Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta đưa tay vỗ mạnh lên người chàng một cái, ép thấp giọng quở trách:
"Nhỏ giọng một chút, chàng còn cảm thấy chưa đủ mất mặt hay sao?"
Lồng ngực Thẩm Phỉ Nhiên phập phồng hai cái, gốc tai đỏ rực, trợn mắt trừng ta, nhưng quả nhiên không dám ho he thêm tiếng nào nữa.
"Thẩm Phỉ Nhiên, ngươi cũng có ngày hôm nay!" Tạ Mục Nhiên chỉ tay vào chàng mà cười cợt hết sức càn rỡ.
Hứa Tri Ngôn cũng cúi đầu lấy tay áo che môi, đuôi mắt cong cong mang theo ý cười.
Diêm Vương gia xem kịch đã đời, hắng giọng một cái, mang dáng vẻ lười biếng mở lời hỏi ta.
"Châu Lương Ngọc, ta tạm thời hỏi ngươi, trong ba vị ở đây, ngươi đã có lựa chọn hợp ý nào chưa?"
Ba con nam quỷ đều vô cùng ân cần thiết tha đưa mắt ngóng nhìn ta.
Trái tim ta chợt lỗi đi một nhịp.
Bọn họ nán lại chốn Âm ti này chờ đợi ta bao nhiêu năm qua, đâu phải là ta không thấu tỏ.
Phụ bạc bất kỳ ai, ta cũng chẳng nỡ lòng nào.
Bầu không khí trong đại điện bỗng chốc tĩnh lặng trở lại.
Ngay cả tiếng cười đùa ban nãy cũng không biết đã dứt tự khi nào.
Diêm Vương chống cằm nhìn ta một đỗi, cuối cùng thì đâm ra mất kiên nhẫn.
"Chậc."
Đầu ngón tay ngài gõ gõ hai cái lên mặt bàn án:
"Lúc sống đã dây dưa không dứt, lúc chết rồi vẫn còn quấn lấy nhau. Bản vương nhìn thôi cũng thấy mệt mỏi thay."
Ta còn chưa kịp phản ứng lại, ngài đã phẩy phẩy tay.
"Thôi được rồi."
"Nếu như ngươi đã không nỡ buông bỏ..."
Ngài hơi ngừng lại một chút, giọng điệu bỗng nhiên nhẹ bớt đi vài phần.
"Thế thì đem đi cùng một lượt cả đi."
"Kiếp sau, muốn làm loạn thế nào thì đi lên cõi nhân gian mà làm loạn."
Lời Diêm Vương gia vừa dứt, toàn bộ Sâm La Điện rơi vào một khoảng tĩnh mịch như tờ.
"Mang đi đầu thai cùng một lượt sao?" Ta khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
"Diêm Quân, sợi tơ hồng trên sổ Sinh Tử kia, còn có thể buộc thành một chuỗi sao?"
"Quy củ là do bản vương định ra, bản vương nói được thì là được!"
Diêm Vương gia chộp lấy cây ngự bút chu sa trên bàn, phẩy phẩy giống như đang đuổi ruồi.
"Ba cái miếng cao dán chó mực này đã ăn vạ ở Âm ti suốt mấy chục năm trời, bây giờ lại còn vì ngươi mà tranh phong ăn giấm, làm cho đường Hoàng Tuyền của bản vương gà chó không yên! Mau lẹ gói ghém toàn bộ bọn họ mang đi cho khuất mắt, coi như là ngươi đã lập một công lao to lớn cho Âm ti này rồi đấy!"
"Hơn nữa, công đức của ba tên bọn họ, còn có thể chia đều ra một chút chuyển sang cho ngươi, thế chẳng phải là một cọc chuyện tốt đẹp hay sao."
Đáy lòng ta lờ mờ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại chẳng thể chỉ rõ ra
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hứa Tri Ngôn phản ứng nhanh nhạy nhất, lập tức tiến lên trước một bước, cao giọng nói.
"Đã là bốn người cùng đi đầu thai, vậy cái danh phận tôn ti ở kiếp sau, tóm lại vẫn phải bàn luận cho rõ ràng từ trước. Ta và Lương Ngọc vốn là phu thê kết tóc, là người chồng đầu tiên cưới hỏi đàng hoàng. Vị trí chính thất này, dĩ nhiên không ai khác ngoài ta. Còn về phần hai vị đây, miễn cưỡng làm bình phu hoặc thị quân, ta đây cũng có thể rộng lượng chứa chấp được."
"Hứa Tri Ngôn, ngươi nói xằng nói bậy!" Tạ Mục Nhiên tức thì xù lông nhím.
"Lão tử mang theo nhiều công đức nhất, thể lực lại dồi dào nhất, dựa vào đâu mà ta phải làm bé! Nếu phải luận vị trí chính thất, thì người đó cũng phải là Tạ Mục Nhiên ta đây!"
Thẩm Phỉ Nhiên vẫn duy trì thái độ không nhanh không chậm, thong thả moi ra một tấm văn điệp.
"Ta mới chính là phu quân danh chính ngôn thuận nằm trong hộ tịch của Châu Lương Ngọc, hai kẻ các ngươi bây giờ cùng lắm cũng chỉ là hai gã dã nam nhân không danh không phận, thế mà còn dám ảo tưởng được làm chính thất à..."
"Đinh Tam, ngươi không cần thể diện nữa sao? Năm đó rõ ràng là tự thân ngươi giở trò mờ ám, cưỡng ép thay đổi hộ tịch!"
"Đồ cặn bã mang lốt thư sinh! Hôm nay ta nhất định phải quyết một trận tử chiến với ngươi ngay trên cầu Nại Hà này!"
À, ta nhớ ra rồi, ta đã nói tại sao miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống này lại có thể đập trúng đầu ta cơ chứ.
Tác dụng phụ đi kèm chính là khi ba người bọn họ xúm tụm lại với nhau, kiếp sau của ta cũng sẽ vĩnh viễn không có lấy một ngày yên bình.
Ta và Diêm Vương gia xa xa đưa mắt nhìn nhau.
Cả hai đều không mở miệng, nhưng ta lại dễ dàng đọc hiểu được ý tứ của ngài.
Nếu bây giờ không ra tay quản giáo lại cho nghiêm, kẻ phải gánh chịu đau khổ ở kiếp sau sẽ chỉ có một mình ta mà thôi.
Vì thế, ta dồn khí đan điền, vận dụng hết mọi sức lực của toàn thân, gầm lên một tiếng long trời lở đất.
"Tất cả im miệng cho ta!" Ba con nam quỷ nhất tề hướng mắt nhìn về phía ta.
"Nếu Diêm Quân đã rủ lòng khai ân, bằng lòng để cho bốn người chúng ta bị cột chung vào một sợi dây thừng, như vậy cũng tốt."
"Ta cũng không cần phải bận tâm việc sẽ làm cho một trong số các chàng bị liên lụy đến mức hương tiêu ngọc vẫn nữa."
"Thế nhưng, nếu các chàng đều muốn bám theo ta, vậy thì quy củ của kiếp sau, bắt buộc phải làm theo sự sắp xếp của ta."
"Thứ nhất, không phân chia chính phu hay trắc thất, kiếp sau hết thảy đều được đối xử bình đẳng ngang hàng với nhau!"
"Thứ hai, nếu có kẻ nào còn dám giống như mấy ngày nay, ngày ngày tranh phong ghen tuông, ầm ĩ ẩu đả không ngơi nghỉ, chọc cho ta không được vui vẻ..."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!