Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ninh phu nhân viết thư cho Nguyễn gia, định ra hôn sự.
Ninh Thư hối thúc rất gấp.
Vốn dĩ hôn kỳ định vào một tháng sau, chàng cứ khăng khăng đòi đẩy lên sớm nửa tháng.
Ta mím môi cười: "Không cần phải gấp gáp như vậy, một tháng nữa cũng thế thôi, có thể từ từ chuẩn bị. Đồ điếc như thiếp, chẳng ai thèm lấy đâu."
Ninh Thư nghe vậy liền không vui, bóp nhẹ lòng bàn tay ta: "Ai nói vậy, nhỡ đâu có người đến cướp thì sao?"
Chàng đưa ta lên phố, chọn lựa trang sức đội đầu khi xuất giá, cùng với vải vóc may hỉ phục.
Ta đội mũ màn, nghe chưởng quỹ thao thao bất tuyệt giới thiệu.
Ninh Thư đi bên cạnh ta, sợ ta nghe không rõ, cố ý cúi người xuống, lặp lại bên tai ta một lần nữa.
Ta chọn rất lâu, mới quyết định được trang sức và xấp vải.
Khi Ninh Thư chuẩn bị mua và trả tiền.
Lâm Hoài cũng tới, bên cạnh còn dẫn theo tiểu biểu muội Ôn Doanh của hắn.
Đôi mắt hoa đào lạnh nhạt của hắn quét qua, dừng lại trên lòng bàn tay ta.
Đột nhiên nói: "Đồ cô nương chọn nhường lại cho ta đi, ta sẽ trả giá gấp đôi để mua."
Ta cứng đờ người.
Đem đồ đã chọn giấu ra sau lưng.
Ninh Thư chắn trước mặt ta: "Lâm tri châu, ta sắp thành thân rồi, vị này là phu nhân của ta."
"Đồ cũng là do phu nhân ta chọn trúng trước."
Lâm Hoài nhìn ta một cái, sau một thoáng thất thần, hắn thu hồi tầm mắt, giọng điệu lạnh nhạt:
"Ồ? Vậy thật trùng hợp, ta cũng sắp thành hôn rồi."
"Những thứ này cũng vừa vặn là đồ phu nhân ta thích."
Xuyên qua lớp mũ màn, ta liếc nhìn Ôn Doanh đang đi theo bên cạnh Lâm Hoài.
Kiếp này ta không nhận nhầm người, không làm ầm ĩ đòi gả cho hắn.
Quả nhiên hắn sắp thành hôn với biểu muội của mình rồi.
Kiếp trước, sau khi Ôn Doanh dọn đến ở Lâm gia, dăm bữa nửa tháng lại tìm đủ mọi lý do để đi tìm Lâm Hoài.
Có một lần ta bắt gặp Ôn Doanh ngã vào lòng hắn.
Lâm Hoài cứng người một chút, nhưng vẫn đưa tay đẩy nàng ta ra.
Ôn Doanh đỏ bừng hai má: "Biểu ca sợ cái gì, Nguyễn Nguyên cái đồ điếc đó, tỷ ta chẳng nghe thấy gì đâu."
Nàng ta nói rất lớn tiếng, không hề kiêng dè.
Nhưng những lời nàng ta nói, ta đều nghe thấy hết...
Lâm Hoài híp đôi mắt hoa đào lại, cười mạn bất kinh tâm: "Ta không phải sợ đồ điếc Nguyễn Nguyên kia nghe thấy cái gì, chỉ là không muốn làm hỏng danh tiếng của Doanh nhi muội thôi."
Chương 13
Lâm Hoài kiên quyết đòi món đồ ta đã chọn, thà rằng trả giá gấp đôi.
Chưởng quỹ cửa tiệm vẻ mặt khó xử.
Là ta nhượng bộ, nhẹ nhàng kéo tay áo Ninh Thư nói:
"Thiếp không cần nữa."
"Lâm đại nhân muốn thì nhường cho ngài ấy đi, chúng ta mua cái khác cũng giống nhau thôi."
Ninh Thư cúi người xuống.
Mùi mực nhàn nhạt trên người chàng bao phủ lấy ta.
Hai má ta lại nóng lên.
Chàng thì thầm bên tai ta: "Sao lại không cần nữa?"
"Chỉ cần là nàng thích, thêm chút tiền cũng không sao, không thể
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Không ủy khuất chút nào.
Ở Ninh gia ta chưa từng phải chịu một chút ủy khuất nào.
Ninh Thư lo lắng ta ở Ninh gia không quen.
Mỗi tối trước khi ngủ, chàng đều cách một cánh cửa bồi ta nói chuyện một lát.
Giọng nói trầm ấm, không nhanh không chậm, giúp ta không tốn chút sức lực nào cũng có thể nghe rõ từng chữ.
Mẫu thân chàng là Ninh phu nhân, sẽ sai người làm món thịt kho tàu rưới nước đường cho ta.
Nhìn ta một mình ăn hết cả đĩa, bà cũng không chê cười ta tham ăn.
Ta lầm bầm với giọng nhỏ xíu: "Chúng ta có thể tiết kiệm chút tiền. Sau này nếu chúng ta có em bé, nơi cần dùng đến tiền còn nhiều lắm."
Vành tai như ngọc của Ninh Thư lại đỏ bừng lên.
Lâm Hoài đứng xa không nghe rõ chúng ta nói chuyện.
Hắn nhíu mày, khẽ cười nhạo:
"Ninh Thư đang rầm rì to nhỏ gì với vị hôn thê của ngươi vậy?"
"Không lẽ người ngươi sắp cưới cũng là một kẻ điếc chứ?"
Ta vốn tưởng mình không để tâm.
Nhưng nghe thấy Lâm Hoài cười cợt nhắc đến kẻ điếc.
Trái tim ta vẫn như bị ai đó bóp nghẹt.
Đau đến mức có chút thở không ra hơi.
Ninh Thư đang nắm lấy tay ta, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống: "Xin Lâm tri châu cẩn trọng lời nói!"
"Lấy khuyết điểm của người khác ra để công kích, không phải là hành vi của người quân tử."
"Chúng ta đổi chỗ khác chọn lại đi." Ta nhỏ giọng đề nghị.
Lâm Hoài giống như khắc tinh của ta vậy.
Kiếp này, ta trốn tránh hắn, không gả cho hắn nữa.
Vậy mà vẫn luôn chạm mặt hắn, làm hỏng cả tâm trạng tốt.
Chương 14
Lâm Hoài đứng tại chỗ, nhìn Ninh Thư dắt vị hôn thê của mình rời đi.
Nơi đầu quả tim giống như mọc đầy cỏ dại và gai góc.
Ban nãy hắn là vì ghen tị, mới có thể ăn nói lung tung.
Không biết tại sao.
Nhìn thấy nữ lang bên cạnh Ninh Thư, hắn lại bất giác nhớ tới Nguyễn Nguyên.
Nguyễn Nguyên cái đồ điếc đó, luôn nghe không rõ hắn nói chuyện.
Mới đầu hắn còn có kiên nhẫn, sau này thì không còn nữa... Thậm chí không muốn nhìn nàng thêm một cái, không muốn nói với nàng thêm một câu nào.
Tại sao lại như vậy?
Hắn suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ thông suốt.
Là do hắn không muốn đến quá gần Nguyễn Nguyên, khoảng cách quá gần, có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, mùi hương thanh tao dễ chịu như hoa cỏ mùa xuân.
Có thể nhìn thấy lớp lông tơ mềm mại tỏa ra ánh sáng nhạt trên mặt nàng, cùng với một nốt chu sa nhỏ xíu sau tai nàng.
Những thứ này đều sẽ khiến tim hắn đập loạn nhịp rất lâu.
Vì một kẻ điếc tự dâng mình tới cửa mà rung động, Lâm Hoài cảm thấy bản thân mình quá nực cười, quá mất giá.
Nhưng bây giờ thì sao?
Nguyễn Nguyên lại đang ở bên cạnh ai?
Ai lại đang kề sát bên tai nàng nói chuyện?
Chỉ cần nghĩ đến những điều này, trái tim hắn liền như bị ngh iề n n á t, hóa thành một vũng m á u t h ị t bầy h ầ y.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!