Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Son Dưỡng Môi Cho Bé Koai Vitamin E Lip Balm Dưỡng Ẩm Môi Khô Nhạy Cảm Hương Trái Cây 1g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Quý Vãn Trần lẩm nhẩm chú ngữ, giữa đất trời ngưng tụ ra một thanh kiếm, với thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm thẳng vào ngực Mặc Phù Hồng.

Mặc Phù Hồng đột ngột phun ra một ngụm máu tươi.

Ta kinh hãi trong lòng, theo bản năng lao ra chắn trước mặt chàng.

Quý Vãn Trần sững sờ: "A Lương, ngươi thật sự muốn vì tên ma đầu này mà đối đầu với cả thế giới sao?"

[Hỏng rồi hỏng rồi, sau trận đại chiến trước đó, vết thương của Ma Tôn vốn chưa lành hẳn.]

[A Lương, cô muốn cứu cả thế giới thì mau tránh ra đi! Mặc Phù Hồng đâu có dễ thuyết phục như vậy, trước mắt đang là cơ hội tốt!]

[A Lương, cô muốn cứu Mặc Phù Hồng, hay là cứu cả thế giới?]

Ta quay đầu nhìn Mặc Phù Hồng, chàng ngã gục trên mặt đất đầy chật vật, khóe môi vương vệt máu, nhưng lại nhếch môi cười với ta.

"A Lương, nàng muốn giết ta sao?"

"Nếu nàng muốn giết ta, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng."

Nỗi chua xót từ lồng ngực lan tràn, xông thẳng lên sống mũi, nước mắt ta bất giác tuôn rơi.

Ta quay đầu lại, gằn từng chữ một: "Chàng là phu quân của ta, làm sai chuyện gì ta sẽ tự dạy bảo chàng, không phiền Quý tiên nhân phải bận tâm."

Bàn tay nắm kiếm của Quý Vãn Trần nổi đầy gân xanh, hắn phẫn nộ hét lên: "Hắn vẫn đang lừa ngươi đấy, A Lương, ngươi đừng có chấp mê bất ngộ nữa!"

"Quý Vãn Trần, ngươi từng nói, ta và ngươi không cùng chung một đạo."

"Không phải tiên đạo, vậy thì là ma đạo, là do ta tự nguyện chọn."

"Ngươi muốn giết chàng, thì hãy giết ta trước đi."

Cả hỉ đường chìm vào tĩnh lặng.

Phía sau lưng truyền đến một tiếng cười trầm thấp, ngay sau đó lan rộng ra, biến thành tiếng cười lớn, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng ho khan xé ruột xé gan.

"A Lương, ta vui lắm."

Mặc Phù Hồng đứng bật dậy, tùy ý vung cổ tay, thanh kiếm cắm trước ngực liền bay vút ra ngoài, ghim thẳng vào ngực Quý Vãn Trần.

Ta ngơ ngác nhìn chàng.

Mặc Phù Hồng nâng khuôn mặt ta lên, hôn đi những giọt nước mắt lăn dài, giọng nói chứa chan sự dịu dàng vô hạn.

"Xin lỗi nàng, A Lương. Nàng vẫn nguyện ý thành thân cùng ta chứ?"

Ta khàn giọng hỏi: "Chàng không hủy diệt thế giới nữa sao?"

Chàng kéo tay ta, áp lên lồng ngực đang đập liên hồi của mình, mỉm cười nói: "A Lương, thứ ta muốn, ta đã có được rồi."

"Ngày hôm đó nàng cản ta lại, nói muốn đi theo ta, muốn cùng ta hủy diệt thế giới. Đó là lời tình tự đẹp đẽ nhất mà ta từng nghe trong đời này."

"Ta đã kiểm chứng được câu nói đó, bấy nhiêu thôi đã đủ cho ta mãn nguyện cả đời rồi."

Ta đấm nhẹ lên ngực chàng: "Đây chính là mục đích khiến chàng không tiếc lừa gạt ta, dụ Quý Vãn Trần đến đây sao?"

Trên gương mặt Mặc Phù Hồng nở một nụ cười mang vẻ cực đoan: "A Lương, lúc nãy nếu nàng muốn giết ta, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng."

"Thay vì sống mà phải chịu đau khổ cả đời, chi bằng chết dưới tay nàng còn hơn."

Ta nghiến răng nghiến lợi: "Mặc Phù Hồng, chàng đúng là... đúng là có bệnh mà."

Mặc Phù Hồng, từ đầu đến cuối, chàng chỉ muốn ta kiên định lựa chọn chàng mà thôi.

[Ta khóc nãy giờ, hóa ra đến cuối cùng lại là một tên bệnh kiều u ám đang cầu xin tình yêu.]

[Hu hu hu xem mà rơi nước mắt, Ma Tôn từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai kiên định lựa chọn hắn như vậy.]

[Quý Vãn Trần: Ai lên tiếng thay ta với? Lặn lội đường xa tới đây tìm ngược, lại còn phải ăn cẩu lương của vợ cũ

Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

nữa chứ.]

Chương 10

Ta bảo Mặc Phù Hồng thả đám người Quý Vãn Trần đi.

Quý Vãn Trần ôm lấy ngực, ngã quỵ xuống đất.

Ta cúi người nhìn hắn, có chút ngại ngùng: "Chuyện đó... Mặc Phù Hồng sẽ không hủy diệt thế giới nữa đâu, sau này các ngươi đừng đến đòi giết chàng nữa, ta đảm bảo chàng cũng sẽ không chủ động gây chuyện, thế giới sẽ rất hòa bình, được không?"

Mặc Phù Hồng khẽ hừ một tiếng, kéo một chiếc ghế đẩu qua, để ta ngồi xuống.

Hốc mắt Quý Vãn Trần đỏ hoe.

Đột nhiên, một tia sét đánh thẳng xuống.

Mặc Phù Hồng vội vàng ôm lấy ta lùi về phía sau né tránh.

Quý Vãn Trần bị sét đánh cho cháy đen thui, hộc ra một ngụm máu tươi.

Ta quay đầu hỏi Mặc Phù Hồng: "Hắn bị làm sao vậy?"

Mặc Phù Hồng lắc đầu với vẻ vô tội.

Ta nhìn về phía đạn mạc.

[666 Tình kiếp của Quý Vãn Trần tới rồi, cũng đáng đời lắm.]

Tình kiếp ư? Là vì ta sao?

Sắc mặt ta trở nên phức tạp.

Mặc Phù Hồng lại chọn một ngày lành khác, đích thân đi tạ lỗi với từng người dân làng đã bị dọa sợ lần trước, mời họ nhất định phải đến dự hỉ yến của chúng ta một lần nữa.

Lần này, không còn những màn dò xét khó hiểu, cũng chẳng có đại chiến tiên ma nào nữa.

Chỉ có hai trái tim nóng bỏng của ta và Mặc Phù Hồng kề sát bên nhau.

Cuối cùng, ta cũng đã có một mái nhà.

Ánh nến đỏ lay động, ta mơ mơ màng màng nghe thấy bên ngoài có tiếng sấm rền.

Mặc Phù Hồng cúi người xuống, nghiến răng nghiến lợi.

"Lúc này rồi mà nàng vẫn còn tâm trí quan tâm đến kẻ không liên quan sao?"

Đôi môi ta lại bị lấp kín.

Ta vòng tay ôm lấy cổ chàng, hứa hẹn: "Mặc Phù Hồng, sau này chàng sẽ có được rất nhiều, rất nhiều diều."

Mặc Phù Hồng bật cười khẽ: "Cảm ơn nàng, A Lương."

"Cảm ơn nàng đã lựa chọn ta."

Nhiều năm sau, đám trẻ con trong thôn vây quanh chân ta, nghe ta kể lại những câu chuyện thuở xưa.

"A Lương tỷ tỷ, nghe nói thôn chúng ta suýt chút nữa bị tàn sát, có phải thật không vậy?"

Ta vắt chéo chân, khoác lác: "Chứ còn gì nữa. Nhớ năm xưa, chính ta là người đã giải cứu thôn chúng ta, giải cứu cả thế giới đấy."

Đám trẻ bán tín bán nghi: "Thật hay giả vậy? Tỷ đâu phải là tiên nhân."

Ta phẩy tay, ra vẻ cao thâm mạt trắc: "Ai nói chỉ có tiên nhân mới có thể giải cứu thế giới? Tình yêu cũng có thể cứu rỗi thế giới mà."

Đám trẻ vẫn nửa tin nửa ngờ: "Ma đầu mà cũng tin vào tình yêu sao?"

Giây tiếp theo, vị cựu Ma Tôn tin vào tình yêu ấy đang đeo tạp dề, đứng ở cửa, mỉm cười vẫy tay với ta.

"A Lương, về ăn cơm thôi."

Ta vẫy tay đáp lại, quay đầu cười híp mắt với đám trẻ: "Đương nhiên rồi, nhưng để lần sau kể tiếp nhé."

Sau đó, ta nghĩa vô phản cố chạy về phía tình yêu của mình.

Mặc Phù Hồng ôm lấy eo ta, híp mắt nhìn: "Vui vẻ thế này, đang trò chuyện gì vậy?"

Ta cố tình ra vẻ bí ẩn: "Đang kể chuyện có một tên ma đầu lớn tồng ngồng rồi mà vẫn thích thả diều như trẻ con ấy mà."

Mặc Phù Hồng nheo mắt nhìn ta, đưa tay nhéo má ta: "Vậy thì, diều là do ai tặng nào?"

Ta bị chàng cù léc đến bật cười, vừa ngửa đầu định né tránh, lại nhìn thấy vô số cánh diều đang treo lơ lửng trên cao, tung bay trong gió.

Thật tự do, thật mãnh liệt.

Chứa đựng biết bao nhiêu tình yêu.


Ta thích.

(Hoàn)

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL