Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son bóng làm đầy môi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thị vệ đánh xong, liền ném thẳng hắn ra ngoài cửa sau.
Được rồi.
Không đánh chết hắn, đã coi như ta biết tri ân đồ báo rồi.
Ta chính là một người khoan hồng độ lượng như vậy đấy.
Chuyện này đương nhiên vẫn chưa kết thúc.
Ngay trong ngày hôm đó, mẫu thân của Cố Thanh Xuyên là Hầu phu nhân đã đích thân đến để nói lời hòa giải.
Phải biết rằng, tước vị của Trung Cần Bá phủ truyền đến đời của Cố Thanh Xuyên, thì những đời sau sẽ không thể tiếp tục tập tước được nữa.
Bá phủ hiện tại cũng chỉ là cái danh hào nhoáng bên ngoài mà thôi.
Trước đây bọn họ vẫn luôn muốn ôm lấy cái đùi to là Quốc Công phủ này.
Vốn dĩ bà còn tưởng rằng việc ta gả vào đây sẽ giúp mối quan hệ giữa Bá phủ và Công phủ trở nên tốt đẹp hơn.
Nào ai có ngờ, Cố Thanh Xuyên vừa mới hồi kinh đã đắc tội với ta.
Hơn nữa, sau đó hắn còn dám lớn tiếng không biết ngượng, lan truyền những lời đồn đại thất thiệt về ta ở bên ngoài.
Hắn rêu rao rằng ta từng chủ động hiến ân cần, lấy lòng hắn thế này thế nọ.
Hứa Vân Tế nghe ta kể lại ngọn nguồn sự việc.
Chàng bảo ta cứ an tâm, chàng sẽ xử lý ổn thỏa những chuyện tiếp theo.
Vừa có thể giúp ta xả giận, lại vừa không làm sứt mẻ chút tình nghĩa ít ỏi còn sót lại giữa ta và Hầu phu nhân.
Điểm hấp dẫn nhất của một nam tử, chính là năng lực giải quyết vấn đề.
Nếu như Hứa Vân Tế ngay cả chút chuyện cỏn con này cũng không làm xong.
Thì ta còn gả cho chàng để làm cái gì cơ chứ.
Cũng không biết Hứa Vân Tế đã dùng thủ đoạn gì.
Chỉ biết rằng không lâu sau đó liền có tin tức truyền ra.
Vị trí Thế tử của Cố Thanh Xuyên đã rơi xuống đầu người ca ca trong cặp song sinh kia.
Hơn nữa tước vị này, còn có thể tiếp tục truyền xuống thêm một đời nữa.
Còn Cố Thanh Xuyên thì sao, hắn đã bị Thánh thượng hạ chỉ phái đến Lĩnh Nam để làm Huyện lệnh.
"Lĩnh Nam sao, thật là hời cho hắn quá, nghe nói vải thiều ở nơi đó đặc biệt thơm ngon."
Hứa Vân Tế ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Ừm, hắn được món hời lớn rồi."
Hai chúng ta nhìn nhau mỉm cười.
Cả hai đều ăn ý không hề nhắc tới chuyện nơi đó chướng khí mịt mù, độc trùng hoành hành ngang ngược.
Sau này khi Hầu phu nhân gặp lại ta, bà cũng không hề để bụng chút nào.
Thậm chí bà còn tỏ ra vô cùng cảm kích ta.
Thì ra, trong khoảng thời gian Cố Thanh Xuyên du sơn ngoạn thủy, hắn đã sáng tác không ít thi từ.
Trong đó có một bài thơ đã vô tình chạm đến một vài bí mật cấm kỵ.
Hoàng đế vốn dĩ đã định giáng tội xuống đầu hắn.
Cũng may nhờ có Hứa Vân Tế đứng ra chu toàn, hòa giải.
Cố Thanh Xuyên mới có thể giữ lại được một cái mạng nhỏ.
Hầu phu nhân nắm chặt lấy tay ta:
"Đa tạ con, Lệnh Thu."
"Nếu không có con, e rằng lại là một hồi tinh phong huyết vũ nữa rồi."
Ta chột dạ mỉm cười.
Trong lòng thầm nghĩ: Tốt nhất là nương đừng hỏi trận tinh phong huyết vũ này từ đâu mà đến.
Nếu không phải do ta âm thầm mua chuộc nhân thủ, thì tập thơ của Cố Thanh Xuyên làm sao có thể lan truyền rộng rãi đến vậy.
Đó vốn dĩ chỉ là một bài thơ hết sức bình thường.
Chính ta là người đã sai kẻ khác bới lông tìm vết, cố tình gán ghép nó vào những bí mật cấm kỵ kia.
Ban đầu ta cũng chỉ muốn khiến cho Cố Thanh Xuyên ốc không mang nổi mình ốc, để hắn đừng đến làm phiền ta nữa mà thôi.
Thật không ngờ lại có người dám đâm chọc chuyện này đến tận trước mặt Hoàng đế.
Còn về việc kẻ đâm chọc đó là ai, thiết nghĩ Hứa Vân Tế chắc chắn cũng đã góp không ít công sức.
Thật tốt, hai phu thê chúng ta quả nhiên là cá mè một lứa, xấu xa y hệt nhau.
Ta nể tình Hầu phu nhân từng đối xử tốt với ta, bằng không, ta nhất định phải khiến cho Cố Thanh Xuyên vạn kiếp bất phục.
Một kết cục như thế này cũng không tồi.
Kẻ đáng ghét từ nay về sau đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của ta.
Còn cuộc sống của ta thì vẫn ngập tràn ánh nắng rực rỡ, chẳng hề bị ảnh hưởng mảy may.
Chương 12
Ba năm sau, Cố Thanh Xuyên hồi kinh thuật chức.
Lúc bấy giờ, ta và Hứa Vân Tế đã có với nhau một cô con gái.
Tiểu danh gọi là Diệu Diệu.
Bởi vì trong nhà có nuôi một con mèo nhỏ.
Diệu Diệu từ bé đã thích học theo tiếng mèo kêu meo meo.
Thế nên mới có cái nhũ danh này.
Tiểu cô Hứa Vân Sơ cũng đã đến tuổi xem mắt nghị thân.
Hôm nay, ta đang đi cùng muội ấy đến đình Hồng Phong dưới chân miếu trên núi để xem mắt.
Bà bà cũng có mặt ở đó.
Bà bà thấy Diệu Diệu ngáp ngắn ngáp dài, liền bảo ta đưa con bé đi dạo xung quanh một chút.
Tùy tù
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hoàn toàn không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn.
Trong núi đã được tu sửa lại đường sạn đạo.
Rừng cây um tùm xanh tốt, chim chóc hót líu lo.
Diệu Diệu nhìn thấy chim chóc, liền vui vẻ không ngừng kiễng chân ngó nghiêng.
Một đoàn người cứ đi đi dừng dừng, chợt chạm mặt một người quen ngay phía trước.
Ngay từ đầu ta đã không thể nhận ra hắn.
Người đứng trước mặt ta lúc này hai bên thái dương đã điểm hoa râm, thân hình gầy gò ốm yếu như củi khô.
Khác xa một trời một vực so với Cố Thanh Xuyên của ngày trước.
Cho đến khi hắn lên tiếng gọi ta: "Phu nhân xin dừng bước."
Ta mới miễn cưỡng nhận ra hắn.
"Cố đại nhân?" Ta khẽ nhíu mày, "Có chuyện gì sao?"
Trong ánh mắt của hắn đã không còn vẻ phô trương ngạo mạn như thuở trước.
Rõ ràng hắn vẫn cao hơn ta một cái đầu, nhưng lại chẳng thể tìm thấy cái dáng vẻ cao cao tại thượng kia nữa.
"Có thể nào... có thể nào xin Thế tử nói giúp ta vài lời tốt đẹp trước mặt Bệ hạ được không."
"Cứ coi như là... cứ coi như là nể tình mẫu thân ta từng chiếu cố cô đi."
Sau khi Lão Quốc công qua đời, công công đã trở thành An Quốc Công mới.
Hứa Vân Tế đương nhiên cũng thuận lý thành chương trở thành Thế tử.
"Mẫu thân ngươi là mẫu thân ngươi, ngươi là ngươi."
"Ân tình của phu nhân, ta vẫn luôn báo đáp. Cuộc sống hiện tại của Hầu phủ, còn tốt hơn cả trước kia."
Cố Thanh Xuyên ấp úng nói:
"Lĩnh Nam quả thực là một nơi hoang vu hẻo lánh..."
Ta lười biếng chẳng buồn liếc nhìn hắn thêm một cái nào nữa: "Chuyện này ta không làm được."
"Vậy thì coi như... coi như nể tình ta từng đem lòng ái mộ cô đi." Hắn nói.
"Sự ái mộ của ngươi quan trọng lắm sao? Hay phải nói là, ngươi thích một người, chính là phải không ngừng chà đạp, hạ thấp người đó?"
"Nếu như năm xưa ta dễ dàng bị dăm ba câu nói của ngươi đả kích, thì làm sao có được những ngày tháng tốt đẹp như hiện tại."
Đừng bao giờ để bản thân bị dăm ba câu nói của kẻ khác đánh gục, nội tâm phải thật cường đại, thì cuộc sống mới có thể ngày một tốt lên.
Ta vừa định xoay người rời đi.
Cố Thanh Xuyên đột nhiên nghiến răng nghiến lợi gầm lên: "Cô đắc ý cái gì chứ, chẳng phải cũng chỉ dựa vào chút nhan sắc da thịt này mới có thể gả vào hào môn hay sao?"
Ta khựng bước.
Hắn tưởng rằng đã chọc trúng chỗ đau của ta, liền tiếp tục buông lời nhục mạ:
"Cô có cái gì đáng để lên mặt chứ? Cô thì có khác gì đám xướng kỹ ngoài kia? Đều là loại đàn bà phải dựa dẫm vào nam nhân mới sống nổi."
Càng nói càng hăng, hai mắt hắn đỏ ngầu vằn vện tơ máu.Ta lại vô cùng bình thản: "Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi cũng là dựa vào nam nhân đấy thôi."
"Phụ thân ngươi là nam nhân, ông ấy là Bá gia, cho nên ngươi sinh ra đã là Thế tử."
"Bệ hạ là nam nhân, ngài là thiên tử, mở ra khoa cử, cho nên ngươi mới có thể thi đỗ làm quan."
"Ngươi với đám tiểu quan thì có gì khác biệt? Chẳng phải cũng là dựa vào nam nhân mới có được tất cả những thứ này sao?"
Ta thương hại nhìn hắn: "Ngươi còn phải dựa vào nữ nhân mà sống nữa kìa."
"Dựa vào mẫu thân để được sinh ra, dựa vào dòng sữa của nhũ nương để lớn lên, dựa vào nha hoàn để lo liệu từng miếng ăn giấc ngủ."
"Đến tận bây giờ, ngươi vẫn còn muốn cầu xin ta — một nữ nhân."
"Cầu xin không được, thế là thẹn quá hóa giận."
"Ngươi thật đáng thương. Bá gia vứt bỏ ngươi, Bệ hạ chán ghét ngươi, mẫu thân cũng chẳng chọn ngươi."
"Đây chẳng phải lỗi của nam nhân, cũng chẳng phải lỗi của nữ nhân."
"Lỗi là ở ngươi, bởi vì ngươi là một tên tiện nhân."
Nhìn dáng vẻ á khẩu không trả lời được của hắn, ta chậm rãi mỉm cười: "Lỗi là do ngươi cuồng vọng tự đại, cố chấp bảo thủ, luôn tự cho mình là đúng."
Cái gì mà dựa vào nam nhân, dựa vào nữ nhân chứ, chỉ cần sống một đời rực rỡ thì đó chính là bản lĩnh của ta.
Lần tiếp theo nghe được tin tức của Cố Thanh Xuyên, đã là cáo phó của hắn.
Bệ hạ đày hắn đến Lĩnh Nam nhậm chức. Hắn bị rắn độc cắn, độc phát không thuốc chữa mà bỏ mạng. Thi hài cũng chẳng được đưa về kinh thành, chỉ bị chôn cất qua loa nơi đất khách Lĩnh Nam.
Vị Tần tiểu thư kia cũng không gả cho hắn, mà đã sớm tìm được một lang quân như ý khác.
Năm sau, tiểu cô Hứa Vân Sơ phong quang xuất giá. Hai nhà cách nhau không xa nên thường xuyên qua lại tụ họp. A Sở và A Sương cũng thường xuyên trao đổi thư từ với ta.
Bạn bè thân hữu đều ở bên cạnh, ta và Hứa Vân Tế vẫn ân ái mặn nồng như thuở ban đầu.
Ta đã sớm nói rồi.
Một cô nương tốt như ta, vốn dĩ xứng đáng có được một đời hạnh phúc mỹ mãn.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!