Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Tiểu Lương à, lại dậy sớm cho lợn ăn đấy hả."
Vương thẩm nuôi gà ở nhà bên cạnh đi ngang qua, thấy ta đang trộn cám lợn, liền cất tiếng chào một câu.
Ta ngượng ngùng đáp lại một tiếng.
Vương thẩm dừng bước, lại khẽ thở dài: "Nam nhân trước kia của cháu thật không ra gì, cháu cứu hắn ta, hắn ta thì hay lắm, để lại mấy con lợn liền bỏ đi, còn hại cháu ngày nào cũng phải dậy sớm cho lợn ăn."
Ta lạc lõng cụp mắt xuống.
Một năm trước, ta cứu phu quân cũ của mình là Quý Vãn Trần, ngày ngày ra sức đốn cây bửa củi, mua thịt lợn đại bổ cho hắn ta ăn, chỉ mong cùng hắn ta xây một mái nhà. Sau đó hắn ta đắc đạo thành tiên, chê ta thô kệch, để lại cho ta mấy con lợn liền bỏ đi.
Thẩm ấy không hiểu tâm tư của ta, Quý Vãn Trần dù đã thành tiên, ở trong lòng ta hắn ta chẳng khác nào đã chết.
Còn ta thức khuya dậy sớm đi cho lợn ăn, lại giống như đi viếng mộ, tự nhắc nhở bản thân sau này nếu gặp lại chuyện loại này, quyết không thể dễ dàng mắc lừa nam nhân.
Ta đau lòng xách xô cám hướng đi về phía chuồng lợn.
Vừa bước vào chuồng lợn, ta liền nhìn thấy một nam nhân mặc trường bào màu đen đang nằm ở đó, trên áo bào đen còn thêu hình rồng vàng giương nanh múa vuốt.
Mấy con lợn con giống như đói điên rồi, cứ húc qua húc lại trên người hắn.
Ta trợn tròn hai mắt.
Trời đất ơi, cái chuồng lợn này lại mọc ra nam nhân.
Ta vội vàng đặt xô cám xuống, phí sức kéo hắn vào trong khuê phòng của ta.
Lau sạch khuôn mặt hắn rồi nhìn kỹ, người này mày kiếm mắt tinh, hoàn toàn không hề kém cạnh phu quân trước kia của ta.
Tim ta lại đập thình thịch liên hồi.
Ta nhẹ nhàng tự tát mình một cái tát!
Bạch Lương ơi là Bạch Lương! Ngươi không được phép lún sâu vào thêm nữa.
Buổi tối, lúc ta đang đút nước cho hắn, hắn đột nhiên mở mắt, giống như trúng tà vùng dậy, âm hiểm bóp chặt cổ ta.
Ta rất hoang mang, người trong thành đều đối xử với ân nhân cứu mạng như thế này sao?
Thế này còn chẳng bằng Quý Vãn Trần!
Ngay tại thời điểm ta sắp bị bóp cổ đến ngất đi, ở trước mắt bỗng lướt qua những dòng chữ nhỏ dày đặc.
【Hỏng rồi hỏng rồi, phản diện Ma tôn sao lại được người cứu, lần này thế giới thực sự sẽ bị hắn hủy diệt, nữ nhân này đúng là hại người.】
【Nữ nhân này hình như là thê tử kiếp trước khi nam chính lịch kiếp phàm trần, lúc đầu nữ chính biết nam chính có đoạn tình này, còn làm loạn một trận.】
【Này nữ nhân kia sao còn chưa phản kháng, sắp sửa bị bóp chết đến nơi kìa!】
Ta sực tỉnh, liền lấy miếng thịt lợn đông cứng ngắc gõ vào đầu hắn.
Hắn lại ngất đi.
Nghĩ lại ý nghĩa của những dòng chữ nhỏ dày đặc kia, ta sợ đến mức bủn rủn cả người.
Nam chính là ai? Quý Vãn Trần sao? Còn nữ chính là ai chứ?
Nhưng những điều này không quan trọng, chữ nhỏ nói nam nhân khôi ngô trước mắt này là Ma tôn!
Vốn dĩ sắp chết, lại được ta cứu sống, mà cứu sống rồi hắn còn có thể đi hủy diệt thế giới.
Ta chỉ là một thôn phụ quê mùa, sao lại có thể dính dáng đến chuyện hủy diệt thế giới được chứ.
Hay là bóp chết hắn luôn cho xong.
2
Ta vừa run rẩy đưa tay ra, nhìn kỹ gương mặt khôi ngô của hắn, ta lại không đành lòng xuống tay.
Ta là một con dân lương thiện, không làm nổi loại chuyện này.
Ta sầu não tiếp tục nhìn các dòng bình luận:
<Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
【Cuốn sách này vốn dĩ sắp đến hồi kết rồi, nam nữ chính phải dốc hết sức lực mới khiến Ma tôn trọng thương. Kết cục bây giờ hay chưa, Ma tôn lại được người ta cứu, dựa theo năng lực khôi phục nghịch thiên của hắn, kết cục cuối cùng nhất định là thế giới hủy diệt.】
【Chi bằng cứ lo lắng trước xem nữ phụ này có bị Mặc Phù Hồng tỉnh lại bóp chết hay không đi.】
【Đúng vậy, nếu để Mặc Phù Hồng biết nữ phụ này là thê tử lúc ở phàm trần của Quý Vãn Trần, thù mới hận cũ tính chung một thể, cả cái thôn này không biết sẽ chết thảm hại đến mức nào đâu.】
Ta sợ đến mức toàn thân run rẩy, lập tức lục tung hòm.
Tìm được mấy sợi dây thừng hay dùng lúc mổ lợn, trói gô Mặc Phù Hồng trên giường.
Các dòng bình luận đồng loạt cười vang.
【Đừng nói nha, nữ phụ này không tồi đâu, trói nhìn còn khá là vui mắt đấy.】
【Thân hình của Mặc Phù Hồng cũng không tồi nha, kết hợp với gương mặt kia, bộ dạng mặc người định đoạt hiện tại, ai mà chẳng muốn lao lên sờ soạng một cái thật mạnh chứ.】
Trên người Mặc Phù Hồng có vết thương, việc đầu tiên sau khi ta kéo hắn về phòng chính là cởi sạch quần áo của hắn ra.
Như vậy mới thuận tiện để ta lau người và đắp thảo dược cho hắn.
Lúc này, mắt ta nương theo lời của các dòng bình luận, đầy xấu hổ mà dán chặt vào vùng eo bụng săn chắc của Mặc Phù Hồng.
Ta mới phát hiện ra trong lúc hoảng loạn vừa rồi, dây thừng buộc lợn dường như trói có chút quá chặt, đè lên vết thương của Mặc Phù Hồng.
Ta nhíu chặt mày tiến lên phía trước, nghĩ bụng nới lỏng ra một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Nào ngờ tay còn chưa chạm tới, dây thừng buộc lợn đã vô thanh vô tức đứt đoạn, Mặc Phù Hồng bỗng chốc mở trừng hai mắt.
Hắn nhanh nhẹn xoay người ấn ta xuống giường, tay bóp chặt trên cổ ta, lực đạo mỗi lúc một nặng thêm: "Ai phái ngươi tới?"
Các dòng bình luận lại cuộn trào cuồn cuộn.
【Toang rồi toang rồi, Mặc Phù Hồng dẫu sao cũng là Ma tôn, một sợi dây thừng buộc lợn rách nát sao mà trói nổi hắn chứ.】
【Bé cưng nữ phụ nguy nguy nguy rồi, Mặc Phù Hồng chính là loại tiếu diện hổ giết người không chớp mắt, cho dù có cứu hắn, bề ngoài hắn cười rạng rỡ như hoa, ngoảnh mặt đi một cái là bóp chết ngươi luôn, thuận tay thảm sát cả cái thôn này đấy.】
Ta vô vọng khóc lóc gào lên: "Ta còn chưa hỏi vì sao ngươi lại ngủ trong chuồng lợn nhà ta nữa. Ta có lòng tốt cứu ngươi, ngươi vừa tỉnh lại đã bóp cổ ta! Ta thật sự vì sợ hãi mới trói ngươi lại thôi!"
Bàn tay trên cổ đang siết chặt, Mặc Phù Hồng mang theo gương mặt trắng bệch, vậy mà lại nở nụ cười: "Tiểu cô nương, nói dối không phải là một thói quen tốt đâu."
Ta khó chịu đến mức hai chân giãy giụa loạn xạ, tay quờ quạng chạm vào miếng thịt lợn đang treo, định bụng dùng lại chiêu cũ.
Nào ngờ Mặc Phù Hồng giống như thương thế tái phát, đột nhiên ho sặc sụa. Chân mày hắn khẽ nhíu lại, dường như muốn kìm nén cơn ho nhưng không kìm được, tiếng ho sau lại càng kịch liệt hơn tiếng ho trước, suýt nữa thì làm lật tung cả mái nhà.
Trông bộ dạng của hắn có vẻ vô cùng đau đớn.
Ta ngừng tiếng khóc, mang theo đôi mắt đẫm lệ, ngơ ngác hỏi hắn: "Ngươi có muốn uống nước không?"
Lực đạo nơi cổ họng bỗng khựng lại.
Mặc Phù Hồng buông ta ra.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!