trạng kích động của bản thân, lòng bàn tay đang siết chặt vạt áo đều đã toát mồ hôi lạnh.
Ta nhắm chặt mắt, thân thể khẽ run rẩy. Cho đến khi hơi thở ấm nóng của Giang Tự phả vào chóp mũi, nhịp tim của ta đập nhanh đến cực điểm.
"Ha."
Thế nhưng Giang Tự lại mãi không chịu hôn xuống.
Ta ngẩn người, dè dặt mở mắt ra. Chỉ thấy Giang Tự hai tay khoanh trước ngực tựa vào tường, khẽ nghiêng đầu nhìn ta, khóe môi cong lên đầy giễu cợt: "Đại tiểu thư đang mong đợi điều gì sao? Hửm?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!