Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Chân trước ta vừa mới bước vào âm ty, chân sau đã va phải một đạo quỷ ảnh vô cùng quen mắt. Bên bờ Vong Xuyên, Thẩm Phỉ Nhiên thân khoác bạch y, tay bung chiếc ô giấy dầu, vóc dáng tùng bách thanh tao như trúc. Năm ba mươi mốt tuổi, chàng mắc bệnh l/a/o ph/ổ/i mà qua đời. Giờ đây khi đã c/ở/i bỏ đi dáng vẻ ốm yếu tiều tụy, dung nhan chàng trở nên sáng sủa tuấn lãng, khiến cho đám nữ qu/ỷ qua lại đều nhịn không được mà liếc mắt đưa tình.

Ta sống thọ hơn chàng tận năm mươi sáu năm, vốn đinh ninh rằng chàng đã sớm vứt bỏ ta mà một mình bước vào luân hồi. Nào ngờ chàng vẫn còn màng chút tình nghĩa phu thê năm xưa. Trong lòng chợt buông lỏng, ta đưa tay lên cất tiếng gọi:

"Phu quân!"

Thẩm Phỉ Nhiên hơi sững người, ánh mắt ghim chặt lên khuôn mặt ta. Ta ngập ngừng đưa tay chạm lên gò má mình, làn da vẫn trơn mịn màng. Vừa nãy ta đã lén nhét chiếc vòng ngọc bồi táng của mình cho Hắc Bạch Vô Thường, nhờ vậy mới khôi phục lại được dung nhạo thuở thanh xuân. Ta cứ ngỡ xa cách nhiều năm chàng không nhận ra gương mặt này, định bước tới gần thêm chút nữa. Nhưng Thẩm Phỉ Nhiên đã nhíu chặt đôi mày, lạnh lùng lên tiếng:

"Châu Lương Ngọc, sao bây giờ nàng mới chịu ch/ế/t?"

Bước chân ta bỗng chốc khựng lại. Chàng nhìn ta chằm chằm, sắc mặt trầm xuống.

"Nếu không phải Diêm Vương nằng nặc bắt ta đợi chính thê quy vị, ta đã sớm cùng Ôn Ninh nắm tay qua cầu Nại Hà rồi."

Ôn Ninh mà chàng nhắc tới chính là nghĩa muội ở quê nhà. Năm xưa hai người suýt chút nữa đã nên duyên phu thê, ngay cả ngày mất cũng chỉ chênh lệch nhau vỏn vẹn hai ngày. Những kẻ biết được đoạn dĩ vãng này đều không khỏi ngậm ngùi than thở một câu tình thâm bất thọ. Trong lòng ta liền sáng tỏ, thời thế đổi thay, hơn phân nửa là hai người họ đã nối lại duyên xưa chốn địa phủ. Nhưng bởi vì quy củ của âm ty trói buộc, nếu ta chưa ch/ế/t, bọn họ dẫu có sánh đôi cũng chẳng được danh chính ngôn thuận. Nghĩ đến đây, ta chợt hiểu ra, cái gì mà tình nghĩa phu thê, chẳng qua cũng chỉ do ta tự mình đa tình mà thôi.

Nén xuống niềm chua xót dâng lên trong lòng, ta nhàn nhạt buông lời.

"Ta đến quả thực có chút muộn. Nhưng chúng ta dẫu sao cũng từng là phu thê một hồi, chàng cần ta phối hợp chuyện gì thì cứ việc nói, ta tự nhiên sẽ không chối từ."

Sắc mặt Thẩm Phỉ Nhiên hơi hòa hoãn lại, cất tiếng ngắt lời ta.

"Trước tiên cứ theo ta hồi phủ đã."

Nói dứt lời, chàng liền xoay người bước đi, mưa bụi lất phất rơi trên má, ta mới bàng hoàng nhận ra nãy giờ chàng vẫn luôn che ô cho mình. Thấy ta vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, chàng lại ngoái đầu, vẻ mặt tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn mà hối thúc.

"Còn ngẩn ra đó làm gì, qua đây."

Ta vội vàng bước nhanh đuổi theo, hai người kề vai chen chúc dưới một tán ô. Nhớ lại thuở chàng còn sống, hai ta thường hay cùng nhau dạo bước thưởng mưa. Về sau âm dương đôi ngả, ta cũng từng mường tượng vô số lần cảnh tượng ngày hai ta gặp lại sẽ diễn ra thế nào. Chẳng thể ngờ tới, chàng vậy mà đã sớm cùng nữ tử khác ước hẹn ngày chung bước luân hồi.

Chương 3

Theo chân Thẩm Phỉ Nhiên một mạch về đến khu trạch viện chàng tậu ở chốn âm ty. Rèm châu khẽ lay động, từ trong gian nhà liền bước ra một bóng hình nữ tử. Ôn Ninh khoác trên mình bộ y phục màu nguyệt bạch, bên thái dương chỉ cài hờ một nụ bạch ngọc lan. Vừa nhìn thấy ta, nàng ta thoáng sững sờ, ngay sau đó liền rũ mắt, hướng về phía ta mà uyển chuyển hành lễ.

"Tỷ tỷ cuối cùng cũng xuống đây rồi."

"Muội vốn còn tưởng, tỷ tỷ sợ là phải qua thêm vài năm nữa cơ."

Ta có chút không tự nhiên, đành mở lời qua loa cho xong chuyện.

"Làm phiền hai người phải hao tâm thương nhớ rồi."

Ôn Ninh cũng chẳng thèm để tâm đến thái độ qua loa của ta, vẫn nở nụ cười hiền thục nói.

"May mà Tây viện đã được dọn dẹp ổn thỏa. Cảnh trí bên trong đều là đồ mới cả, nếu tỷ tỷ có

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

chỗ nào không ưng ý, cứ việc đổi qua Đông viện của muội."

Ở chốn dương gian, Tây viện vốn dĩ là nơi dành cho khách ngụ lại. Thế nhưng ngẫm lại, thân phận của ta hiện giờ quả thực vô cùng khó xử.

Thẩm Phỉ Nhiên vừa thay xong áo bào bước ra, vừa vặn nghe lọt tai câu nói ấy, đôi mày liền cau chặt.

"A Ninh xuống đây trước mấy năm, đã ở quen chỗ này rồi, không cần dời đi. Tây viện thanh tĩnh, sẽ hợp với tâm ý của nàng hơn."

Chàng vừa nói, vừa đưa một tờ văn điệp vào tay ta.

"Thứ này nàng giữ cho kỹ, ta đã giúp nàng làm xong hộ tịch rồi."

Ta tiện tay cất tấm văn điệp vào tay áo, mỉm cười gật đầu:

"Cũng tốt. Hai người cứ như cũ là được, không cần phải cố kỵ ta."

Ôn Ninh chớp mắt nhìn ta, trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Sắc mặt Thẩm Phỉ Nhiên trái lại càng thêm phần nhạt nhẽo, chàng vung tay áo, không nói chẳng rằng cứ thế lướt khỏi phủ.

Người này khi còn sống tính tình đâu có thất thường đến vậy, cớ sao thành quỷ rồi lại sáng nắng chiều mưa như thế cơ chứ. Hồi tưởng lại cả một đời của mình, chỉ tính riêng cái danh phận chính thê, trước trước sau sau ta vậy mà đã nhận lấy đến ba lần.

Lần đầu tiên, là gả cho Tân khoa Trạng nguyên Hứa Tri Ngôn. Mẫu thân tự tay tỉ mỉ chọn hỉ phục cho ta, phụ thân hiếm hoi nở nụ cười, ôn tồn dặn dò. Trạng nguyên lang thanh quý tư văn, đây quả là mối hôn sự không thể nào nở mày nở mặt hơn được nữa. Hứa Tri Ngôn đối đãi với ta quả thực vô cùng ôn hòa. Nào ngờ ta bước qua cửa còn chưa tròn trăm ngày, chàng về quê bái tế tổ tiên, xe ngựa lật nhào xuống sườn núi, người cứ thế mà mất.

Lúc ta thân khoác áo tơi gai trở về Châu gia, mẫu thân ôm chặt lấy ta mà khóc lóc, xót xa than ta mệnh khổ. Phụ thân chỉ hậm hực thở dài mắng một tiếng xui xẻo. Mãi sau này ta mới tỏ tường, người bên ngoài đều đang rỉ tai nhau xì xào, đồn đại rằng ta mang số mệnh khắc phu.

Lần thứ hai, là gả cho Tiểu hầu gia của An Bình Hầu phủ - Tạ Mục Nhiên. Mối hôn sự đó tốn không ít trắc trở mới thành, dẫu sao trên đầu ta khi ấy cũng đã mang tiếng khắc ch/ế//t một m//ạ/ng người. Thế nhưng đích thân Tiểu hầu gia lại gật đầu ưng thuận, tuyên bố chàng chẳng hề tin vào mấy thứ vớ vẩn này.

Tính tình của Tạ Mục Nhiên nhiệt thành hơn Hứa Tri Ngôn rất nhiều. Ta nói muốn học cưỡi ngựa, chàng liền đích thân dìu ta lên lưng ngựa, kiên nhẫn dắt ta đi từng vòng từng vòng một. Khoảnh khắc ấy, ta bỗng hoảng hốt tự nhủ, có lẽ thực sự là do người ngoài đã lo xa rồi, biết đâu ta có thể cùng Tạ Mục Nhiên nắm tay đi đến răng long đầu bạc.

Ai có thể ngờ sang năm thứ hai, tin tức cấp báo từ biên ải truyền về, Tạ Mục Nhiên bỏ mạng giữa loạn quân, ngay đến cả t/h/i c/ố//t cũng chẳng thể vẹn toàn.

Mẫu thân sai hạ nhân đưa ta ra ở biệt viện, nhỏ giọng khuyên can ta nên ít bước chân ra khỏi cửa, kẻo lại làm xung khắc đến nhân duyên của đệ đệ muội muội. Phụ thân lại càng bặt tăm chẳng thèm đoái hoài, làm như thể ta vốn dĩ chẳng phải là máu mủ ruột rà của người vậy.

Cũng chính từ giây phút ấy, ta mới cay đắng thấu hiểu. Trên thế gian này, thứ mỏng manh nhất chẳng phải là sinh mệnh của nam nhân, mà là sự kiêng dè húy kỵ của miệng lưỡi người đời.

Khắp chốn kinh thành chẳng còn ai bằng lòng rước ta qua cửa, ta cứ lủi thủi trong nhà lại làm chậm trễ việc bàn tính hôn sự của đệ muội. Cho nên tới lần thứ ba, khi duyên phận rơi xuống đầu sĩ tử lên kinh ứng thí là Thẩm Phỉ Nhiên, ta đã biết điều hơn rất nhiều.

Bà mối hỏi ta, liệu trước đây có từng vướng bận chút chuyện kiện tụng nhân mạng xui xẻo nào không. Ta chỉ một mực lắc đầu chối bỏ. Ngày đại hôn, Thẩm Phỉ Nhiên dùng hỉ xứng xúi mở khăn voan của ta, hai tay bưng ly rượu hợp cẩn mà lúng túng không biết làm sao, ta liền chiếu theo lời mẫu thân dạy bảo, cúi gầm mặt làm bộ dạng thẹn thùng e ấp:

"Ta cũng là xuất giá lần đầu, nào biết mấy thứ quy củ này chứ?"

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!