Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bột Nghệ Gạo Lứt
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Cố Thời Xuyên ánh mắt sáng rực nhìn về phía ta.
Ôn Du lập tức cũng bám theo.
"Tô đại nhân, ta cũng có việc tìm sư nương."
Tô Vô Hà và hai người họ nhìn nhau một lát, ánh mắt giống như đang nhẫn nhịn điều gì đó.
Nhưng hắn không nói gì.
Một lát sau, hắn cúi đầu nhìn ta, giọng nói tràn đầy vẻ mê hoặc: "Phu nhân, nếu là việc tư, ta sư xuất vô danh."
Hắn muốn gỡ bàn tay đang kéo ống tay áo của ta ra.
Bên kia Cố Thời Xuyên và Ôn Du đều đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.
Ta nhất thời hoảng hốt, buông lớp vải vóc kia ra, trực tiếp nắm lấy bàn tay ở bên người hắn.
"Ta và Tô đại nhân cũng là bạn cũ."
Ta ngay cả biểu cảm của Tô Vô Hà cũng không dám nhìn, chỉ đăm đăm nhìn hai người phía trước.
Trái tim đập liên hồi.
Lòng bàn tay hơi phát nóng.
Vừa nãy mới từ chối hắn, lúc này lại lợi dụng hắn, hắn sẽ phối hợp với ta chứ?
Cố Thời Xuyên nhất thời sững sờ.
Ôn Du càng là xông thẳng lên phía trước.
May mà Tô Vô Hà kịp thời chắn trước người ta.
"Sư nương, người nói rõ ràng mọi chuyện ra đi!"
Ta căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn.
"Được, nói rõ thì nói rõ, chính là ta và người này đã ở bên nhau rồi, các ngươi đừng có đánh chủ ý lên người ta nữa, nếu không, nếu không..."
Ta vốn không giỏi uy hiếp người khác.
Tô Vô Hà bật cười một tiếng, đan mười ngón tay vào tay ta, tiếp đó giơ lên cao, đặt ngay trước mắt Ôn Du, chỉ sợ đối phương nhìn không rõ.
"Nếu không, ta sẽ khiến ngươi, còn có các ngươi đều sống không bằng chết."
Ôn Du không dám tin mà nhìn hắn.
"Hóa ra, là ngài?"
Tô Vô Hà điềm nhiên gật đầu.
"Ừm, người mới mà ngươi nói chính là ta."
Hắn còn không quên nói với Cố Thời Xuyên ở phía sau: "Rất xin lỗi, sau khi có ta rồi, nàng ấy sẽ không để ý đến ngươi nữa đâu."
Cố Thời Xuyên đã không nói nên lời nữa.
Sắc mặt Ôn Du vô cùng khó coi.
"Đương nhiên, các ngươi có thể thử giành giật với ta xem."
Tô Vô Hà ném lại câu nói này, liền kéo ta rời đi.
Chương 10
Bước ra khỏi tửu lâu, ta mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
"Đa tạ."
Ta hơi thở dốc, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Lại có người đến!"
Ta quay đầu nhìn lại, là Trương Ngự sử và Tần Thống lĩnh đang cưỡi ngựa lao tới.
"Hả? Bọn họ cũng đang tìm ta sao?"
"Đi theo ta!"
Tô Vô Hà mỉm cười, vội vã kéo ta, chui tọt vào trong xe ngựa.
Xe ngựa vững vàng lăn bánh.Lần này xem như an toàn rồi.
"Ngài sao còn chưa buông tay?"
Ta mới muộn màng nhận ra, hắn thế mà lại nắm tay ta lâu đến vậy.
Tô Vô Hà khẽ ngẩn người, lúc này mới buông tay ra.
"Nàng vừa rồi là lừa ta sao?"
Ta lặng lẽ thu tay về, cúi gằm mặt xuống.
"Ta chưa nghĩ kỹ."
Nam nhân kia trầm mặc, ngồi xích ra xa một chút.
Không biết qua bao lâu, xe ngựa dừng lại.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Bãi cỏ ven hồ xanh mướt, mặt nước phẳng lặng như gương, khiến cõi lòng người ta bất giác trở nên khoáng đạt.
Tô Vô Hà đứng trước mặt ta, gằn từng chữ một, nghiêm túc và kiên định.
"Nếu ta nói, ta nguyện ý cùng nàng kết làm phu thê trên danh nghĩa, chỉ để che chở cho nàng, tuyệt đối không can thiệp vào tự do của nàng."
"Hơn nữa nàng có lòng hành thiện, mắt nhìn người lại chuẩn xác, ta nguyện ý trích ra một phần ba tư sản, giúp nàng mở Tư Thiện Đường tại kinh thành. Lấy tên của nàng để chu cấp cho những kẻ bần hàn ốm đau, người được nhận ân huệ đều sẽ được ghi vào danh sách. Ngày sau nếu có kẻ thành tài, liền có thể báo đáp Tư Thiện Đường, ban ân trạch cho bá tánh. Nàng có bằng lòng cho ta một cơ hội chăng?"
Ta bị những lời này của hắn làm cho chấn động.
Hoàn toàn không dám tin vào tai mình.
Hồi lâu sau, ta mới cất lời:
"Tư Thiện Đường? Vậy ta không cần lén lút cứu người nữa sao?"
Nơi đáy mắt Tô Vô Hà xẹt qua ý cười rõ rệt.
"Vốn dĩ đã không cần phải như vậy."
Ta vẫn còn đôi chút khó xử.
"Nhưng ta cùng ngài thành thân, chính là thê tử của ngài, ngài không sợ ta rước lấy thị phi cho ngài sao?"
"Sao có thể chứ?"
Hắn chợt bật cười thành tiếng.
"Nàng yên tâm, ta là một đại gian thần, chuyện đại nghịch bất đạo làm nhiều rồi, sẽ chẳng có kẻ nào dám bàn tán thị phi về ta đâu, bọn họ chỉ thi nhau xem ai xu nịnh lợi hại hơn mà thôi."
Ta trầm mặc.
Quả thực, ta luôn vì dung mạo quá mức tuấn mỹ của hắn mà quên mất quyền thế của người nam nhân này đáng sợ đến nhường nào.
"Cho nên, đề nghị của ta, nàng thấy thế nào?"
Hắn đang chờ đợi câu trả lời cuối cùng từ ta.
"Ta không muốn tiếp tục làm bạn với gian nịnh."
Ta ném lại câu nói này, liền cất bước đi về phía trước.
Người phía sau vẫn đứng sững tại chỗ.
Ta đi nhanh đến dưới gốc liễu, nhìn mặt hồ tĩnh lặng, bỗng nhớ tới những lời Tề Thận từng nói về hắn, liền đột nhiên xoay người chạy ngược trở lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Ngài là trung thần, cớ sao không biện bạch?"
Ánh mắt Tô Vô Hà khẽ ngẩn ra, rõ ràng là vô cùng kinh ngạc.
"Ta... không có gì để biện bạch cả."
Ta cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, ngữ khí vô cùng kiên định.
"Nhưng ta có thể phân biệt được."
Thiên tử hôn quân ngu muội, triều thần kết bè kết phái diệt trừ kẻ khác, bá tánh thống khổ đến mức tê liệt. Giang sơn đương triều như tòa cao ốc sắp đổ, phi phàm nhân không thể vãn hồi, đến mức đại trung lại tựa như đại gian.
Tô Vô Hà hé môi, thanh âm có chút run rẩy:
"Nàng, rốt cuộc là có ý gì..."
"Ta đồng ý rồi."
Dưới ánh mặt trời, mặt hồ gợn sóng lăn tăn lấp lánh.
Hắn hỏi ta:
"Vì sao?"
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, thẳng thắn đáp:
"Bởi vì chúng ta là những kẻ chung chí hướng."
Nguyện dùng giọt nước hội tụ thành dòng trong xanh, tẩy sạch bùn nhơ thế gian.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!