Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Thanh danh của ta tại chốn kinh thành này xưa nay vốn chẳng được tốt đẹp gì. Đại tiểu thư Khương gia là Khương Nguyệt Nhu, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng tinh thông tường tận. Còn nhị tiểu thư là ta đây, trong mắt người đời chỉ biết ăn, ngủ, vung tiền và gây họa. Những lời đồn đại này kỳ thực chỉ có một nửa là sự thật. Chuyện ăn, ngủ, tiêu tiền, ta sảng khoái thừa nhận. Nhưng còn chuyện gây họa, phần lớn đều là do kẻ khác rắp tâm chụp mũ lên đầu ta.

Điển hình như trong cuộc đi săn mùa thu năm ngoái, Khương Nguyệt Nhu lén ném chiếc nhẫn ngọc do chính Thái hậu ban thưởng vào chuồng ngựa, sau đó lại khóc lóc thảm thiết, vu oan rằng vì ta giận dỗi nên đã cố tình giấu đi. Cả phủ huy động hạ nhân lục soát viện của ta, cuối cùng lại tìm thấy vật ấy nằm chễm chệ ngay dưới gối nằm của ta. Lúc ấy ta đã nói:

"Không phải ta lấy."

Nhưng phụ thân ta chẳng buồn tin, lập tức phạt ta phải quỳ gối sám hối trong từ đường. Khương Nguyệt Nhu mang theo đôi mắt đỏ hoe bưng cơm nước tới cho ta, buông lời an ủi:

"Muội muội đừng oán trách phụ thân. Ai bảo ngày thường muội quá mức ngang bướng, người khác đương nhiên sẽ sinh lòng nghi ngờ muội trước tiên."

Khi ấy ta đã đói đến mức hoa mắt chóng mặt, chẳng còn dư dả sức lực đâu mà mắng chửi tỷ tỷ tốt của mình. Cho đến tận tối nay, sau khi mắc phải chứng bệnh quái gở chỉ có thể nói lời thật lòng, ta mới thấu hiểu sâu sắc thế nào gọi là thiên đạo luân hồi, kẻ này vừa tát xong lại đến lượt kẻ khác vung tay.05

Thọ yến của Thái hậu vừa tàn, Khương Nguyệt Nhu đã vội vã chặn ta lại nơi cửa cung, ra chiều ân cần thay ta chỉnh lại vạt áo choàng. Giọng điệu của nàng ta vẫn luôn nhẹ nhàng, mềm mỏng như nước:

"Hôm nay muội thật sự quá mức hồ nháo rồi. Nếu lỡ đắc tội với hai vị quý nhân, cả Khương gia này cũng sẽ bị muội kéo xuống nước mất thôi."

Trong thâm tâm, ta rất muốn hùa theo mà nói rằng tỷ tỷ dạy bảo chí phải. Thế nhưng, lời thoát ra khỏi miệng lại biến thành:

"Tỷ tỷ, chiếc nhẫn ngọc dạo trước, thực chất là do chính tay tỷ lén lút giấu dưới gối của ta, có đúng không?"

Ngón tay đang vuốt ve lớp lông viền áo choàng của Khương Nguyệt Nhu bỗng chốc bấu chặt lại. Nha hoàn Hạnh Chi đứng hầu bên cạnh thấy thế liền vội vã lên tiếng bênh vực:

"Nhị tiểu thư lại nói xằng nói bậy rồi. Cô nương nhà chúng ta tâm tính thiện lương, sao có thể làm ra chuyện hãm hại người khác?"

Ta dời mắt, lẳng lặng nhìn thẳng vào Hạnh Chi:

"Bởi vì nàng ta một lòng muốn gả vào Quốc công phủ. Những năm đầu khi Tiêu Cảnh Hành còn ở nhà ngoại tổ để dưỡng bệnh, tỷ tỷ đã kiên trì đưa thuốc cho chàng ấy ròng rã suốt ba năm trời. Nào ngờ kết quả Tiêu gia chỉ ghi nhớ ân tình thuốc thang do Khương phủ đưa tới, chứ chẳng màng bận tâm người đích thân bưng thuốc là ai. Nàng ta sợ ta ngáng đường, cản trở bước tiến của nàng ta."

Trời đất chứng giám, đây vốn dĩ chẳng phải là những lời ta muốn nói ra. Đó chỉ là những suy đoán mờ ám vẫn luôn bị ta chôn giấu thật sâu

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

tận đáy lòng, chưa từng dám một lần chạm tới. Sắc mặt Khương Nguyệt Nhu thoắt cái trắng bệch như tờ giấy, hoảng hốt quay đầu nhìn về phía Tiêu Cảnh Hành đang đứng cách đó không xa.

Lúc này, chàng đang vịn tay vào thành xe ngựa mà ho khan từng trận, nghe thấy những lời động trời ấy liền chậm rãi ngước mắt nhìn sang. Ta hoảng loạn muốn mở miệng giải thích. Nhưng cái miệng phản chủ này vẫn tiếp tục tự tìm đường chết:

"Tiêu thế tử cũng đừng nhìn nữa. Thứ thuốc ấy đắng chát khó uống vô cùng, đến cả bã thuốc cũng chẳng buồn lọc cho sạch sẽ. Chàng có thể bình an sống sót đến tận bây giờ, hoàn toàn là nhờ vào cái mạng cứng của chàng mà thôi."

Tên tiểu tư đứng hầu bên cạnh Tiêu Cảnh Hành cố nhịn cười đến mức hai bả vai run lên bần bật. Nước mắt của Khương Nguyệt Nhu tuôn rơi lã chã, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật sách:

"Muội muội, muội buông lời sỉ nhục ta thì cũng đành đi, cớ sao lại hà tất phải làm nhục lây sang cả Thế tử?"

Đúng lúc ấy, Lục Tri Dã từ trên những bậc thềm đá của cung điện sải bước đi xuống, đế giày nện vững chãi giẫm qua lớp tuyết mỏng manh. Ngài dừng bước, ánh mắt thâm trầm nhìn xoáy vào ta:

"Khương Vãn Huỳnh, chứng bệnh kỳ quái này của nàng mắc phải từ khi nào vậy?"

Ta thành thật đáp:

"Sau khi ta tung cước đá bay một lão đạo sĩ thiếu răng vào đêm qua."

Lục Tri Dã nhướng mày hỏi tiếp:

"Vì cớ gì lại đá lão?"

Ta đáp gọn lỏn:

"Lão dám trộm gà quay của ta."

Lục Tri Dã lại truy vấn:

"Nửa đêm nửa hôm, nàng chạy ra ngoài phố mua gà quay để làm gì?"

Ta nói:

"Phụ thân phạt ta không được ăn bữa tối, ta đói quá đành phải trèo tường ra ngoài mua."

Phụ thân ta vừa vặn bước xuống đến bậc thềm, nghe lọt tai những lời này liền tức giận đến mức giơ tay định giáng cho ta một cái tát. Lục Tri Dã nhanh như chớp vươn tay, vững vàng giữ chặt lấy cổ tay ông.

"Khương đại nhân, động thủ ngay trước cửa cung e rằng không hợp quy củ cho lắm."

Phụ thân ta tức tối đến mức râu mép cũng run rẩy:

"Lục thống lĩnh, đây là chuyện gia sự của Khương gia chúng ta."

Lục Tri Dã điềm nhiên nhìn ông, gằn từng chữ:

"Hoàng thượng vừa mới đích thân hỏi tới hôn sự của nàng ấy. Hiện giờ, nàng ấy ít nhiều cũng được xem như nửa người của ngự tiền rồi."

Vừa nghe lọt tai mấy chữ "nửa người của ngự tiền", da đầu ta lập tức tê rần rần. Tiêu Cảnh Hành từ từ cất bước đi tới, chất giọng trầm thấp vẫn còn mang theo vẻ khàn khàn đặc trưng sau cơn bạo bệnh.

"Khương cô nương đã chọn ta."

Ta lập tức buột miệng:

"Đó là bởi vì trông chàng có vẻ dễ bắt nạt hơn kẻ khác."

Chàng khẽ cụp hàng mi dài, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, lẳng lặng nhìn ta.

"Được."

Ta ngẩn người, chưa kịp hiểu ý. Chàng lại thong thả nói tiếp:

"Vậy ta sẽ để cho nàng bắt nạt."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL