Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Gáy ta chợt lạnh toát, một luồng hàn khí men theo dọc sống lưng chạy thẳng lên tận đỉnh đầu.

Tiết Minh bất quá chỉ hại chết một người thê tử, kiếp sau đã phải đọa đày vào súc sinh đạo.

Còn ta, lại danh phó kỳ thực khắc chết tận ba đời phu quân.

Vậy nếu ta cứ thế trơ trọi một mình đi đầu thai, há chẳng phải đến cả làm súc sinh cũng không đến lượt hay sao?

Diêm Vương gấp cuốn sổ lại, ngẩng đầu lên từ phía sau án thư lưu ly, ánh mắt âm u sâu thẳm đánh giá ta.

"Châu Lương Ngọc đúng không? Ngươi đã tới đây rồi, chẳng lẽ không tò mò xem mệnh cách đầu thai của mình rốt cuộc sẽ ra sao ư?"

"Không cần, không cần đâu." Ta vội vã xua tay, lui lại phía sau nửa bước, gượng cười đầy chột dạ.

"Ta và phu quân tình sâu nghĩa nặng, tự nhiên là phải kết bạn cùng nhau đi đầu thai rồi."

Chương 15

Đến chập tối, ta quay trở về Thẩm phủ.

Sắc trời tĩnh mịch tranh tối tranh sáng, đèn lồng ngoài hành lang chỉ vừa mới thắp lên được quá nửa.

Thẩm Phỉ Nhiên đã sớm ngồi đợi ở trong sảnh.

Chàng lười biếng tựa lưng vào ghế, ngón tay xoay xoay chiếc chén bạch ngọc, thần sắc thoạt nhìn có vẻ tản mạn, thế nhưng ngay khoảnh khắc ta bước qua cửa, ánh mắt chàng liền nhẹ nhàng đáp xuống.

Chàng nhếch khóe môi tự giễu, giọng nói cũng trầm xuống:

"Ôn Ninh đi rồi, chốn Âm ty này lại chỉ còn mỗi một mình ta làm cô hồn dã quỷ."

Ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy kia của chàng, cuối cùng nhịn không được bèn rướn người tới trước nửa bước.

"Thẩm Phỉ Nhiên." Ta đè thấp thanh âm.

"Rốt cuộc là ta đã đắc tội với chàng ở chỗ nào... khiến chàng cứ hễ thấy ta là lại bày ra cái bộ dạng chua ngoa đó hả?"

Ngón tay chàng đột nhiên cứng đờ.

Tựa như bị ai đó vạch trần trúng nơi không nên chạm tới.

Khoảnh khắc tiếp theo, chàng bật cười lạnh lẽo, ngữ khí bỗng chốc trở nên vô cùng sắc bén:

"Tự nhiên là vì nàng đã lừa dối ta."

"Lừa dối?" Ta nhịn không được vặn lại: "Nếu là vì chuyện ta từng có hai đời phu quân trước chàng..."

Ta đưa mắt nhìn chàng, hàng chân mày khẽ cau lại:

"Thì cũng đâu đến mức đó chứ?"

"Hà cớ gì chàng phải mỉa mai châm chọc ta ngay từ lần đầu tiên gặp mặt bên bờ Vong Xuyên chứ?"

Thẩm Phỉ Nhiên không lập tức đáp lời.

Chàng lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt chìm nổi dập dềnh hệt như một đầm nước sâu không thấy đáy.

Bầu không khí trong sảnh trong chốc lát trở nên yên tĩnh đến quỷ dị.

Thật lâu sau, chàng mới chậm rãi mở miệng, giọng trầm đến mức gần như chẳng thể nhận ra vui buồn:

"Nàng cho rằng, thứ ta để tâm là chuyện này sao?"

Chàng

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

khẽ hừ lạnh một tiếng.

Nụ cười ấy, lạnh nhạt đến mức có chút bất thường.

"Châu Lương Ngọc."

Lúc chàng gọi tên ta, ngữ điệu dường như còn chậm hơn ngày thường một nhịp.

"Nàng thật sự... chẳng còn nhớ rõ chút gì sao?"

Trái tim ta thảng thốt đập chệch đi một nhịp.

Còn chưa đợi ta kịp lên tiếng, chàng đã chủ động dời mắt đi nơi khác, dường như câu nói ban nãy cũng chỉ là lời thốt ra trong lúc vô tình.

"Bỏ đi."

Ngữ khí của chàng lại thu về, khôi phục lại dáng vẻ bất động thanh sắc như lúc đầu.

"Đã không còn nhớ, dẫu nói ra cũng vô ích."

"Dù sao thì Ôn Ninh cũng đã rời đi, đành miễn cưỡng để nàng cùng ta đi chuyến này vậy."

Lời chàng vừa dứt, một đạo thanh âm ôn nhuận khác liền chui tọt vào tai hai người bọn ta.

Là thuật truyền âm nhập mật của Hứa Tri Ngôn.

"Thẩm đại nhân thật biết cách mượn gió bẻ măng."

"Chúng ta chẳng phải đã nói rõ với nhau rồi sao, chuyện này phải để nương tử của chúng ta tự mình quyết định cơ mà?"

"Thẩm Phỉ Nhiên, đồ tiểu nhân nhà ngươi!"

"Ta đã sớm biết ngươi cố tình xúi giục bọn ta rời đi là rắp tâm bất lương mà!"

Tạ Mục Nhiên không biết từ chốn nào đột nhiên xông ra, kéo tuột ta về phía sau lưng.

Trơ mắt nhìn cục diện sắp sửa loạn cào cào thêm lần nữa, ta vội vàng mượn cớ nhức đầu để chuồn êm.

Chương 16

Ta càng lúc càng hoài nghi, việc bản thân có thể sống thọ đến tận tám mươi bảy tuổi, hoàn toàn là nhờ vào việc mấy đời phu quân chết quá sớm.

Bọn đàn ông này mà làm ầm ĩ lên, quả thực có thể lật tung cả nóc nhà.

Ngày hôm đó, nhân lúc Thẩm Phỉ Nhiên có công vụ, Hứa Tri Ngôn cũng bận rộn đi lấy tài liệu viết văn.

Trong phủ hiếm khi có được chút yên tĩnh, ta liền tự hâm nóng cho mình một bầu rượu, khó có dịp được uống cạn đến thế.

Giữa chừng, lúc vừa bước ra ngoài định đi giải quyết nỗi buồn.

Đối diện ngay trước mặt, ta liền đụng phải Tạ Mục Nhiên.

Chàng để trần nửa thân trên, đang mải mê bổ củi trong viện.

Bóng rìu vung lên chém xuống, vụn gỗ bay lả tả khắp nơi.

Bờ vai rộng lớn, vòng eo thon gọn, mỗi khi nâng cánh tay lên, từng thớ thịt lại căng tràn, tựa như đang cất giấu một nguồn sức mạnh dồi dào chưa từng vơi cạn.

"Nương tử, ta thấy củi trong viện không còn nhiều nên muốn bổ thêm một ít để dùng dần..."

Chàng rất giữ chừng mực, bởi vì đã bị Hứa Tri Ngôn và Thẩm Phỉ Nhiên lên tiếng đe dọa, hôm nay cấm tuyệt đối không được lại gần ta.

Nên chàng chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Chỉ là... bước chân ta chợt khựng lại, cuống họng bỗng nhiên cảm thấy có chút khô khốc.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL