Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Chuột công thái học không dây

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta cầm lọ sứ vẫn còn lưu lại hơi ấm của chàng, trong lòng dâng lên chút ấm áp. Tên nhóc này, tuy miệng lưỡi độc địa, nhưng tâm can vẫn rất tốt.

 

"Đa tạ Điện hạ ban thưởng." Ta cười hì hì cất đi, "Vậy bên phía Hầu phủ..."

 

Sắc mặt Tiêu Dật thoắt cái lạnh băng.

 

"Việc này không đến lượt nàng phải bận tâm."

 

"Cô sẽ cho bọn chúng nếm thử mùi vị thế nào gọi là hối hận không kịp."

 

Màn hình bình luận đúng lúc bay qua.

 

[Giờ phút sảng văn đến rồi! Tiêu Dật đã hạ lệnh triệt để điều tra Hầu phủ!]

 

[Cẩm Y Vệ vừa vặn lục soát được ngọc bội sinh mẫu Tiêu Dật để lại, đó là thứ năm xưa Hầu Phu Nhân lén giấu đi!]

 

[Đây chính là thiết chứng! Hầu Phu Nhân năm đó vì muốn để con trai ruột của mình thượng vị, đã chơi trò ly miêu hoán thái tử, vứt bỏ Thái tử thật sự, đưa con trai mình vào Hầu phủ... Không đúng, đợi đã, cốt truyện này hơi loạn rồi.]

 

Ta xem xong cũng ngẩn tò te. Cái gì mà ly miêu hoán thái tử? Tiêu Dật trước khi chân thiếu gia trở về, chẳng phải là con nuôi của Hầu Gia sao?

 

Màn hình bình luận vội vã đính chính lại.

 

[Nhầm rồi nhầm rồi! Là Hầu Phu Nhân năm xưa nhặt được Thái tử lưu lạc bên ngoài, nhận ra ngọc bội trong cung. Bà ta muốn nuôi dưỡng để đánh cược tương lai lấy lợi lộc.]

 

[Kết quả sau này có con trai ruột của mình rồi, liền cảm thấy Tiêu Dật chướng mắt. Lo sợ tranh đấu chốn thâm cung sẽ liên lụy đến Hầu phủ, bà ta muốn nhổ cỏ tận gốc, triệt để trừ khử Tiêu Dật hòng dọn đường đón con ruột về. Nhưng Tiêu Dật lúc này đã trưởng thành, hoàn toàn không thể khống chế. Thế nên Hầu Phu Nhân trong lúc vạn bất đắc dĩ đành bịa chuyện mẹ đẻ Tiêu Dật tráo đổi con trai bà ta, xúi giục Hầu phủ gạch tên đuổi người ra khỏi cửa.]

 

[Hầu Gia mở miệng ra là nói coi Tiêu Dật như người thừa kế coi trọng nhất, kết quả lại chẳng thèm điều tra lấy một câu, nhắm mắt làm ngơ cho ngài ấy bị người ta sỉ nhục.]

 

[Tóm lại, đám người Hầu phủ này, một tên cũng đừng hòng chạy thoát!]

 

Chương 6

 

Nhìn đôi mắt đầy sát khí kia của Tiêu Dật, ta thầm cảm thấy may mắn vì mình đã chọn đúng phe. Hầu phủ cả nhà đều ngang ngược càn rỡ, chỉ có Tiêu Dật thiếu gia là xuất chúng phi phàm. Hóa ra vốn dĩ chàng không phải loại rắn rết chung một ổ, mà là rồng phượng chân chính.

 

Hầu phủ sụp đổ nhanh hơn so với sức tưởng tượng của ta. Tội khi quân phạm thượng, cộng thêm ngược đãi hoàng tự, đủ để bọn chúng chết một trăm lần.

 

Nghe nói lúc Cẩm Y Vệ đến xét nhà, Hầu Gia sợ tới mức mất kiểm soát ngay tại chỗ. Hầu Phu Nhân khóc lóc om sòm, tự tát miệng nói bản thân có mắt như mù.

 

Còn tên Tạ Nguyên Bảo kia, lại càng hèn hạ hơn, vì muốn giữ lại cái mạng nhỏ mà quỳ gối trên mặt đất y như một con chó, đùn đẩy mọi tội lỗi lên đầu phụ mẫu.

 

"Đều là bọn họ xúi giục ta làm! Ta cái gì cũng không biết a!"

 

"Thái tử điện hạ tha mạng! Ta là đệ đệ của ngài mà!"

 

Tiêu Dật đứng trước cổng lớn Hầu phủ, nhìn bộ dạng xấu xa bỉ ổi của gia đình ba người này, trên mặt không có lấy nửa phần gợn sóng. Chàng chỉ nhàn nhạt thốt lên một câu.

 

"Đệ đệ sao?"

 

"Cô nhớ mang máng, lúc ngươi bắt cô ăn thức ăn của chó, ngươi đâu có coi cô là ca ca đâu."

 

Dứt lời, chàng quay lưng bước đi thẳng. Phía sau lưng truyền đến tiếng kêu la thảm thiết trong tuyệt vọng của Tạ Nguyên Bảo.

 

Hầu phủ bị niêm phong, toàn bộ gia sản sung công quỹ. Một nhà

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ba người kia bị lưu đày tới vùng đất cực hàn, vĩnh viễn không được hồi kinh. Đối với loại người quen thói cẩm y ngọc thực như bọn chúng, đây còn khó chịu hơn cả bị lăng trì xử tử.

 

Còn về phần đám hạ nhân từng ức hiếp Tiêu Dật, tất cả đều bị bán đi sung quân làm khổ sai.

 

Toàn bộ Hầu phủ, cây đổ bầy khỉ tán.

 

Chỉ có ta, trở thành nhân vật được vạn người hâm mộ. Hoàng thượng nể tình ta có công xả thân cứu giá Thái tử, đặc cách sắc phong ta làm một vị Quận Chúa. Mặc dù chỉ là tước vị hữu danh vô thực, nhưng có bổng lộc, có phủ đệ, lại cực kỳ nở mày nở mặt. Ta đã hiện thực hóa được mộng tưởng của mình. Có tiền, có thời gian rảnh rỗi, và không bị ai quản thúc.

 

Ta ngồi trong hoa viên của Quận Chúa phủ, vừa cắn hạt dưa, vừa lướt xem bình luận.

 

[Thanh Hà đây mới đích thị là người chiến thắng trong cuộc đời nè!]

 

[Không cần cung đấu, không cần trạch đấu, cứ thế nhàn nhã mà thắng.]

 

[Nhưng mà... Ánh mắt Tiêu Dật nhìn nàng ấy hình như không đúng lắm thì phải.]

 

[Đúng đúng đúng! Mị cũng phát hiện ra! Mỗi lần Thanh Hà ngắm mĩ nam, mặt Tiêu Dật lại đen như đít nồi.]

 

Ta khẽ giật mình. Ngắm mĩ nam á?

 

Ta quả thực là có nhờ bà mối giới thiệu cho ta mấy vị thanh niên tài tuấn. Dẫu sao ta bây giờ cũng là người có tiền có thế, cũng nên xem xét đến chung thân đại sự rồi. Tiêu Dật dạo này bận rộn xử lý triều chính, rất ít khi tới thăm ta. Ta cũng vui vẻ hưởng sự thanh nhàn.

 

Đang mải suy nghĩ, quản gia vội vã chạy vào bẩm báo.

 

"Quận Chúa, Thái tử điện hạ giá lâm!"

 

Hạt dưa trên tay ta rớt thẳng xuống đất. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Tiêu Dật bước từng bước dài tiêu sái tiến vào, phía sau là một đám tùy tùng thái giám cung nữ. Chàng phất tay một cái, đám người đó liền khiêng từng rương gỗ đỏ nạm ngọc đi vào, chất đầy cả một khoảng sân.

 

"Đây là cái gì?" Ta nhìn đến ngây ngốc.

 

Tiêu Dật đi tới trước mặt ta, ánh mắt nóng rực ghim chặt trên người ta.

 

"Sính lễ."

 

"Hả?" Đầu óc ta như đơ mất rồi, "Sính... Sính lễ của ai?"

 

"Của cô."

 

Tiêu Dật ép sát tới một bước, giam ta giữa chiếc bàn đá và thân thể chàng.

 

"Thanh Hà, nàng cứu mạng của cô."

 

"Căn cứ theo quy tắc trong mấy cuốn thoại bản, chẳng phải nên lấy thân báo đáp sao?"

 

Ta nuốt một ngụm nước bọt.

 

"Cái đó, cái đó gọi là lấy oán trả ơn thì có?"

 

Tiêu Dật nhướn mày, nguy hiểm nheo mắt lại.

 

"Nàng vừa nói cái gì?"

 

"Không... Không có gì." Ta vội vàng chữa cháy, "Ý ta là, Điện hạ ngài là thiên kim chi khu, ta chỉ là một giới tỳ nữ, môn không đăng hộ không đối..."

 

"Kẻ nào dám bảo môn không đăng hộ không đối?" Tiêu Dật cười lạnh một tiếng, "Cô bảo xứng, là xứng."

 

"Hay là nói..."

 

Chàng cúi đầu, ghé sát vào tai ta, hơi thở ấm nóng mơn trớn trên vành tai, cần cổ ta.

 

"Nàng thích Nhị công tử nhà Triệu Thượng thư kia hơn?"

 

"Hoặc giả là vị tiểu nhi tử nhà Lý Tướng quân?"

 

Ta nghe mà da đầu tê rần. Cái tên này sao đến cả việc ta đi xem mắt ai cũng rành rẽ thế? Màn hình bình luận đang gào thét điên cuồng.

 

[A A A! Ngài ấy gấp rồi kìa, vã lắm rồi kìa!]

 

[Tình tiết cưỡng chế yêu gì thế này!]

 

[Đồng ý đi! Mau gật đầu đồng ý đi! Đây chính là Hoàng đế tương lai đó!]

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL