Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Sữa Tắm PURITÉ Hoa Anh Đào/Hoa Hồng/Hoa Oải Hương/Hoa Mẫu Đơn/Tinh Dầu Thơm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta rùng mình một cái.

Khoan đã. Ma Tôn!

Vị chí tôn duy nhất của Ma giới, Túc Lâm!

Ta bỗng hối hận vì đã nói tên cho hắn biết. Truyền thuyết kể rằng Ma Tôn Túc Lâm s/á/t nh/â/n không gớm tay, m//á/u lạnh vô tình, đi đến đâu cỏ không mọc nổi đến đó...


"Móng vuốt bị làm sao thế này?"

Hắn cẩn thận nhấc cái chân đang co rụt của ta lên. Thấy vết thương đã kết vảy máu, hàng mi hắn khẽ run, sầm mặt lại: "Kẻ nào dám đả thương ngươi? Bản tôn đưa ngươi về trị thương."

Ngón tay hắn mơn trớn vuốt mèo. Thật thoải mái, thật dịu dàng.

Nhưng mà... Đây là vị Ma Tôn giết mèo không chớp mắt cơ mà! Đừng hòng bắt cóc mèo!


Ta lại bắt đầu khua khoắng chân. Thần bí  và mạnh mẽ khiến ta rùng mình. Hắn đầy lệ khí, ánh mắt sâu thẳm: "Ngoan nào, chân phải trị thương."

Ta vô tội nhìn hắn trân trân. Ba giây sau.

Ta nằm bẹp xuống đầy mềm mỏng.

Đụng vào ta, ngươi đúng là đá phải bông rồi. Nhưng mèo rất thông minh, không dễ bị ngươi lừa đi đâu!


Ta "cạch cạch" mài cái vuốt trước còn lại chưa được băng bó. Thợ săn thực thụ phải biết chờ đợi thời cơ, ra đòn một phát chết tươi.

Ta "vèo" một cái nhảy dựng lên. Đêm khuya đã đến. Chính là lúc này! Ta nhanh nhẹn vọt ra ngoài, húc văng cái ngăn nhỏ đang nhốt mèo.

Và rồi... ta nhìn trân trân vào cái kẻ đang bò lồm ngồm trên mặt đất.


Ta trợn tròn mắt. Không phải chứ. Ngươi là ai vậy?!

Cái kẻ đang bò lồm ngồm đen tối kia vừa bò vừa lẩm bẩm: "Cuối cùng ta cũng không phải là kẻ dã nhân không có mèo nữa rồi ha ha ha, lão tặc thiên không phụ bản tôn!"

Ta thầm lùi lại hai bước. A nương không cho ta chơi với kẻ ngốc.


Nhưng kẻ dưới đất mắt sắc đã thấy ta. Hắn bật dậy như tôm, tại chỗ nhảy cao ba mét xoay vòng rồi đáp xuống trước mặt ta. Hắn say mê bế ta lên hít lấy hít để, giọng nói lại biến đổi, mang vẻ điên cuồng: "Mèo nhỏ lông xù, nếu không phải đường cùng, ngươi sao có thể đến đây?"

"Hố ha ha, ha hê hê, loại mèo nhỏ lông xù như ngươi sinh ra là để bị ta ăn thịt!"

"Sợ không, sợ không?"


Thật sự định ăn thịt ta sao! Ta kinh hãi khè một tiếng. Giây tiếp theo, máu văng ba thước!

Sau khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, thấy vạt áo và cổ của đối phương bị cào rách, ta vô thức mím môi. Đầu và tai cùng lúc chột dạ cụp xuống. Bốn cái chân đang loạn xạ cũng co lại thành một quả cầu, che chắn bụng.


Ta cũng từng làm bị thương tiểu sư muội của Tiên Tôn như thế. Người đàn bà đáng ghét luôn mang mùi hương nồng nặc đến nghẹt thở đó, bộ móng tay nhuộm đỏ chót, đã đá đổ bát của ta khi ta đang ăn, còn bảo loại súc sinh có linh trí mà không hóa hình được thì không xứng ăn nhiều thiên tài địa bảo thế này.

Lúc mụ túm nách nhấc bổng ta lên, ánh mắt độc địa như thực thể: "Dám cào ta? Nhìn ta bằng cái ánh mắt đó làm gì? Đợi Tiên Tôn chán ghét loại súc sinh không thông nhân tính như ngươi, ta sẽ lột da ngươi!"


Có lẽ vì mụ bóp vào phần thịt mềm dưới bụng ta quá đau, ta hung hăng nhe răng với kẻ trước mặt, nhắm tịt mắt lại, cố làm ra vẻ đe dọa: "Thả ta ra! Ta dữ lắm đấy!"

Hắn sẽ chán ghét ta như Sùng Văn sao? Sẽ bóp ta như người đàn bà xấu xa kia chứ?


05. Nô bộc mới?

Túc Lâm im lặng hồi lâu. Lòng ta lạnh lẽo. Ta hé mắt nhìn thử, chỉ thấy hắn... gương mặt đầy hạnh phúc sờ nắn ba vệt máu trên cổ. Hắn chẳng thèm để ý vẻ mặt nhe răng hung dữ của ta, hít sâu một hơi vẻ đầy dư vị, rồi chân thành nắm lấy tay ta: "Thế này thì tốt quá rồi."

"Thêm hai đường nữa đi!"

Ta: ???


Tùy tiện thế sao. Ta khẽ vểnh tai coi như khích lệ, đôi chân dần thả lỏng. Ta nhìn cái chân được băng bó như bánh chưng, đuôi băng gạc còn thắt một cái nơ bướm, khẽ rung rung.

Đột nhiên cảm thấy, hắn... hình như cũng được. Rất hợp làm nô bộc mới.

Ta khều khều cái sợi chỉ bị cào rách, đôi mắt to tròn đảo liên tục. Sùng Văn không giữ mèo, ắt có nơi giữ mèo.


Bước đầu tiên để thay đổi nô bộc: Thi triển "Mông kế" (kế hoạch tỏ vẻ đáng yêu):

"Mèo không cố ý đâu."

"Ngươi có đau không hả."


06. Miêu chủ tử trừng phạt

Túc Lâm ngẩn người. Hắn cụp mắt, nhẹ nhàng xoa nắn phần thịt mềm trên bụng ta.

Ta cũng ngẩn người. Dừng tay! Ngươi đang làm cái gì thế!

Mèo đang quan tâm ngươi, ngươi định giở trò lưu manh gì hả!

A nương nói rồi, bụng của mèo không được cho ai ngoài phu quân sờ vào.

Mặt ta đỏ rần đến tận mang tai: "Không cho..."

Ta thoải mái phát ra tiếng "gừ gừ": "Sờ..."


Nhận ra mình đang bị chìm đắm, ta giận dữ không thôi. Đồ nô tài to gan!

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

0, 0, 0);">Ta xòe vuốt ra. Chẳng có tác dụng gì!

Sau khi bị ta cào qua cào lại giữa sự thoải mái và thẹn quá hóa giận, hắn thì thầm như ác ma: "Vậy ta hỏi ngươi, thật sự không muốn sao?"

Ta mơ màng, ánh mắt hơi tán loạn: "Ngươi khá có bản lĩnh đấy."


Hắn mãn nguyện mang theo một đống vết cào, nhân lúc ta không để ý, ghé sát đôi môi lành lạnh vào cái tai nhỏ ấm áp.

"Vậy ta lại hỏi ngươi, cái tai này không phải bánh quẩy giòn thì là cái gì?"

Một cảm giác ấm áp, mềm mại chạm vào tai. Ta đứng hình tại chỗ.

Chết tiệt. Dám... dám cắn tai của Mèo Đại Vương!

Ta rít lên vài tiếng từ trong cổ họng.


"Tên vô lại đê tiện!" Ngay sau đó, ta tung một cước như thỏ vung chân, đạp thẳng vào mặt hắn. 


Ta tuyệt vọng nhìn kẻ trước mặt đang hít sâu một hơi, chép miệng dư vị mấy phen, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc ôm lấy dấu chân hình hoa mai trên má. 


Ta: ... 


Ta tuyệt vọng hối hận tột cùng: 


Nô bộc này đâu phải là người. Rõ ràng là một kẻ có sở thích bị hành hạ. 


Khó sống rồi đây!


Chương 7


Trước khi Mèo kịp nghĩ cho rõ ràng lợi hại. Bụng đã réo lên ùng ục. 


Ta ngước mắt, chạm phải gương mặt đang vương nét cười của Túc Lâm. Mặt ta lại càng đỏ hơn. 


Ta nhắm tịt mắt, bất lực hét ầm lên: "Cười cái gì mà cười! Đều tại ngươi, Mèo cạn kiệt cả sức lực rồi!"


Túc Lâm không nhịn được cười, vung bàn tay lớn lên.


...


Ta ngẩn tò te nhìn một bàn lớn đầy ắp đồ ăn ngon trước mặt. Tự nhiên thốt ra âm thanh của một con mèo nhà quê: "Mèo thật sự có thể ăn sao?"


Bánh nướng cá nhỏ.


Tôm khô sò điệp giòn rụm.


Còn có cả ếch ngọc tủy hấp thanh mát.


Đều là những mỹ vị mà Sùng Văn chưa bao giờ chuẩn bị cho ta!


Ực! 


Ta nuốt nước bọt.


Ta e lệ rụt rè ngồi xổm trên bàn, liếc mắt nhìn vết thương trên người hắn.


Vừa rồi Mèo có phải hơi quá đáng không nhỉ? Hắn không thấy đau sao?


Rõ ràng là hắn chẳng hề hấn gì. Thậm chí còn đầy vẻ thích thú nhấc một cái đùi ếch lên đung đưa: "Tiểu miêu, ngoan nào, ngoan nào."


Ta quay phắt đầu đi, chút áy náy trong lòng nháy mắt tan biến sạch.


Coi Mèo là cái gì cơ chứ!


Ta bày ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, đưa vuốt chải chuốt lớp lông mềm trước ngực. Cái mũi ươn ướt hơi hếch lên ngửi ngửi.


Thơm quá đi mất.


Cái bụng lại réo lên ùng ục không đúng lúc chút nào. Hắn trầm ngâm một lát: "Nàng không thích sao?"


"Lẽ nào tiểu miêu sợ ăn nhiều sẽ hóa thành heo con? Quả là rất biết giữ gìn vóc dáng."


Nói xong, hắn liền định thu dọn mang đi.


Ánh mắt ta không khống chế được mà di chuyển theo bàn tay hắn. Cái đuôi quật xuống mặt bàn đàn hương, vang lên những tiếng lách cách.


Hắn lại hỏi: "Nàng thật sự không thích sao?"


Hừ! 


Đừng có coi thường sự kiêu ngạo của Mèo nhé!


Ta càng quật đuôi mạnh hơn.


Hắn khẽ bật cười trầm thấp. Đôi mắt màu vàng nhạt ánh lên sắc xuân rạng rỡ. Ma văn giữa trán cũng sáng lấp lánh.


Ta vểnh tai lên, làm như vô tình liếc nhìn hắn một cái. Rồi lại nhìn thêm cái nữa.


Người này, sao mắt của ngươi lại sáng long lanh đến vậy? Cứ như những vì tinh tú trên cửu trùng thiên.


Tinh tú từ trên trời cao giáng xuống. Khuỵu gối phủ phục ngay trước mặt Mèo.


Túc Lâm thành kính dâng lên mỹ vị, ánh mắt dạt dào sự dung túng sủng nịnh: 


"Cung thỉnh Miêu Thần đại nhân tôn kính dùng thiện, Miêu Thần đại nhân thiên mi thiên mi thiên thiên mi."


Ta chớp mắt thật nhanh.


Kỳ lạ thật. Sao hốc mắt của Mèo lại thấy nong nóng thế này?


Chưa từng có ai đối xử tốt với Mèo đến vậy...


Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL