Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Kem Nhuộm Tóc Tại Nhà
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta thoáng chốc sững sờ. Kẻ có thể khiến chàng đích thân hạ mình ra tận cửa nghênh đón, hơn phân nửa là mấy vị đồng liêu máu mặt ở cõi âm này rồi. Ta nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, nương theo mép bàn từ từ đứng dậy. Hơi men đang chậm rãi bốc lên đại não, bước chân đã bắt đầu có chút lảo đảo phiêu diêu.
"Hai vị quỷ huynh này xuống đây sớm hơn ta, lại cũng đều đang mỏi mòn chờ đợi thê tử kết tóc của chính mình..."
Thẩm Phỉ Nhiên cao giọng giới thiệu cho ta, ngữ khí hiếm hoi cất lên vài phần hứng khởi nhã nhặn. Ta thướt tha yểu điệu thong dong bước ra khỏi cửa, liền trông thấy rõ ràng trước cổng viện đang sừng sững hai đạo quỷ ảnh cao lớn uy dũng. Một người vận thanh sam, người kia khoác huyền y.
Bước chân ta bỗng nhiên khựng lại đột ngột. Hai gương mặt kia, dẫu có hóa thành tro ta cũng nhận ra được. Chính là hai vị phu quân đời trước của ta, Hứa Tri Ngôn và Tạ Mục Nhiên. Ba người bọn họ đang vô cùng nồng nhiệt mà nắm tay nhau hàn huyên thân mật.
Vừa thấy ta lững thững bước ra, Thẩm Phỉ Nhiên lập tức xung phong giới thiệu:
"Vị này chính là..."
Nào ngờ hai người kia hoàn toàn chẳng buồn nể nang để chàng nói hết câu, mắt chẳng thèm chớp lấy một cái, dứt khoát hất văng tay Thẩm Phỉ Nhiên ra. Khoảnh khắc tiếp theo, cả hai thế mà lại đồng thanh hướng về phía ta mà gọi:
"Nương tử, cuối cùng nàng cũng tới rồi!"
Cả khoảng sân bỗng chốc rơi vào một mảnh tĩnh mịch kinh hoàng.
Hứa Tri Ngôn là người vươn tay ra toan nắm lấy tay ta trước, Tạ Mục Nhiên cũng chẳng vừa khi đưa cánh tay lên định vươn qua ôm lấy bả vai ta. Thẩm Phỉ Nhiên sắc mặt nháy mắt trầm đen như đáy nồi, mạnh bạo kéo giật ta lọt thỏm vào trong lồng ngực mình, chiếc quạt giấy lạnh lùng chắn ngang giữa khoảng cách của ta và hai kẻ kia.
"Hứa Tri Ngôn, Tạ Mục Nhiên, ta có lòng tốt mời hai vị đến phủ dự tiệc! Các ngươi sao dám ngang nhiên động tay động chân khinh bạc thê tử của ta!"
Tạ Mục Nhiên là người bừng tỉnh đầu tiên, há hốc miệng kinh ngạc.
"Vị thê tử mà ngày ngày ngươi vẫn luôn treo trên cửa miệng để khoe khoang rằng đời này kiếp này phi ngươi không gả, sau khi ngươi chầu trời còn mòn mỏi thủ tiết vì ngươi ròng rã suốt ngần ấy năm trời, chính là Lương Ngọc đó hả?"
Thẩm Phỉ Nhiên bị người ta vạch trần ngay tại trận, sắc mặt thoáng chốc có chút khó coi, thế nhưng vòng tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy ta không buông, che chở khư khư trong lồng ngực."Phải thì đã sao?" Hứa Tri Ngôn đứng một bên ung dung lên tiếng. "Ta cùng Lương Ngọc kết tóc se tơ từ thuở mười sáu, hai vị các ngươi..."
Tạ Mục Nhiên thoáng ngẩn người. "Lúc Lương Ngọc gả cho ta là năm mười bảy tuổi. Ta biết trước đó nàng từng có một đời chồng, nào ngờ người đó lại chính là Hứa huynh?"
Đám đông nhất thời đổ dồn ánh mắt về phía Thẩm Phỉ Nhiên, chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ. "Ta cưới nàng năm hai mươi mốt tuổi." Giữa bữa tiệc bỗng có một tên quỷ vỗ tay cái đốp.
"Ồ, thì ra Thẩm đại nhân lại là người đến sau." Thẩm Phỉ Nhiên nhắm nghiền hai mắt, bàn tay ôm eo ta siết chặt đến mức tưởng chừng sắp bẻ gãy ngang hông ta.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chương 7
Nếu như có thể, ta thực sự chỉ hận không thể lập tức uống cạn một bát canh Mạnh Bà ngay lúc này. Bị ba đôi mắt đồng loạt nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống, ta đành phải lên tiếng giải thích với Thẩm Phỉ Nhiên trước.
"Người ta vẫn thường nói người chết nợ tiêu, chàng ở cõi âm này cũng đã có niềm vui mới, vậy thì cứ bỏ qua những chuyện vặt vãnh lúc sinh thời đi..." Thẩm Phỉ Nhiên trợn trừng hai mắt. "Nàng vậy mà dám vừa ăn cướp vừa la làng, cố ý giội nước bẩn lên đầu ta sao?"
Ta còn chưa kịp mở miệng đáp trả, Hứa Tri Ngôn đã âm u lướt đến bên trái ta, buông lời châm chọc. "Đúng vậy đó Thẩm đại nhân, nếu muốn so đo thì cũng nên để một người chồng kết tóc se tơ là ta đây lên tiếng mới phải. Dựa theo lễ tiết, ngài còn phải kính ta một chén trà mới đúng quy củ..." Nói đoạn, hắn ung dung đưa tay lên, vậy mà lại dùng pháp thuật hóa ra một chén trà, thản nhiên dúi thẳng vào tay Thẩm Phỉ Nhiên.
Đám quỷ sai trong bữa tiệc đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt Thẩm Phỉ Nhiên vốn đã khó coi nay lại càng đen kịt như đáy nồi. Tạ Mục Nhiên chớp lấy thời cơ lướt đến bên phải ta, lạnh lùng cười khẩy một tiếng.
"Chồng trước chết sớm thì cũng chỉ rỗng tuếch mang mỗi cái danh phận mà thôi. Ra vẻ ta đây cái nỗi gì?" "Hai người các ngươi kẻ đến trước người đến sau, tính ra chẳng ai xuất hiện đúng lúc bằng ta."
"Nàng thấy có đúng không, nương tử?" Hai mắt hắn sáng ngời rạng rỡ, đăm đăm nhìn ta tha thiết. Chút men say trong người ta tức thì vơi đi quá nửa. Trong khoảnh khắc phúc chí tâm linh, ta sực nhớ tới đầu quy củ mà Diêm Vương đã định ra, bất giác buột miệng hỏi: "Mà sao hai người các chàng lại không đi đầu thai?" "Chẳng lẽ Diêm Vương cũng bắt các chàng ở lại chờ chính thê sao?"
Tạ Mục Nhiên và Hứa Tri Ngôn nhìn nhau một cái, sau đó ánh mắt đồng loạt liếc sang khuôn mặt của Thẩm Phỉ Nhiên, mang theo vài phần đồng tình sâu sắc. "Ngươi đã gạt nương tử của chúng ta như vậy sao?"
Chương 8
Ta nghe mà đầu óc mờ mịt chẳng hiểu ra sao. "Mấy lời này là có ý gì? Thẩm Phỉ Nhiên, chàng lừa gạt ta sao?" Thẩm Phỉ Nhiên trừng mắt nhìn chằm chằm hai kẻ đối diện. Đáy mắt vốn dĩ luôn giữ vẻ thanh lãnh của hắn nay nháy mắt đã bị ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt phừng phừng.
Quan khách ngồi chật kín cả sân viện đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều cảm nhận được bầu không khí quỷ dị khác thường. Thấy Thẩm Phỉ Nhiên đang bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan, Ôn Ninh cực kỳ hiểu chuyện mà đứng ra tiễn khách. "Huynh trưởng nhà ta tửu lượng kém, bữa tiệc tẩy trần hôm nay xin phép được dừng lại tại đây. Đa tạ chư vị đại nhân đã nể mặt đến chung vui, chúng ta xin hẹn ngày khác lại tụ họp."
Đám quỷ nghe xong câu này thì mừng như được đại xá, ngay cả một lời khách sáo cũng chẳng dám nán lại nói thêm, vội vã chuồn đi sạch sẽ không còn một mống. Khắp sân lúc này chỉ còn sót lại hai gã nam quỷ cứ bám dính lấy ta nửa bước cũng không rời, hoàn toàn chẳng thèm để Thẩm Phỉ Nhiên vào trong mắt.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!