Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Cậu ấy vừa dứt lời, cánh cửa thang bộ liền bị mở ra.

 

Tống Xuân Tri mang vẻ mặt ngượng ngùng, phía sau cô nàng là đám bạn học đang ghé sát cửa nghe lén.

 

Thấy cửa mở, tất cả lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

 

"Ây da, đồ ăn giao đến rồi à, đúng rồi, ở bên hành lang quán karaoke này."

 

"Ủa, nhà vệ sinh không phải ở đây sao? Đi nhầm đường rồi, ngại quá."

 

"Phục vụ ơi, ở đây không bán nước à, sao anh lại lừa tôi."

 

Đám đông tản ra tứ phía, Tống Xuân Tri nhìn bàn tay Tạ Chi Chu đang đặt trên mặt tôi, nhướng mày.

 

"Anh họ, máy chơi game và mười hộp băng, đừng quên nhé."

 

Tạ Chi Chu chớp mắt với con bé, ra dấu tay đồng ý.

 

Tôi tức giận đến mức dậm chân:

 

"Giỏi lắm, cậu coi mình là máy rút tiền đấy à Tống Xuân Tri!"

 

Tôi định đuổi theo, nhưng Tạ Chi Chu đã nắm lấy tay tôi. Cậu ấy ghé sát vào tai tôi, khẽ nói:

 

"Miên Miên, tôi cũng chuẩn bị quà cho cậu."

 

Tôi giống như một chú cún con đang xù lông, lập tức được Tạ Chi Chu v u ố t v e dỗ dành.

 

Chương 16

 

Tôi và Tạ Chi Chu rời đi trước.

 

Cậu ấy đưa tôi về trường Trung học số 1 Giang Bắc. Nhân lúc bác bảo vệ đang ngủ gật, chúng tôi lén lút lẻn vào trong.

 

Trong trường, học sinh lớp mười một vẫn đang học bù.

 

Giữa ngôi trường sáng rực ánh đèn, hai chúng tôi lén lút như kẻ trộm, né tránh hết giáo viên tuần tra này đến giáo viên tuần tra khác.

 

Cuối cùng, cậu ấy đưa tôi vòng qua tòa nhà giảng đường, đi đến bức tường thấp ở ngọn núi phía sau trường.

 

Cậu ấy leo lên đỉnh tường chỉ bằng vài động tác gọn gàng, rồi đưa tay về phía tôi.

 

Ánh đèn đường chiếu rọi khiến anh trông hệt như nhân vật bước ra từ phim truyền hình.

 

"Lên đây nào, Tang Miên."

 

Tôi nhìn cậu ấy, cười mãi cười mãi, rồi cười đến mức rơi cả nước mắt.

 

Trước khi năm lớp mười hai sắp kết thúc, bạn nữ ngồi bàn dưới và bạn của cô ấy tán gẫu với nhau, nói về những việc họ muốn làm nhất ở trường nhưng lại không dám làm.

 

Có lẽ vì tò mò, họ đã nhắc đến tôi.

 

"Nói mới nhớ, việc mà học bá đứng đầu khối muốn làm nhất là gì nhỉ?"

 

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

 

"Chắc là lén trèo tường ra ngoài đi tiệm net."

 

Hóa ra một chuyện nhỏ nhặt đến vậy mà cậu ấy vẫn luôn ghi nhớ.

 

Tôi nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Tạ Chi Chu.

 

Cho đến khi thực sự nhảy xuống khỏi bức tường thấp, tôi mới biết, hóa ra bức tường sau núi của trường lại dễ trèo đến thế.

 

Chỉ cần nhảy nhẹ một cái là đã qua rồi.

 

Tôi nắm tay Tạ Chi Chu, hỏi cậu ta.

 

"Tốn bao nhiêu công sức như vậy, chỉ vì chuyện nhỏ này thôi sao?"

 

Tạ Chi Chu lắc đầu.

 

"Tâm nguyện của bạn học Tang Miên không phải là chuyện nhỏ."

 

"Nhưng quả thực không chỉ có chuyện này."

 

"Tang Miên, cậu nhìn sang bên kia đi."

 

Cậu ấy vỗ nhẹ lên vai tôi, chỉ tay về phía bên kia con sông nhỏ ở ngọn núi sau trường.

 

Ngay giây tiếp theo, một tiếng nổ lớn vang dội khắp trường Trung

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

học số 1 Giang Bắc.

 

Là pháo hoa.

 

Nửa năm trước, có một nam sinh lớp năng khiếu vì muốn tỏ tình với cô gái mình thích nên cũng đã bắn một màn pháo hoa như vậy.

 

Lúc đó đang là giờ tự học buổi tối, học sinh cả tòa nhà giảng đường đều ló đầu ra xem.

 

Tôi cũng vậy.

 

Tôi xem rất chăm chú.

 

Khi đó, Tạ Chi Chu đã hỏi tôi.

 

"Cậu thích pháo hoa lắm à?"

 

Tôi nhìn những chùm pháo hoa nổ tung trên trời rồi lắc đầu. Tôi nói.

 

"Chỉ là ngưỡng mộ dũng khí của cậu ấy thôi, nếu có người làm như vậy với tôi, chắc tôi sẽ nhớ cả đời mất."

 

Khoảnh khắc này, vô số tia sáng rực rỡ đan xen vào nhau, lấp đầy cả bầu trời đêm.

 

Tôi nhìn thấy các bạn học ở tòa nhà giảng đường phía sau đang ló đầu ra, tôi nghe thấy tiếng cười đùa vang lên hết đợt này đến đợt khác.

 

"Lại là ai đang tỏ tình thế!"

 

"Lãng mạn quá đi mất."

 

"Đúng vậy, trân trọng đi, cũng chỉ lãng mạn được lúc này thôi, lát nữa bảo vệ đến bây giờ."

 

Bên tai, truyền đến tiếng thở ấm áp của Tạ Chi Chu.

 

"Tang Miên, pháo hoa tôi cũng bắn cho cậu rồi."

 

"Cậu cũng nhớ tôi cả đời, có được không."

 

Tầm nhìn dần trở nên nhòe đi, những chùm pháo hoa đủ màu sắc vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ trong đáy mắt tôi.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ.

 

Cho dù không ở bên nhau thì đã sao.

 

Cho dù không có tương lai thì đã sao.

 

Giữa người với người, đôi khi, chỉ cần có một khoảnh khắc như vậy.

 

Là đã đủ rồi.

 

Tôi nghe thấy giọng nói có chút run rẩy của chính mình.

 

"Tạ Chi Chu."

 

"Cảm ơn cậu."

 

Chương 17

 

Mùa hè năm nay, tôi và Tạ Chi Chu đã đi dạo khắp Giang Bắc.

 

Chúng tôi tản bộ bên bờ sông nhỏ trong công viên, đến thung lũng hoan lạc để chơi tàu lượn siêu tốc.

 

Chơi mật thất, chơi kịch bản phá án, mỗi một lần, đều là đi cùng Tạ Chi Chu.

 

Lần tiếp theo gặp lại Hứa Thính Lan, là vào một ngày trước khi Tạ Chi Chu ra nước ngoài.

 

Cô ta tỏ vẻ vô cùng đắc ý.

 

"Tang Miên, Tạ Chi Chu cuối cùng vẫn ra nước ngoài, cậu ấy vẫn không chọn cô, có buồn không?"

 

Thấy cô ta như vậy, tôi khá là bất lực.

 

"Tại sao tôi phải buồn, cậu ấy đã lựa chọn tương lai của mình, có gì không tốt sao?"

 

"Ngược lại là cô đấy, Hứa Thính Lan, vì cậu ấy mà tốn bao nhiêu công sức đổi trường, thậm chí chọn một chuyên ngành mà bản thân không mấy yêu thích, có đáng không?"

 

Sau khi Tạ Chi Chu quyết định ra nước ngoài, để không dây dưa quá nhiều với Hứa Thính Lan, cậu ấy đã cố tình đổi sang một thành phố khác.

 

Cậu ấy cũng không ngờ rằng, Hứa Thính Lan lại vì cậu ấy mà từ bỏ giấy báo trúng tuyển của học viện âm nhạc, chỉ để đổi đến một ngôi trường gần cậu ấy hơn một chút.

 

Tạ Chi Chu từng rất phiền não, hỏi tôi có để tâm chuyện này không.

 

Tôi lắc đầu.

 

Tôi không quan tâm Tạ Chi Chu có ở bên cô ta hay không.

 

Tôi chỉ thấy tiếc nuối, một cô gái, vì người khác mà từ bỏ đi sở thích của chính mình.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL