Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

“Nhị tỷ.”

Giang Lạc Tri rút cây trâm xuống, đặt lại vào bàn tay nàng, giọng nói nhẹ như gió:

“Trâm do mẫu thân chọn dĩ nhiên là tốt, nhưng muội không thích. Cây trâm này quá quý giá, không hợp với muội. Mong tỷ thay muội hoàn trả lại mẫu thân.”

Giang Viên Chỉ nhìn vật trong tay, bỗng bật cười khẽ, đáy mắt lóe lên tia hiểu rõ:

“Lạc nương, muội cứ nhận đi. Mẫu thân đã ban cho muội, thì không có chuyện không xứng.”

Nói rồi, Giang Viên Chỉ lại đưa trâm về phía Giang Lạc Tri, động tác cứng rắn, không cho nàng cơ hội từ chối.

“Lạc nương, muội còn trẻ, chưa hiểu cũng là lẽ thường. Chờ thêm vài năm nữa, muội sẽ phát hiện ra, cây trâm này quả thực hợp với muội nhất.”

Giang Lạc Tri còn muốn nói gì đó, nhưng Giang Viên Chỉ đã không cho nàng cơ hội.

“Lạc nương chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát.”

Dứt lời, nàng bước ra khỏi doanh trướng, cùng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng dặn dò:

“Trăn Trăn, vào giúp nương tử các ngươi chải chuốt cẩn thận, rồi đưa tới sơn đạo.”

Giọng vừa dứt, tiểu nha hoàn khi nãy vẫn theo hầu Giang Lạc Tri liền bước vào. Thấy sắc mặt chủ tử không tốt, bèn dè dặt hỏi:

“Nương tử, người sao vậy?”

“Không sao.”

Rõ ràng là lời qua loa, nhưng Trăn Trăn cũng không biết nói gì thêm, chỉ đành làm theo phân phó, chỉnh lại nếp váy áo cho Giang Lạc Tri.

Không bao lâu, mọi thứ đã thu xếp xong, chủ tớ hai người cùng nhau đi về phía sơn đạo.

Sơn đạo cách nơi đóng quân không xa, dọc đường có đuốc sáng, lại có nha dịch tuần tra, cho dù không có người hộ tống cũng không xảy ra chuyện gì.

Khi đến nơi, liền thấy trên sơn đạo có hai cỗ xe ngựa đậu trước sau. Ngoài phu xe và mấy nha dịch, những người từng gặp trước đó đều đã có mặt.

“Tam nương tử, bên này.”

Trác Dương nhiệt tình vẫy tay gọi.

Giang Lạc Tri mang theo Trăn Trăn đi tới, gật đầu chào mọi người rồi lặng lẽ đứng bên cạnh Giang Viên Chỉ.

Tạ Huyên từ lúc nàng xuất hiện đã không hề nhìn nàng lấy một lần. Sau chuyện ban nãy, hắn càng nhìn Giang gia chỗ nào cũng thấy chướng mắt, chỉ là hình như chẳng ai phát hiện ra điều đó.

Giang phu nhân đến liền lên xe, Giang Viên Chỉ thì vẫn trò chuyện với Trác Dương. Giang Lạc Tri tới rồi, nàng cũng chỉ chào hỏi qua loa, sau đó không nhìn hắn thêm lần nào.

Chẳng lẽ nàng không cảm thấy có lỗi với mình sao?

Rõ ràng mình vì giúp nàng mà bị Giang phu nhân bám lấy, vậy mà nàng đến cả một ánh mắt cũng chẳng thèm cho!

Tạ Huyên càng nghĩ càng giận, nhưng khi ánh mắt lướt qua Giang Lạc Tri đang cúi đầu ngoan ngoãn đứng bên cạnh Giang Viên Chỉ, một lời cũng không nói, lòng hắn lại mềm xuống.

Thôi vậy.

Nàng cũng là người vô cớ chịu tai họa, hắn không nên đem lửa giận trút lên đầu nàng.

Trong lòng Tạ Huyên dâng lên cảm giác áy náy.

Bên này Tạ Huyên còn đang trăm mối ngổn ngang, bên kia Giang Viên Chỉ đã nói chuyện xong với Trác Dương. Đến khi hắn hoàn hồn, Giang gia tỷ muội đã lần lượt lên xe.

Hắn lúc này mới chợt nhớ ra, ban nãy hình như các nàng đã chào từ biệt mình, chỉ là hắn hoàn toàn không có phản ứng gì.

Nghĩ tới đây, mặt Tạ Huyên nóng lên, đang định nói gì đó để vãn hồi, thì phát hiện xe ngựa đã lăn bánh rời đi.

“Người đi rồi, Tam lang cũng đừng nhìn nữa.”

Nghe giọng Trác Dương vang lên, Tạ Huyên cau mày, thấy hắn dựa vào thân cây, trong lòng thầm mắng một câu “nhiều chuyện” rồi xoay người bỏ đi.

Trác Dương biết mình chọc ghẹo không đúng lúc, cũng chẳng ngăn hắn, chỉ ngẫm nghĩ vẻ mặt khi nãy của Tạ Huyên, không sao đoán ra được tâm tư trong lòng hắn.

Lúc này trời đã khuya, cổng thành sớm đóng. Giang phu nhân dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể ép binh lính mở cổng giữa đêm, đành dẫn các nàng tới một dãy nhà dân dưới chân núi nghỉ tạm một đêm.

Sáng hôm sau, Giang Lạc Tri còn đang rửa mặt chải đầu chợt nghe bên ngoài ồn ào náo nhiệt, giọng nói còn có chút quen tai.

Đến khi nàng ra ngoài, liền thấy một thiếu nữ mặc váy hồng đào, dung mạo rực rỡ, dẫn theo mấy nha hoàn đứng trước cửa, vẻ mặt kiêu căng, ghét bỏ đánh giá căn nhà này.

Trước mặt nàng ta là Giang Viên Chỉ. Dưới nụ cười dịu dàng của Giang Viên Chỉ, vẻ ngạo mạn của thiếu nữ kia dường như cũng dịu đi vài phần, trông giống một đứa trẻ vô lý gây chuyện hơn.

Hiển nhiên nàng ta cũng hiểu điều đó. Vừa thấy Giang Lạc Tri bước ra, mắt nàng ta sáng lên trong chớp mắt, sau khi cố ép khóe môi không cong lên, liền mỉa mai:

“Ơ kìa, chẳng phải Giang tam nương đó sao? Nếu là ta, giờ đã chẳng còn mặt mũi ra gặp người khác rồi. Ngươi thế mà còn dám nghênh ngang bước ra ngoài, không sợ bị người ta cười cho à?”

“Nhan nương tử,”

Giang Viên Chỉ cười nhạt đi vài phần:

“Muội muội ta trong sạch không tì không vết, cớ sao lại không dám gặp người? Lời như vậy mới thật là khiến người ta chê cười.”

Nhan Ngọc Lan run người một cái, rồi không chịu thua mà phản bác:

“Ta nói sai chỗ nào? Một cô nương bị thổ phỉ bắt đi, một đêm mới quay về, ai tin nàng ta còn trong sạch?”

“Nhan nương tử, nàng nghĩ như vậy cũng là lẽ thường, nhưng ta… ta không phải một đêm mới trở về…”

Giọng Giang Lạc Tri nghẹn lại, vành mắt đỏ hoe, ánh nước long lanh, chẳng thể nói hết câu sau.

Giang Viên Chỉ đầy xót thương nhìn muội muội, che trước người nàng hơn nửa thân, khi quay sang Nhan Ngọc Lan, nét mặt đã chẳng còn ôn hòa:

“Nhan nương tử, Lạc nương bị bắt là thật, nhưng triều đình đã nhanh chóng cứu muội ấy ra. Lạc nương vẫn là nữ tử thanh bạch. Nay ngươi chẳng phân trắng đen đã vu khống Lạc nương, rốt cuộc là có ý gì? Hay là muốn bức nàng vào chỗ ch ế t!”

“Ta… ta không có.”

Sắc mặt Nhan Ngọc Lan trong nháy mắt trắng bệch, chỉ còn biết yếu ớt phủ nhận.

“Lan nương cũng chỉ là lỡ lời, Chỉ nương đừng so đo với nàng ấy.”

Một nữ tử mặc hoa phục, dung mạo tương tự Nhan Ngọc Lan, chậm rãi bước tới.

Nhan Ngọc Lan trông thấy nàng ta như gặp được cứu tinh, đến cả lễ nghi cũng quên mất, vội vàng chạy nhanh tới, gọi một tiếng:

“Mẫu thân.”

Nhan phu nhân vừa hận vừa tiếc, liếc nàng ta một cái, lạnh giọng:

“Lan nương, còn không mau xin lỗi Chỉ nương.”

Nhan Ngọc Lan lập tức thuận theo lời mẫu thân, cúi đầu nói:

“Xin lỗi nhị nương, là con lỡ lời.”

“Nhan nương tử, người mà cô đắc tội… không phải là ta.”

Giang Nguyên Chỉ lạnh nhạt đáp, không hề có ý nhận lời xin lỗi.

Nhan phu nhân nheo mắt nhìn Giang Nguyên Chỉ, nụ cười trên không chạm đến đáy mắt. Một tiểu bối lại muốn con gái bà ta xin lỗi một thứ nữ? Nhưng nghĩ đến Giang phu nhân, bà ta vẫn nén giận, quay sang Nhan Ngọc Lan đang lúng túng bên cạnh:

“Lan nương, con đúng là nhất thời hồ đồ, sao lại quên xin lỗi Giang tam nương?”

Nghe vậy, sắc mặt Nhan Ngọc Lan lộ rõ vẻ miễn cưỡng, giọng điệu gượng gạo:

“Tam nương, xin lỗi, mong cô nương đừng để tâm những lời ta vừa nói.”

Giang Lạc Tri cũng từ phía sau Giang Nguyên Chỉ bước ra, dáng vẻ rụt rè:

“Không sao đâu, ta biết cô nương chỉ nhất thời lỡ lời.”

“Lạc nương tính tình hiền thuận, mong sau này Nhan nương tử chớ lại buông lời thất thố như hôm nay.”

Nhan phu nhân cười nhạt:

“Chỉ nương, Lan nương từ nhỏ được ta nuông chiều, tính tình thẳng thắn, nhưng chưa từng bịa đặt. Lời nó nói tuy khó nghe, song trung ngôn nghịch nhĩ, hai tỷ muội các cô cũng không nên tự lừa người dối mình thì hơn.”

Giang Nguyên Chỉ vừa định lên tiếng thì cảm nhận được người bên cạnh khẽ kéo tay áo mình. Liếc mắt thấy vài bóng người quen thuộc, nàng lập tức phối hợp diễn xuất, lộ vẻ uất ức, tức giận mà không dám nói.

Giang Lạc Tri bên cạnh cúi đầu thấp hơn nữa, từ xa nhìn lại tựa như đang lặng lẽ rơi lệ.

Giang phu nhân trông thấy cảnh này, sắc mặt lập tức sa sầm, giọng đầy xót xa:

“Đáng thương cho Lạc nương nhà ta, vừa gặp tai ương đã phải chịu lời dị nghị.”

Nói rồi bước nhanh tới, người chưa đến tiếng đã vang:

“Nhan phu nhân, dạy dỗ con gái thế nào trong lòng ta tự có chừng mực, không cần bà phải nhọc lòng. Chi bằng hãy lo cho bản thân mình trước đi.”

Giang phu nhân lạnh lùng nhìn bà ta.

Lúc này, Tạ Huyên cùng mấy người khác cũng đi tới. Trác Dương thấy mẹ con nhàNhan liền kinh ngạc:

“Nhan phu nhân, Nhan nương tử chẳng phải nên ở Hộ Quốc Tự sao?”

Giang phu nhân nghe vậy trong lòng cười lạnh. Với sự hiểu biết của bà về Nhan phu nhân, bà ta hẳn là nghe tin nhà mình gặp chuyện, nữ nhi bị bắt cóc nên cố ý đến xem trò cười.

Quả nhiên đúng như vậy.

Đêm qua khi nghe tin,Nhan phu nhân còn tiếc vì không phải cả ba mẫu nữ cùng bị bắt, sau đó lại tiếc người bị bắt không phải Giang Nguyên Chỉ. Nhưng Giang Lạc Tri cũng là nữ nhi Giang gia, nghĩ vậy bà ta cũng thấy dễ chịu hơn.

Lo sợ An Tương Nghi che giấu tin tức, sáng sớm bà ta đã dẫn con gái chạy tới. Trên đường thấy quan binh qua lại càng chắc chắn tin tức là thật, thậm chí còn trách binh lính đến quá nhanh, nếu để Giang Lạc Tri bị giam một đêm, bất luận có chuyện hay không, danh tiếng Giang gia cũng đủ để bà ta phá nát.

Không ngờ lại có “niềm vui ngoài ý muốn”, người dẫn quân tiễu phỉ lại là Tạ Huyên và Trác Dương. Dù ai trong hai người để mắt tới con gái bà ta, cũng đều là trợ lực lớn cho Nhan gia.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Nhan phu nhân càng sâu, giọng điệu cũng mang theo vài phần lấy lòng mà bản than chẳng hề hay biết:

“Ồ, chẳng phải là Tạ tam lang và Trác nhị lang sao? Không ngờ lại gặp hai vị ở đây. Ta vừa nghe chuyện của tam nương liền nóng ruột không yên, hận không thể lập tức đến thăm.”

“Thật sao?”

Giọng Tạ Huyên bình thản. Trác Dương liền cảm thấy hắn sắp nói ra điều gì đó không ổn, vội chen vào:

“Phu nhân quả là nhân hậu.”

“Ừ, nhân hậu đến mức chụp mũ cho khuê các nữ tử.”

Tạ Huyên thản nhiên nói, trên mặt không hề có chút giễu cợt.

Trác Dương suýt nữa không nhịn được cười, phải cắn ch ặ t môi, ánh mắt đảo loạn khắp nơi.

Giang Lạc Tri nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tạ Huyên một cái, nhưng nàng quên mất trên mặt mình vẫn còn vệt nước mắt khi diễn kịch ban nãy.

Tạ Huyên vẫn luôn để ý đến nàng, tự nhiên không bỏ sót động tác ấy. Khi nhìn rõ vẻ mặt nàng, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả  chỉ cảm thấy những vệt nước mắt kia chói mắt lạ thường.

Nhan phu nhân coi như không nghe thấy lời Tạ Huyên, thân mật giới thiệu:

“Đây là tiểu nữ Ngọc Lan, từ trước tới nay vẫn rất ngưỡng mộ hai vị.”

Bà ta kéo Nhan Ngọc Lan ra phía trước:

“Lan nương, còn không mau chào hai vị lang quân?”

Nhan Ngọc Lan hai má đỏ bừng, liếc nhanh hai người một cái rồi cúi đầu, e thẹn nói:

“Lan nương xin ra mắt hai vị lang quân.”

Nói xong, nàng ta lại lén nhìn Tạ Huyên, dáng vẻ thiếu nữ e thẹn. Khi thấy ánh mắt hắn dừng trên người Giang Lạc Tri, trong mắt liền lóe tia ghen ghét cùng không cam lòng.

Thấy Tạ Huyên không có ý đáp lời, Trác Dương liền đứng ra giảng hòa, cảm ơn sự coi trọng của Nhan phu nhân và Nhan Ngọc Lan, lại nói vài câu xã giao, thuận miệng khen Nhan Ngọc Lan vài lời.

Nhan phu nhân mặt mày đắc ý, Nhan Ngọc Lan cũng tỏ vẻ thẹn thùng, dường như coi những lời khách sáo ấy là thật.

Còn Tạ Huyên lúc này tâm trí chỉ toàn là vệt nước mắt trên mặt Giang Lạc Tri, nghe tiếng mẫu nữ Nhan gia chỉ thấy ồn ào, liền lên tiếng cắt ngang:

“Giang phu nhân, chi bằng cùng chúng ta hồi kinh?”

Giang phu nhân vốn đã định đi chung. Nhưng thấy Nhan phu nhân mong mỏi nhìn Tạ Huyên và Trác Dương mà không được đáp lại, liền cố ý giả vờ suy nghĩ, đến khi Tạ Huyên mời lần nữa mới gật đầu đồng ý.

Nhan phu nhân trong lòng tức giận, song vẫn giả vờ thản nhiên. Đến khi thấy mọi người chuẩn bị rời đi, bà ta không kịp giữ ý, chủ động hỏi Trác Dương có thể cho mẫu nữ họ đi cùng hay không.

Trưởng bối đã mở lời, Trác Dương tự nhiên không từ chối, chỉ là sắc mặt Tạ Huyên bên cạnh càng thêm u ám.

Nơi này cách kinh thành không xa, từ lúc xuất phát đến khi vào thành cũng chỉ nửa canh giờ. Đến cổng thành mọi người tách ra, xe ngựa lăn bánh qua con phố dài, cuối cùng dừng trước Giang phủ.

Vừa xuống xe, đã có tiểu tư chạy tới:

“Phu nhân, lão phu nhân dặn khi người và hai vị nương tử trở về phải lập tức đến Cẩm Tú Đường.”

Cẩm Tú Đường là nơi ở của Giang lão phu nhân. Bà vốn không ưa Giang phu nhân, kéo theo cũng chẳng thích Giang Nguyên Chỉ, huống chi là thứ nữ Giang Lạc Tri. Ngoài hai đứa cháu trai trong phủ, người duy nhất bà yêu thương là Giang Nhược Vân  đứa cháu được nuôi bên mình từ nhỏ.

“Ngươi đi bẩm lại với lão phu nhân, đợi chúng ta thay y phục xong sẽ qua.”

Giang phu nhân đã quyết, nhưng tiểu tư lại lộ vẻ khó xử, dưới ánh mắt của bà vẫn nói:

“Phu nhân, lão phu nhân dặn… người vừa về phải đến ngay.”

Sắc mặt Giang phu nhân trầm xuống, vẻ không vui lộ rõ.

“Đã vậy thì…”

“Chỉ nương, Lạc nương, chúng ta qua đó thôi.”

Tiểu tư thở phào nhẹ nhõm, bước lên dẫn đường.

Vừa mới thấy một góc Cẩm Tú Đường, đã nghe bên trong vang tiếng cười nói rộn ràng. Nếu có người không rõ nội tình đi ngang qua, e rằng còn tưởng đây là một gia đình hòa thuận, êm ấm.

Đến trước cổng viện, nha hoàn canh cửa hành lễ với Giang phu nhân rồi vào trong bẩm báo.

Giang lão phu nhân xưa nay luôn chú trọng lễ nghi. Dẫu gia thế Giang gia chẳng phải danh môn vọng tộc, bà vẫn muốn giữ trọn từng quy củ nhỏ nhặt. Chỉ tiếc quyền quản gia lại nằm trong tay Giang phu nhân, vì thế bà cũng chỉ có thể bày biện những phép tắc ấy trong viện của mình. Giang phu nhân vốn lười tranh chấp mấy chuyện vặt vãnh, liền mặc kệ bà ta.

“Phu nhân, lão phu nhân mời người vào.”

Nha hoàn bẩm báo xong liền lui ra.

Giang phu nhân khẽ gật đầu, dẫn hai người bước vào trong.

“Lão phu nhân.”

Giang phu nhân qua loa chào hỏi, không chờ bà ta đáp lại đã trực tiếp ngồi xuống.

Trên gương mặt đầy nếp nhăn của Giang lão phu nhân thoáng qua một tia bất mãn, song bà ta vẫn giữ thân phận, không biểu lộ ra ngoài, chỉ là trong lòng càng thêm không vừa mắt Giang phu nhân.

“Tôn nữ bái kiến tổ mẫu.”

Giang Nguyên Chỉ dẫn Giang Lạc Tri hành lễ.

Đối với tiểu bối, Giang lão phu nhân liền trút hết khó chịu:

“Ta chẳng phải đã dặn các ngươi vừa về là đến gặp ta ngay sao? Sao giờ này mới xuất hiện?”

“Tổ mẫu, nhị muội và tam muội đường xa mệt mỏi, đến muộn một chút cũng là lẽ thường. Nghĩ đến chắc chắn không phải các muội không muốn tới, mới cố tình lần lữa.”

Giang Nhược Vân dịu giọng nói, ánh mắt liếc về hai người vẫn đang đứng, trong đó ẩn giấu vẻ khiêu khích:

“Nhị muội, tam muội, các muội nói có phải không?”

Chỉ nghe thấy giọng nói dính dính ấy thôi, Giang Lạc Tri đã nổi cả da gà. Liếc sang thấy Giang Nguyên Chỉ bình thản đáp lời, nàng không khỏi khâm phục.

Cũng không trách nàng được, bởi Giang Nhược Vân trước mặt nàng xưa nay chưa từng dùng cái giọng điệu này.

“Thôi được rồi, còn không mau ngồi xuống. Nếu để người ngoài thấy, tổ mẫu các con lại mang tiếng hà khắc với cháu gái.”

Giang phu nhân lên tiếng như vậy, Giang lão phu nhân cũng không tiện bắt hai ngườ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

i tiếp tục đứng, đành thuận theo cho họ ngồi xuống, đồng thời trong lòng lại ghi thêm một khoản “nợ” cho Giang phu nhân.

Bà ta nheo đôi mắt gần như chỉ còn một đường chỉ, chậm rãi quan sát từng người. An Tương Nghi không động được, Giang Nguyên Chỉ thì không dễ bắt bẻ, vậy chỉ còn Giang Lạc Tri. Huống hồ lần này nàng còn khiến Giang gia mất mặt, với thân phận trưởng bối, răn dạy vài câu cũng chẳng có gì không ổn.

“Lạc nương, con có biết mình sai ở đâu không?”

Giang lão phu nhân ngồi thẳng lưng, sắc mặt lạnh lẽo, làm đủ tư thế, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Giang Lạc Tri.

Giang Lạc Tri vừa định đứng dậy trả lời chợt bị Giang Nguyên Chỉ bên cạnh ấn xuống.

“Tổ mẫu, tam muội sai ở chỗ nào?”

Giang Nguyên Chỉ tỏ vẻ không hiểu:

“Nếu tổ mẫu nói đến chuyện bị bắt cóc, thì việc này cũng không thể trách muội ấy. Thanh Phong Trại phỉ tặc hung hăng, ai ai cũng biết, tam muội cũng không phải cô nương đầu tiên gặp nạn. Chỉ là trời cao phù hộ, muội ấy mới có thể bình an trở về, không giống những nữ tử trước kia đến nay vẫn bặt vô âm tín. Huống chi, lần này có thể một lần tiêu diệt Thanh Phong Trại, tam muội cũng có công không nhỏ.”

“Đủ rồi!”

Giang lão phu nhân nổi giận đùng đùng:

“Chỉ nương, ta đang nói chuyện với Lạc nương, khi nào đến lượt con xen miệng?”

“Lão phu nhân.”

Giang phu nhân đặt chén trà xuống, giọng điệu nhàn nhạt:

“Chỉ nương chẳng qua là lo Lạc nương nhất thời không biết chừng mực, người cần gì phải tức giận. Hơn nữa đây cũng chỉ là chuyện trong nhà, đến cả nhà cao cửa rộng cũng chẳng để tâm, huống chi là chúng ta.”

Giang Nguyên Chỉ liền tỏ vẻ áy náy:

“Tổ mẫu, là tôn nữ nhất thời nóng ruột, mong người chớ trách.”

“Tổ mẫu, nhị tỷ chỉ là quá lo cho con thôi. Nếu người thật sự tức giận, xin cứ phạt con là được. Chỉ cần tổ mẫu vui lòng, tôn nữ chịu chút trách phạt cũng không sao.”

Giang Lạc Tri dáng vẻ yếu đuối, giọng mềm như bông.

“Chỉ nương, Lạc nương, các con nói vậy là sao? Lão phu nhân sao có thể là người lòng dạ hẹp hòi. Bà ấy xưa nay vẫn thương các con, sao nỡ phạt các con được? Phải không, lão phu nhân?”

Giang phu nhân cười như không cười, nhìn sang.

Giang lão phu nhân trong lòng tức giận, nhưng vẫn phải thuận theo lời Giang phu nhân, cố gắng kéo ra một nụ cười:

“Tất nhiên rồi.”

“Ôi, người một nhà cả, nói những lời này làm gì, nghe xa lạ quá.”

Giang Nhược Vân vội vàng giảng hòa, chỉ là giọng nói có phần gượng gạo, nụ cười cũng lộ vẻ giả tạo. Nàng ta đổi giọng:

“Nhưng mà Lạc nương, muội cũng thật là. Tổ mẫu ngày thường đối tốt với muội như vậy, muội lại nói đến chuyện trách phạt, chẳng phải khiến người ngoài hiểu lầm tổ mẫu sao? Lần sau trước khi nói, muội nên suy nghĩ cho kỹ.”

Vừa dứt lời, nụ cười giả tạo trên mặt Giang lão phu nhân lập tức biến mất, sắc mặt hiện rõ dấu hiệu nổi giận. Giang Nhược Vân ngồi bên cạnh thoáng lộ hả hê.

Giang Lạc Tri siết chặt móng tay vào lòng bàn tay, cơn đau khiến nước mắt trào lên nơi khóe mắt, nhưng nàng cố nhịn không để rơi, giọng run run:

“Tổ mẫu… tôn nữ… tôn nữ không có ý đó. Con không biết… không biết sẽ khiến người khác hiểu lầm tổ mẫu.”

Giang Nguyên Chỉ lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, dịu giọng an ủi:

“Được rồi, đừng khóc nữa. Muội chỉ là vô ý thôi, tổ mẫu sẽ không để tâm đâu. Hơn nữa trong phòng đều là người nhà, sao có kẻ nào đi đàm tiếu?”

Giọng nàng tuy nhẹ, nhưng đủ để mọi người nghe rõ.

Giang phu nhân cười nói:

“Chỉ nương nói đúng. Trong phòng đều là người một nhà, làm sao có chuyện hiểu lầm lão phu nhân được. Có lẽ Vân nương cũng nhất thời hồ đồ mới nói vậy.”

“Mẫu thân nói phải, là con nhất thời hồ đồ.”

Giang Nhược Vân quả không hổ là người có thể lấy lòng lão phu nhân suốt bao năm. Trước lời Giang phu nhân, nàng vẫn nở nụ cười rạng rỡ, chỉ là trông có phần giả tạo, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, công phu chưa đủ sâu.

Giang phu nhân chỉ cười cho qua, đứng dậy cáo từ Giang lão phu nhân, đồng thời dẫn Giang Nguyên Chỉ và Giang Lạc Tri rời đi.

Lúc này, Giang lão phu nhân cũng chẳng còn tâm trí soi mói nữa, chỉ mong bọn họ mau chóng rời đi, tránh cho bà tức đến sinh bệnh. Dẫu sao thì, xử lý từng người vẫn hơn.

Ra khỏi cửa, ai về viện nấy.

Giang Lạc Tri vừa dẫn Trăn Trăn đi được vài bước thì đã nghe phía sau vang lên tiếng bước chân rất rõ ràng. Không cần quay đầu nàng cũng biết người theo sau là Giang Nhược Vân, liền vô thức tăng nhanh bước chân.

“Giang Lạc Tri.”

Giang Nhược Vân gọi nàng, giọng nói hoàn toàn khác lúc trước  chẳng còn chút mềm mỏng nào, trái lại sắc nhọn chói tai.

Nghe giọng quen thuộc ấy, Giang Lạc Tri khẽ thở dài, rồi quay người lại, cúi đầu hành lễ, thái độ cung kính:

“Đại tỷ.”

“Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Chẳng lẽ là tự biết mình không thể gặp người sao?”

Giang Nhược Vân không hề nể nang, lời lẽ châm chọc thẳng thừng.

Giang Lạc Tri thản nhiên, giả ngu hỏi lại:

“Đại tỷ đang nói gì vậy? Muội nghe không hiểu.”

“Đừng giả vờ nữa. Nếu là ta, lúc này đã chẳng còn mặt mũi quay về. Dù không nhảy sông tự vẫn thì cũng tìm cái am mà sống nốt quãng đời còn lại, chứ đâu trở về nhà làm hoen ố danh tiếng tỷ muội.”

Giang Nhược Vân nói năng cay độc, ánh mắt khinh miệt nhìn nàng.

“Đại tỷ, muội thanh thanh bạch bạch, vì sao không thể trở về? Lại làm sao làm tổn hại danh tiếng của tỷ?”

“Thanh bạch?”

Giang Nhược Vân hừ lạnh một tiếng:

“Ai tin ngươi thanh bạch? Ta không tin. Người trong kinh thành cũng sẽ không tin.”

“Nhưng mẫu thân tin.”

Giang Lạc Tri mỉm cười nhìn nàng, thần sắc không hề bị lay động:

“Trong nhà này, chỉ cần mẫu thân tin là đủ rồi. Đại tỷ tỷ nói có đúng không?”

“Vậy thì sao?”

Giang Nhược Vân sa sầm mặt mày:

“Mẫu thân dù có tin cũng chẳng thể tìm cho ngươi một mối hôn sự tử tế. Ta cũng sẽ bị ngươi liên lụy.”

Hiện giờ trong Giang gia chỉ có Giang Nguyên Chỉ đã đính thân, không bị ảnh hưởng. Gia thế Giang gia vốn không cao, nay lại xảy ra chuyện của Giang Lạc Tri, hôn sự của nàng ta chỉ e càng thêm khó khăn.

“Đại tỷ,” Giang Lạc Tri nhắc nhở:

“Mẫu thân từng tìm cho tỷ mấy mối hôn sự tốt, là tỷ chê người ta không xứng nên mới kéo dài đến nay. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến muội.”

Ánh mắt Giang Nhược Vân cao ngạo, những người Giang phu nhân chọn nàng ta đều soi mói đủ điều. Sau vài lần như thế, Giang phu nhân cũng lười quản, dứt khoát buông tay. Khi ấy Giang lão phu nhân còn vỗ ng ự c đảm bảo sẽ tự mình làm mối, kết quả người tìm được còn kém hơn, Giang Nhược Vân tất nhiên không chịu, hôn sự cứ thế kéo dài đến nay.

Hôn sự chính là cái gai trong lòng nàng ta, nay bị Giang Lạc Tri nói toạc ra, gương mặt xinh đẹp lập tức nhuốm đầy tức giận:

“Nếu không phải ngươi giở trò sau lưng, mẫu thân sao lại không lo cho ta?”

Giang Lạc Tri thoáng ngạc nhiên. Thấy nàng ta nói năng chắc nịch, dường như thật sự tin rằng mình là kẻ đứng sau phá hoại, đúng là tai bay vạ gió.

“Đại tỷ, dù tỷ tin hay không, muội chưa từng nói gì về tỷ trước mặt mẫu thân. Nếu tỷ muốn mẫu thân làm mối, cứ đi cầu xin mẫu thân là được. Mẫu thân cũng chẳng vì mấy chuyện đó mà chấp nhặt tỷ đâu.”

Nàng nói lời này là thật lòng. Giang phu nhân xưa nay không để tâm đến mấy thủ đoạn tranh sủng của Giang Nhược Vân. Chỉ cần nàng ta chịu mềm mỏng, Giang phu nhân chưa chắc đã không thay nàng ta lo liệu hôn sự.

Nhưng Giang Nhược Vân hiển nhiên không tin. Trong tai nàng ta, lời này chẳng khác nào bắt nàng cúi đầu nhận thua Giang phu nhân và Giang Lạc Tri, từ bỏ kiêu hãnh trưởng nữ Giang gia.

“Giang Lạc Tri, bớt giả nhân giả nghĩa đi.”

Giang Nhược Vân lạnh giọng:

“Ngươi chẳng qua là ghen tị vì ta được phụ thân và tổ mẫu yêu thương, nên mới nói mấy lời ghê tởm này để chọc tức ta.”

Nàng ta nói đầy tự tin, như thể đã nhìn thấu tâm tư Giang Lạc Tri.

Giang Lạc Tri không muốn tiếp tục dây dưa. Một khi nàng ta đã nhận định mình ghen tị, nói thêm cũng chỉ tốn hơi sức. Nàng uể oải thuận theo:

“Đại tỷ nói đúng, muội ghen tị với tỷ. Nếu không còn việc gì, muội xin cáo lui.”

Giang Nhược Vân tức đến phát đ I ên, nói chẳng thèm nghĩ:

“Ngươi có gì mà đắc ý? Sống thành bộ dạng như ngươi mới đáng thương  cha không thương, mẹ ruột chẳng đoái hoài, hoàn toàn dựa vào đích mẫu mà sống. Ngươi thật sự nghĩ mình là con do đích mẫu sinh ra sao? Ta nghe nói, Chúc di nương đã mấy tháng không gặp ngươi rồi thì phải?”

Chúc di nương là sinh mẫu của Giang Lạc Tri. Bà vốn là nha hoàn hồi môn của Giang phu nhân, trong một lần ngoài ý muốn mang thai Giang Lạc Tri, sau đó được nâng làm di nương. Sinh con chưa bao lâu đã tự nguyện vào Phật đường cầu phúc cho Giang gia, quanh năm hiếm khi bước ra ngoài.

Nghe nàng ta nhắc đến sinh mẫu, dù Giang Lạc Tri cố gắng kiềm chế, sắc mặt vẫn trầm xuống, bàn tay nắm chặt thành quyền.

“Vân nương.”

Nữ tử mặc y phục nhạt màu uyển chuyển bước tới, hương thơm phảng phất theo từng bước chân.

Bước đến bên Giang Nhược Vân, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc cho nàng ta, rồi quay sang Giang Lạc Tri, áy náy nói:

“Lạc nương, vừa rồi là Vân nương nói năng không phải, mong con đừng chấp nhặt. Ta mới có được một bộ trang sức, rất hợp với con, lát nữa ta sẽ cho nha hoàn mang sang.”

“Tôn di nương khách sáo rồi. Ta tự nhiên sẽ không so đo với tỷ tỷ. Xin cáo lui.”

Đợi Giang Lạc Tri đi xa, Tôn Hàm mới nhìn sang Giang Nhược Vân. Trên mặt vẫn là vẻ ôn hòa quen thuộc, nhưng mơ hồ đã có gì đó đổi khác, khiến Giang Nhược Vân không dám đối diện.

Trong mắt Tôn Hàm lóe lên một tia không vui. Nhìn dáng vẻ rụt rè của con gái, nàng ta càng thêm bực bội, mình khôn ngoan cả đời, lại sinh ra đứa con thế này. Đúng là bị lão phu nhân nuôi dạy đến ngu người. Không biết giờ còn kịp cứu vãn hay không.

“Vân nương, ta mua cho con mấy bộ y phục mới. Đi cùng ta về thử đi.”

Tôn Hàm vẫn nhẹ giọng nói.

“Vâng, a nương.”

Từ lúc Giang Nhược Vân nhắc đến Chúc di nương, Trăn Trăn đã nhận ra Giang Lạc Tri có gì đó không ổn. Đi được một đoạn xa, nàng liền vội vàng an ủi:

“Nương tử, người đừng để lời của đại nương tử trong lòng. Di nương chắc chắn vẫn thương người. Có lẽ bà ấy vì muốn người sống yên ổn ở Giang phủ nên mới tự xin vào Phật đường, vì vậy mới không gặp người thôi.”

Thấy Giang Lạc Tri dừng bước, Trăn Trăn còn tưởng lời an ủi của mình có tác dụng, chưa kịp vui mừng đã thấy rõ thần sắc ảm đạm của nàng.

Trăn Trăn sững người, chỉ nghe Giang Lạc Tri bình thản hỏi:

“Trăn Trăn, ngươi thật sự nghĩ vậy sao?”

Trăn Trăn vội vàng gật đầu, cho rằng mọi chuyện vẫn còn hy vọng, định nói thêm vài câu để khiến Giang Lạc Tri phấn chấn.

 

Giang Lạc Tri lại bật cười, nụ cười hờ hững, chẳng bận tâm.

Trăn Trăn không phải nha hoàn hầu hạ nàng từ nhỏ, mà là người đến sau khi nhũ nương cũ hồi hương. Nghĩ đến đây, Giang Lạc Tri chợt nhận ra, hình như nàng vẫn chưa từng dẫn Trăn Trăn đi gặp người kia.

“Trăn Trăn,” nàng nói, “chúng ta đi gặp Chúc di nương đi.”

“Ơ?”

Trăn Trăn từ khi vào phủ chưa từng gặp vị Chúc di nương thần bí này. A đầu này vẫn nghĩ không thể tùy tiện tới gặp, nếu vì thế mà nương tử chịu khổ thì phải làm sao? Trên mặt không khỏi lộ vẻ lo lắng.

Giang Lạc Tri nhìn ra tâm tư của nàng, nhẹ giọng nói:

“Đừng lo. Phật đường không phải là nơi không thể đến.”

Thấy vậy, Trăn Trăn gật đầu. Nghĩ thầm, có lẽ nương tử cũng chỉ vì nhớ mẫu thân nên mới nói thế thôi.

Phật đường nằm ở hậu viện, xung quanh là những khu vườn dùng để thưởng cảnh. Viện gần nhất lại là nơi ở của nha hoàn, tiểu tư, nói nơi này là chốn vắng vẻ nhất toàn bộ Giang phủ cũng không ngoa. Càng tiến lại gần, lá rụng cỏ dại càng nhiều, hoang vu tiêu điều.

Trăn Trăn vừa kinh ngạc trước sự lạnh lẽo nơi đây, vừa không khỏi cảm thấy khó hiểu trước trạng thái của Giang Lạc Tri.

Theo lý mà nói, đi gặp sinh mẫu của mình, dù thế nào cũng phải có chút cảm xúc, oán hận hay vui mừng gì đó, ít nhất cũng không nên bình thản đến vậy. Nhưng tam nương tử lại giống như… giống như đang đi gặp một người xa lạ.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến Trăn Trăn giật mình. Đó là mẫu thân ruột của tam nương tử kia mà, sao có thể là người xa lạ được? Trăn Trăn tự trách mình vì suy nghĩ bất kính ấy, liền lén quan sát Giang Lạc Tri. Tam nương tử vẫn là dáng vẻ trầm lặng như trước, có lẽ do tính tình kín đáo, không giỏi biểu đạt cảm xúc chăng? Trăn Trăn vội vàng tự tìm cho nàng một lý do.

Không bao lâu, hai người đã đến trước cửa Phật đường. Ma ma phụ trách nơi này thấy Giang Lạc Tri liền lập tức bước ra đón.

“Tam nương tử là đến tìm Chúc di nương sao?”

Giang Lạc Tri khẽ gật đầu: “Phiền ma ma vào thông báo giúp.”

Ma ma vâng dạ rồi đi vào trong, trước cửa chỉ còn lại hai chủ tớ. Trăn Trăn càng thêm khó hiểu, Chúc di nương là mẫu thân ruột của nương tử, vậy mà nương tử đến gặp còn phải nhờ người thông báo sao? Còn chưa kịp nghĩ thông thì đã thấy ma ma quay trở ra.

“Tam nương tử, Chúc di nương nói hiện đang tụng kinh, không tiện gặp người. Hay là nương tử lần sau lại đến?”

Trên mặt ma ma hiện rõ vẻ thương cảm.

Giang Lạc Tri vẫn không đổi sắc mặt, nhẹ giọng đáp: “Vâng.”

Trước khi rời đi, nàng lại hỏi thêm: “Ma ma, Chúc… a nương có để lại lời gì cho ta không?”

Lúc này, ánh mắt ma ma không chỉ còn là thương xót, mà còn mang theo chút đau lòng. Bà cân nhắc hồi lâu mới nói:

“Di nương dặn nương tử nhất định phải nghe lời phu nhân, chớ làm trái ý phu nhân.”

“Ta biết rồi. Đa tạ ma ma, ta xin cáo lui.”

Giang Lạc Tri nói xong liền xoay người rời đi. Mãi đến khi đi qua mấy viện, trong lòng nàng mới dâng lên một tia mất mát nhàn nhạt rồi rất nhanh đã bị nén xuống.

Còn Trăn Trăn thì suốt dọc đường đều mang dáng vẻ muốn nói lại thôi. Giang Lạc Tri nhận ra, vốn là nàng tự đưa Trăn Trăn đến đây, tự nhiên cũng nên giải thích cho nha đầu ấy hiểu.

Giang Lạc Tri dừng bước, điềm nhiên:

“Ngươi không cần cảm thấy kỳ quái. A nương ta không gặp người, đừng nói là ta, cho dù phụ thân đến, bà ấy cũng sẽ không gặp.”

“Nhưng… nương tử…” Trăn Trăn do dự, sắc mặt đầy mâu thuẫn, cắn chặt môi dưới, cuối cùng cũng lấy hết can đảm:

“Người dù sao cũng là con ruột của Chúc di nương, sao bà ấy có thể đến cả con gái cũng không chịu gặp?”

Câu hỏi này, Giang Lạc Tri không thể trả lời. Nàng chỉ im lặng. Rất lâu sau mới khẽ nói:

“Sau này ngươi sẽ hiểu.”

Hai chủ tớ lặng lẽ trở về viện. Không bao lâu sau, nha hoàn bên cạnh Tôn Hàm đã mang tới một bộ trang sức, kiểu dáng đang thịnh hành nhất kinh thành hiện nay.

Những ngày sau đó, Giang Lạc Tri hầu như không ra khỏi cửa. Có lẽ Giang lão phu nhân đã bị các nàng làm tức giận, mấy hôm nay cũng không đến gây phiền phức. Giang phu nhân và Giang Nguyên Chỉ thì không rõ đang bận rộn việc gì, ngày nào cũng sáng sớm ra ngoài, tối muộn mới về.

Còn Giang Nhược Vân thì bị Tôn Hàm giữ lại trong viện, đã mấy ngày không được ra ngoài. Trong thời gian đó, chỉ có Giang Dật Lâm đến thăm nàng, ngoài ra không

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL