Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son Dưỡng Môi Cho Bé Koai Vitamin E Lip Balm Dưỡng Ẩm Môi Khô Nhạy Cảm Hương Trái Cây 1g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi đã thích ứng với thân thể đang tràn ngập sức mạnh, ta nhìn về phía cửa. Một dáng người cao lớn đang tĩnh lặng đứng ở đó, không nói một lời nào.
Ta chớp mắt, không giấu nổi niềm vui sướng trong lòng, lên tiếng trước: "Giang Tự, ngươi... đều nhìn thấy rồi sao?"
Giang Tự gật đầu, sắc mặt trong bóng tối có chút mơ hồ không rõ: "Ừm, Đại tiểu thư, chúc mừng."
Ta mím môi, ánh mắt đổ dồn vào mấy tên nam nhân bị sức mạnh của ta đánh bay kia. Bọn chúng đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất.
"Vừa rồi ngươi đã đi đâu vậy? Mấy tên này chính là những kẻ ban ngày muốn làm hại chúng ta, không ngờ bọn chúng vẫn chưa rời đi. Cũng may là ta đột nhiên bộc phát linh lực, nếu không thì..."
Ta nhận ra tâm tình của Giang Tự có chút không đúng lắm, bèn cố tìm vài chủ đề để làm dịu bầu không khí, sẵn tiện xua tan bớt sự căng thẳng sau khi vừa thoát khỏi hiểm cảnh.
Thế nhưng chẳng ngờ, một câu nói của Giang Tự trực tiếp khiến ta sững sờ tại chỗ.
"Ta vẫn luôn tu luyện trên mái nhà."
Ta ngẩn người.
Vẫn luôn tu luyện trên mái nhà... Với năng lực của một tu sĩ, Giang Tự không thể nào không biết mấy tên đó đã lẻn vào phòng và định giở trò đồi bại với ta. Nhưng hắn lại cố tình...
Sự cay đắng dâng lên trong lòng, ta quay mặt đi chỗ khác, không muốn để Giang Tự nhìn thấy dáng vẻ đau lòng buồn bã của ta.
【Hắn biết... Hắn cái gì cũng biết, hắn là cố ý.
Ban ngày lúc hắn cứu ta, ta thậm chí còn ôm chút ảo tưởng, nghĩ rằng quan hệ giữa chúng ta có thể được cải thiện... Thế nhưng ta vẫn coi thường hắn, coi thường sức mạnh của cốt truyện rồi.
Giang Tự hận ta, hắn tự nhiên sẽ rất vui lòng trơ mắt nhìn ta chịu tổn thương, dù sao ta cũng là nữ phụ độc ác từng bắt nạt hắn cơ mà.】
Ta dùng sức chớp chớp mắt, cố gắng nén nước mắt ngược vào trong, thế nhưng giọng nói phát ra vẫn mang theo chút run rẩy.
Giang Tự khẽ nhíu mày, mím chặt môi, dường như đang khổ sở không biết phải giải thích thế nào. Hắn tự nhiên là nghe được tiếng lòng của ta.
Một lát sau, Giang Tự đột nhiên bước lên phía trước ôm lấy vai ta, mạnh mẽ ấn ta ngã xuống giường, nói với giọng cứng rắn: "Ngủ đi."
Ta ngẩn ra: "Ngủ đi?"
Giang Tự mặt không cảm xúc: "Đại tiểu thư chẳng lẽ không nhìn thấy trời đã muộn lắm rồi sao?"
"Hả?"
Ta ngồi bên giường ngơ ngác hồi lâu, trơ mắt nhìn Giang Tự cởi giày rồi cùng leo lên giường, sau đó đẩy ta vào phía bên trong, còn hắn thì nằm ở phía ngoài.
Đầu óc ta rối như tơ vò, thế nhưng không biết có phải do Mộc linh căn hay không, gần như vừa mới nhắm mắt lại chưa được bao lâu, ta đã chìm vào giấc ngủ nông.
CHƯƠNG 12
"Ta không hề cố ý không cứu ngươi."
Khi còn chưa ngủ say, một giọng nói lạnh nhạt nhưng ôn hòa đã vang lên bên tai, giữa đêm tối tĩnh mịch này nghe lại càng thêm đột ngột. Đương nhiên, câu nói đó cũng làm ta giật mình một cái, bừng tỉnh giấc.
Ta mơ màng quay đầu lại: "Hả?"
Giang Tự nheo mắt, nghiêng người qua, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào ta: "Đại tiểu thư, ta đã từng nói rồi, nếu muốn sống sót thì hãy ngoan ngoãn làm vui lòng ta, hiểu chưa?"
Cơn gió đêm lành lạnh thổi vào, ta rùng mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
【Trời ạ, Giang Tự ngươi có bệnh à... Một mặt bảo ta đi ngủ, rồi lúc ta sắp ngủ say lại gọi ta dậy chỉ để nói chuyện này?】
Giang Tự nheo m
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
【Cho nên hắn đây là đang giải thích với ta sao? Giải thích cái gì chứ... Hắn đã ngồi trên mái nhà xem kịch vui rồi, giờ còn nói cái này thì có tác dụng gì nữa đâu?】
Trong lòng thầm oán trách như vậy, ta nhắm mắt lại, lên tiếng qua loa: "Ừm ừm ừm, biết rồi biết rồi."
Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, Giang Tự dường như càng thêm khó chịu."Tống Du Cẩm, ngươi rốt cuộc có chịu nghe ta nói chuyện đàng hoàng không hả?"
Giang Tự ngồi bật dậy, trên gương mặt tuấn tú lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, hắn xoay đầu ta lại, ép buộc ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Giang Tự vốn dĩ đã sở hữu một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt tựa hàn tinh của hắn đang lóe lên thứ ánh sáng mà ta nhìn không thấu, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.
Hơn nữa, hiện tại trông hắn có vẻ rất không vui, rõ ràng trước đây toàn gọi ta là đại tiểu thư, giờ lại đột nhiên gọi thẳng đại danh của ta rồi. Ừm... Có chút không quen cho lắm.
Ta trăm bề khó hiểu, nheo mắt nhìn hắn: "Giang Tự, ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì thế? Lúc thì bảo ta làm vui lòng ngươi, lúc thì lại nhắc đến mấy gã nam nhân kia, ngươi muốn làm gì đây hả?"
【Giữa đêm hôm thế này sao lại hành hạ người ta như vậy chứ! Rõ ràng người đòi đi ngủ là hắn, sao giờ lại làm ta thức giấc rồi không cho ta ngủ nữa? Nam nhân sao mà dễ thay đổi thế cơ chứ?】
【A a a thật cạn lời, ngặt nỗi hắn lại còn trưng ra cái bộ dạng tuấn mỹ bức người này nữa chứ!!】
Giang Tự lặng lẽ siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta ở trên mái nhà đã tiến vào trạng thái minh tưởng, không nghe thấy động tĩnh."
【Thật sự là đang giải thích với ta cơ à??? Không thể nào không thể nào, đại phản diện siêu cấp vô địch thiên hạ cư nhiên lại đang giải thích với ta? Lại còn lộ ra vẻ gượng gạo như thế nữa chứ??】
Cái miệng của ta gần như há hốc tròn xoe, cơn buồn ngủ bị quét sạch sành sanh, ta không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Giang Tự.
Có lẽ là bị ánh mắt của ta nhìn đến phát phiền, Giang Tự quay mặt đi chỗ khác, lại một lần nữa ấn ta ngã xuống giường, nói giọng cứng rắn: "Ngủ đi."
Ta dường như còn nghe ra được vài phần ngượng ngùng gượng gạo trong giọng nói của hắn...
Ta im lặng, mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào hắn. Có lẽ là bị ánh mắt u ám này của ta nhìn đến mức chịu không nổi nữa, Giang Tự đen mặt nói: "Tống Du Cẩm, ngủ đi."
Trong lòng ta khẽ lung lay, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng xấu xa.
Thế là ta cong môi cười một tiếng, đột nhiên nhỏm dậy đè lên người Giang Tự, ngón tay cuốn lấy một lọn tóc dài của hắn, bàn tay còn lại thì khẽ vuốt ve lên má hắn, dịu dàng hỏi: "Vậy... đa tạ ca ca nhé?"
Cơ thể Giang Tự cứng đờ ra. Ta có thể cảm nhận được, hắn giống như một khúc gỗ cứng ngắc đến mức một ngón tay cũng không dám cử động.
Dù trời tối om, nhưng ta sau khi đã thức tỉnh linh lực thì vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một, vành tai của Giang Tự đang khẽ ửng hồng lên.
【Hì hì hì, thú vị thật đấy, hóa ra tiểu Tự lại thuần tình đến như vậy cơ à.】
【Rõ ràng là muốn giải thích với ta, kết quả lại còn gượng gạo như thế, chậc chậc chậc... Miệng thì bảo ta làm vui lòng hắn, kết quả ta thật sự làm rồi thì hắn lại quay ra thẹn thùng xấu hổ.】
【Thôi bỏ đi, không trêu hắn nữa.】
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!