Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hắn đứng ở cuối con đường lát hoa, chẳng biết đã đổi sang bộ hắc bào gấm vóc từ lúc nào, trên vai còn vương một cánh hoa rơi, khẽ lay động theo từng nhịp thở. Hắn khẽ nhếch môi cười, ánh mắt thâm sâu dừng lại trên người ta – đường đường là thiên kim Thừa tướng đang mắc kẹt trên cây với đôi chân trần.
Ta cứng đờ tại chỗ, nhánh hải đường vẫn còn nắm chặt trong tay, nhựa hoa thấm đỏ đầu móng tay tựa như vừa nhuộm thuốc phượng tiên.
Thanh Xương quả nhiên nhanh trí, nàng thẳng lưng, hô lớn về phía khoảng không vô định:
"Con mèo chết tiệt kia! Lại tha chỉ thêu của tiểu thư lên cây rồi!"
Nói đoạn, nàng lôi phắt Vương quản gia đang há hốc mồm, vừa lùi nhanh về phía hậu viện vừa nói lớn:
"Tướng quân thứ lỗi, nô tỳ phải đi bắt mèo giúp tiểu thư, nô tỳ cùng quản gia xin cáo lui trước!"
Dứt lời, nàng dùng hết sức bình sinh kéo thân hình mập mạp của Vương quản gia đi khuất dạng. Khi bóng họ vừa khuất sau vòm cửa, ta còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Trần Dự bật cười khẽ:
"Mèo nhà quý phủ, quả thật khác người."
Thanh Xương, cái con bé này, hắn không phải đang ám chỉ ta đấy chứ?
Ánh mắt Trần Dự lướt qua đôi chân trần của ta, di chuyển lên mái tóc rối tung vì gió, và cuối cùng dừng lại nơi cánh tay trắng muốt đang lộ ra ngoài tay áo. Hắn bỗng bước lên một bước, gót giày đen nghiền nát vài cánh hoa rơi trên đất.
"Giang tiểu thư." Giọng hắn khàn hơn thường ngày, mang theo chút từ tính trầm thấp. "Cần ta giúp không?"
Một cơn gió nhẹ lướt qua, các đốt ngón tay ta siết chặt nhành hoa đến trắng bệch. Lúc này leo xuống thì lúng túng mất mặt, mà cứ ở lại trên cây thì trông thật nực cười.
Ta còn đang do dự, đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì hắn đã đi đến đứng ngay dưới gốc cây, giang rộng đôi tay ra, tư thế vững chãi như sẵn sàng đón lấy trân bảo.
"Nhảy xuống đi." Hắn nói thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết. "Ta đỡ nàng."
Dưới bóng hoa lay động, ta chẳng nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, chỉ nghe rõ nhịp tim mình đang đập dồn dập như tiếng trống trận nơi biên ải.
Ta nhắm mắt, buông tay nhảy xuống.
Vòng eo ta bỗng chốc được bao bọc bởi hơi ấm. Hắn đỡ ta rất vững, lòng bàn tay nóng rực xuyên qua lớp áo lụa mỏng manh truyền thẳng vào da thịt. Đứng vững rồi, ta mới phát hiện tay hắn vẫn đặt hờ bên hông ta, chưa chịu buông ra.
"Hóa ra Giang tiểu thư cũng biết trèo cây."
"Biết... biết chút ít." Ta cứng mặt đáp, cố giữ vẻ đoan trang còn sót lại.
Hắn liếc qua y phục xộc xệch của ta, ánh mắt lại dừng ở nhành hải đường đỏ thắm trên tay, ý cười trong mắt càng đậm:
"Xem ra bốn chữ 'biết chút ít' này, tại hạ nên suy nghĩ kỹ lại."
Ta vội lảng sang chuyện khác để che giấu sự bối rối:
"
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Sao nàng lại rời đi sớm vậy?" Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại, ngón tay tự nhiên đưa lên, nhẹ nhàng phủi đi cánh hoa vương trên tóc ta. "Hôm nay trên phố lớn, ta vừa ngẩng đầu lên đã không thấy nàng đâu."
Ta chợt ngẩng đầu nhìn hắn, buột miệng hỏi một câu đầy chua chát:
"Tướng quân làm sao biết ta đi? Hôm nay chẳng phải ngài đang bận tìm kiếm bóng dáng Tạ tiểu thư sao?"
Ánh mắt hắn khẽ động, bàn tay đang phủi hoa bỗng dừng lại. Hắn lấy nhành hải đường trong tay ta, cẩn thận cài lên mái tóc rối bời của ta, rồi khẽ thở dài một tiếng bất lực.
"Giang Trầm Bích, nàng thông minh một đời..."
Đầu ngón tay hắn cố tình quấn lấy một lọn tóc mai của ta, giọng nói trầm xuống đầy ẩn ý."...mai. Sao nàng cứ mãi hồ đồ về chuyện này thế? Nếu ta thật lòng để tâm đến nàng ấy, thì cớ sao phải vất vả đuổi theo nàng khắp nửa kinh thành?"
Vành tai ta vô tình cọ qua tay hắn, một luồng tê dại như điện giật lan truyền khắp sống lưng. Ta vội cúi đầu chỉnh lại tay áo, mượn cớ đó để lùi lại, cố kéo giãn khoảng cách đầy ám muội này:
"Tướng quân tìm ta rốt cuộc là có việc gì?"
Hắn bỗng nhiên sấn tới một bước, hoàn toàn vây hãm ta giữa thân cây hải đường và lồng ngực vững chãi của hắn.
"Có chuyện muốn nói với nàng."
Ta thầm nghĩ, người này hôm nay rốt cuộc là bị làm sao vậy? Đổi tính rồi chăng?
"Tướng quân có gì cứ nói thẳng."
Ta cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, nhưng ánh mắt lại chẳng dám nhìn thẳng vào hắn. Hơi thở nam tính nóng rực đột ngột phả xuống đỉnh đầu, hương gỗ tùng lạnh lẽo hòa quyện cùng chút mùi rỉ sắt tanh nồng nơi sa trường vây lấy ta, bá đạo len lỏi vào từng khứu giác. Ta vô thức siết chặt tay áo, trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra ngoài.
Đây thực sự là Trần Dự tướng quân điềm tĩnh, lạnh lùng trước mọi lời trêu ghẹo ngày thường sao?
Theo bản năng, ta lùi lại phía sau, nhưng lưng lại đập mạnh vào thân cây sần sùi. Hắn nhìn thấy dáng vẻ lúng túng hiếm hoi của ta, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, rồi đột ngột nắm lấy tay ta, áp chặt lên ngực trái của hắn.
"Ngay vị trí này... túi thơm của nàng đã chắn ngay ở đây."
Làn da dưới lớp y phục nóng rẫy truyền qua lòng bàn tay ta. Những vết sẹo lồi lõm theo nhịp thở mạnh mẽ của hắn mà phập phồng, tựa hồ một con rồng đang say ngủ. Chưa kịp để ta phản ứng, một chiếc túi thơm thêu hình hoa tuyết liên đẫm máu được hắn nhét vào tay ta.
Chỉ vàng vốn óng ả nay đã bị máu tươi nhuộm thành màu nâu sẫm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ những đường kim mũi chỉ xiêu vẹo vụng về thuở trước. Những đêm thức trắng chong đèn, những đầu ngón tay bị kim đâm rớm máu, từng tấc tình cảm ta len lén thêu kín trong họa tiết ấy, giờ đây đã bị vết rách dữ tợn xé nát.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!